CHAP 6: ANH SỢ MẤT EM
Thế là ngày Chủ Nhật không vui cũng không buồn đã trôi qua 1 cách nhẹ nhàng, nói như vậy các bạn đã hiểu rồi ha, là đến Thứ 2 rồi đó, chuẩn bị đi học thôi
- Nguyên Tử, em có dậy không hã!!!! - Tuấn Khải thét lớn vào tai của cục bông nhỏ đang lăn lộn trên giường không khác gì con mèo nhỏ kia
- Ây da Tiểu Khải, anh để em ngủ tí có chết thằng Tây nào không? Biết sớm anh phiền phức như vậy em không thèm mỗi tối mà xách gối qua ngủ chung với anh đâu
"Ngủ chung" vâng đó là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay :3 Thật ra chuyện nó là vầy, Tiểu Nguyên Nguyên mắc chứng sợ ma trầm trọng, có lần chỉ vì 1 con mèo chạy xẹt qua người đã khiến cậu hét toáng cả lên muốn thủng cả 9 tầng mây còn khóc bù lu bù loa làm anh 1 phen khiếp vía. Thế là từ bữa đó, cứ mỗi tối là cậu "di cư" sang phòng anh, khiến anh mất ngủ nhiều đêm liền chỉ vì phải ru cậu ngủ, đã vậy cậu có chịu nằm yên mà ngủ đâu, hết ngọ nguậy rồi lại bắt đầu tật nói mớ, cứ khuya khuya lại lảm nhảm gì đó trong mồm khiến anh không tài nào mà ngủ được, thật khổ cho thân già này
- Giờ 1 là em dậy, 2 là em đi dọn vệ sinh 1 tuần. Giờ sao, chịu dậy chưa? - Giọng lên lớp bắt đầu
- Dọn vệ sinh 1 tuần? *Mắt mở to* không không em không muốn đâu, em dậy em dậy mà - Tiểu Nguyên bị anh dọa sợ mà luống cuống chạy vào phòng tắm
- Cho em chừa tật háu ngủ
Tuấn Khải là 1 người chăm chỉ và gọn gàng nha, thừa lúc Vương Nguyên đi đánh răng rửa mặt, anh liền dọn dẹp phòng ốc của mình, anh hết gấp chăn rồi xếp gối, rồi lại chăm chút tưới những chậu bông đang treo ngoài cửa sổ. Ánh nắng hắt vào gương mặt đầy hắc tuyến của anh làm anh trông đẹp lên hẳn, tiếng chim thì cứ ríu rít mà lượn qua lượn lại, anh cũng không ngần ngại mà đùa giỡn với chúng. Cùng lúc đó, Vương Nguyên mặc đồng phục tươm tất xong, định ra gọi anh đưa đi học, nhưng trong khung cảnh đẹp mộng mơ thế này, cậu đâu nỡ phá hỏng, huống gì được ngắm mĩ nam miễn phí 1 bữa ngu gì không ngắm. Thế là cậu ngồi xuống bàn học đặt ngay cửa sổ, tay chống cằm, hướng ra nhìn anh không chớp mắt, nhưng cậu đâu biết hành động đáng yêu của cậu khiến cho ai kia không thể nào kiềm lòng được mà cười ngoác lên:
- Em nhìn anh đủ chưa? Anh biết anh đẹp trai rồi mà
- Cái... Cái gì... Anh đừng có mà tưởng bở, em là...
- Em là sao - Anh nói chuyện với cậu nhưng không buồn mà nhìn lấy 1 cái
- Em... Em... À anh mau đưa em đi học, trễ giờ em rồi, em xuống nhà trước
Hôm nay tiết trời se se lạnh, anh chở cậu trên chiếc xe đạp nhỏ đến trường, gió thổi vào người làm lạnh sởn hết da gà. Vậy là Giáng sinh sắp đến rồi! Tháng 12 là tháng mà cậu và anh đều mong đợi nhất vì họ sẽ được cùng nhau chơi đùa trên những con đường đầy tuyết, lại còn cùng nhau tặng quà, cùng nắm tay cầu nguyện trong đêm giáng sinh vui vẻ ấy. Nhưng năm nay khác rồi... Liệu anh và cậu có được cùng nhau chơi đùa nữa không. Hai người không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ. Bất giác, Nguyên ngồi đằng sau Khải, khẽ nắm lấy vạt áo anh mà giật giật. Thấy có cái gì đó đang níu áo mình, anh cũng quay lại, là cậu đang muốn nói gì đó với anh:
- Nguyên Tử, có gì sao?
- Khải à, em nói với anh chuyện này nhé
- Ừm
- Chuyện lúc trước em nói với anh, anh quên đi có được không, anh có thể tiếp tục xem em là 1 đứa em trai nhỏ của anh không?
- Nguyên Tử à, anh...
- Em biết bữa đó anh rất giận dữ, thậm chí là xem em là 1 người không ra gì, nhưng em sẽ không quan tâm đâu, sẽ không nhớ lại nữa, mình hãy trở lại như lúc đầu đi anh
- Anh... Anh không thể làm được
- Tiểu Khải à... - khóe mắt cậu dần dần tuôn ra những giọt nước nhỏ trong suốt, nó cay cay, mặn mặn rồi còn đắng nữa, mặt cậu đỏ ửng lên - Anh thật sự ghét em như vậy sao
"Nguyên Tử ngốc, anh làm sao ghét em được chứ, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để anh ngỏ lời với em. Anh biết em bây giờ đang ngồi sau lưng anh mà khóc. Anh biết chứ. Nhưng xin lỗi em Nguyên Tử. Em hãy đợi anh, sẽ không lâu nữa đâu" - Khải's pov
- Không anh không có ý đó đâu, anh vẫn là anh trai tốt của em mà và em cũng vậy đúng chứ, vậy thì sao anh lại ghét em được, chỉ là anh cần thời gian suy nghĩ thôi. À đến trường rồi, em lên lớp đi, anh đi cất xe đây, ra chơi gặp
Vương Nguyên, cậu không nói gì chỉ gật đầu vài cái rồi từ từ đi lên lớp. Trông gương mặt cậu bây giờ thảm hơn bao giờ hết. Vừa mới sáng sớm đã thấy cậu bạn thân của mình mặt đỏ ngầu lên, đã vậy nước mắt nước mũi còn tèm nhem, Chí Hoành biết ngay cậu có chuyện không vui, cậu chạy vội đến bàn của 1 đồng học nữ mà xin mấy tờ khăn giấy. Tưởng cô ta tốt bụng ai dè lại nhỏ mọn quá chừng, đã không cho cậu mà còn bảo muốn lấy thì phải mua, báo hại cậu mất 4 tệ để chỉ mua 1 bịch khăn giấy. Nhưng thôi vốn tính cậu không thèm để bụng nên chỉ rủa 3 đời tổ tiên của cô bạn đồng học kia rồi cho qua kèm theo cái lườm sắt bén và khuyến mãi thêm 1 câu "Quân tử trả thù 1 năm chưa muộn", thật là người không thèm để bụng có khác, nhưng dù sao người đang cần lo lắng bây giờ là Vương Nguyên mà
- A~ Bánh Trôi nhỏ à~ Cậu sao lại khóc bù lu bù loa thế này~ Đây đây khăn giấy này, cậu mau lau khô nước mắt đi rồi nói tớ nghe - Chí Hoành bây giờ không khác gì người trông nom trẻ vậy (Hoành à, xác định là em đã có tương lai)
- Hức.... Hành nhi à... Hức.... Tớ phải làm sao đây.... Hức.... Tuấn Khải... Anh ấy có lẽ giận tớ nhiều lắm
"Này này, tên Nhị Nguyên thối kia, uổng công tôi tốn tiền mua khăn giấy cho cậu vậy mà ngay cả tên tôi mà cậu cũng nói sai sao, tôi thề là hận cậu cả đời hứ" - Hoành's pov
- Khải ca giận cậu rồi sao, nhưng hôm qua anh ấy còn rất vui vẻ với cậu mà, con người không thể nào thay lòng đổi dạ nhanh vậy được
Hoành Nhi à, con đừng vội kết luận sớm, tất nhiên là có thể rồi a~ mà minh chứng hùng hồn là cô bạn Tử Kì đó a~ vừa tối hôm qua miệng còn bảo nào là thương Khải, nào là muốn chăm sóc anh. Nhưng ai biết được chữ ngờ, sáng nay vào lớp cô ta đã nhanh chóng tay trong tay với Nhất Lân - cậu bạn học lớp 7-3 bên cạnh - khiến cho bàn dân thiên hạ không khỏi ngỡ ngàng. Thấy cậu bạn Vương Nguyên tội nghiệp đang khóc sướt mướt mà tên Chí Hoành ngồi bên cạnh cũng chỉ ngồi làm bù nhìn, cô liền dẹp qua hạnh phúc hiện tại của mình mà đến hỏi thăm cậu, dù gì không cần phải hỏi, Tử Kì cũng đã biết lí do vì sao và vì ai rồi, việc cô đến hỏi thăm ấy cũng chỉ vì không muốn người ngoài nhìn vào mà trách cô mê trai bỏ bạn đâu a~ Đôi khi làm bạn thân với kẻ mít ướt cũng khổ
- Tiểu Nguyên à, đừng khóc nữa, cậu là con trai đấy
- Hức... Hức - Tiếng nấc cất lên không ngừng
- Yahhh!!! cậu là chọc tớ điên mới chịu à, được rồi, nhường Khải ca cho cậu là được chứ gì, dù sao tớ cũng không còn hứng thú với anh ấy nữa đâu - Tử Kì vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, mắt thì lia lịa nhìn xuống xem thái độ của cậu bạn mít ướt kia.
Quả là cô đoán không sai mà, vừa nghe Tuấn Khải là ai đó lại thấy nhột rồi, là Vương Nguyên, cậu vừa nghe dứt câu thì bật dậy, tay cầm 2 vai Tử Kì, xoay cô lại phía cậu
- Tử Kì, cậu là dám đá Khải ca sao - Sát khí bắt đầu bốc lên từ người Vương Nguyên
Biết là sắp có chuyện chẳng lành, thật không may đụng đến dây thần kinh điên của Vương Nguyên rồi, ai chứ đụng đến Vương Tuấn Khải là chỉ có chết và chết thôi. Không chờ thêm 1 giây nào nữa, Tử Kì phóng như bay chạy ra ngoài, ở lại lúc này là điều không nên. Mấy đồng học trong lớp đứa thì ôm tim, đứa thì chắp tay trước ngực cầu khấn ông Trời phù hộ cho cô bạn Tử Kì kìa sớm ngày siêu thoát, đứa thì nhắm nghiền mắt lại.
"Ôi trời ơi, thật ra lũ điên này đang nghĩ cái gì vậy hã, còn Tử Kì nữa, cậu ta sao lại chạy đến xì cả khói ra thế này" - Nguyên's pov
- "Bốp" - Đừng mà Vương Nguyên, xin cậu tha cho tớ, tớ đâu có nói gì Khải ca của cậu đâu, à tớ chỉ có rủa anh ấy 1 lần thôi chỉ 1 lần thôi huhu tha cho tớ tớ chừa rồi - Hoành Nhi khóc lóc van xin trông mắc cười chưa từng thấy
"Thôi rồi thật tội nghiệp cho Chí Hoành, ơn chúa hãy đưa cậu ấy theo cùng người, hay dẫn lối cho cậu ấy. Amen" - Đồng học A's pov
- Yah, mấy cậu là bị điên sao, làm cái trò quỷ gì thế, Hoành Hoành, tớ chỉ là vỗ nhẹ vào vai cậu thôi mà, có cần phải phóng đại vậy không hã.
Nghe tới đây, Chí Hoành và các đồng học trong lớp dần mở mắt ra. Quả thực là có gì xảy ra đâu, có máu me gì đâu, cũng chưa ai thiệt mạng. Phù, cả đám bị cậu làm cho hú vía. Màn kịch ảo tưởng tới đây là kết thúc, ai về chỗ nấy tiếp tục công việc của mình. Thấy mọi thứ có vẻ đã ổn định, Hoành kéo sát ghế vào Nguyên:
- Này tớ biết rồi nha, cậu là thích Khải ca chứ gì ~ Haha bị tớ tóm được rồi nhé
- Cái... Cái gì... Ai bảo cậu thế hã - ây da, cậu là bị Chí Hoành nói trúng tim đen mà đỏ mặt lên rồi
- Cần gì ai nói, thấy biểu cảm của cậu là biết ngay chứ gì, à không tin chứ gì cũng may vừa lúc kịp thời chộp lại... *Lướt... Lướt* A thấy rồi, này Nhị Nguyên giờ thì rõ rồi nhá haha
Vương Nguyên tức khắc chụp lấy ngay cái điện thoại của Chí Hoành đang cầm trên tay mà cứ phất phơ trước mặt cậu, thật mất mặt quá a~ tại sao lại cười không khác gì 1 thằng ... động kinh như thế này, giờ thì rõ khổ, tên Chí Hoành kia sẽ hàng ngày mà lấy ra chọc tức cậu, bắt cậu dẫn đi ăn rồi còn sẽ bắt cậu làm osin 1 tháng cho cậu ta nữa chứ, vừa mới nghĩ đến là thấy rợn người rồi. Cũng tại cái tên Tử Kì kia, sao lại mở đường cho cọp thế này. Ơ nhưng mà, không phải nói cậu ta đã "chia tay" anh rồi sao, ờ mà cũng đúng, những người thích anh chưa ai mà trụ nổi qua 3 ngày cả, cái mặt lạnh lùng ấy bao giờ cũng xuất hiện, còn thêm sát khí đằng đằng quanh người, thôi thì "chia tay" sớm bớt đau khổ
Vậy là Tử Kì cũng không còn thích anh nữa, anh giờ là người tự do rồi, cậu có nên đập chậu cướp hoa không a~ vừa nghĩ cậu chợt suy nghĩ mông lung, ngồi thờ người, mắt nhìn mãi về 1 khoảng không vô định, bất giác nhoẻn miệng cười, nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, vừa mới sáng nay cậu bảo anh quên đi chuyện cũ để bắt đầu lại mà, chỉ mới đây thôi mà cậu đã quên nhanh vậy sao? Đúng là cuộc đời thật lắm bất công, nhưng Tử Kì đi rồi, vẫn còn Thiên Tỷ ở đấy mà, cậu không thể nào làm phụ lòng anh được, anh tốt với cậu nhiều thế cơ mà. Mãi mê suy nghĩ mà cậu không để ý rằng Thầy Trần đang đứng trước mặt cậu, tay còn cầm theo cây thước gỗ và dài, thầy đập bàn liên hồn:
- Vương Nguyên! Ưmm... Hự....
- Dạ.. Dạ thầy
- ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!!!! TAN HỌC Ở LẠI MÀ DỌN VỆ SINH!!!!
Vương Nguyên thật là tội nghiệp mà, thân làm bạn như Chí Hoành và Tử Kì cũng không nỡ đứng đó nhìn cậu bị thầy phạt, thôi thì đành xin thầy cho trực cùng cậu... Sau giờ tan học có 3 bạn nhỏ đang cùng dọn vệ sinh, người thì cầm xô xách chổi, người thì hì hục lau bảng, người còn lại thì xếp bàn xếp ghế, không gian yên tĩnh lạ đến nỗi có thể nghe được tiếng vo ve của lũ ruồi xung quanh
- Tử Kì, tớ hỏi này - Vương Nguyên khựng lại nhìn sang Tử Kì
- Hửm, chuyện gì?
- Cậu là.... chia tay Tiểu Khải rồi à
- Hì hì, thì ra cậu hỏi tớ chuyện đó á hã, thực ra tớ cũng chỉ là đơn phương thôi mà, đến lúc tớ phải tìm niềm vui cho riêng mình chứ
- Cậu làm vậy không phải vì tớ chứ?
- Làm gì có! Nhị Nguyên ngốc, nhưng anh ấy là thích cậu lắm ý Vương Nguyên - nói đến đây, gương mặt Tử Kì có chút không vui - Anh ấy thật sự không có ghét cậu đâu.... Anh ấy là vì Thiên ca nên mới cố tình gây tổn thương cho cậu thôi, cậu đừng giận anh ấy nữa
- Là... Thiên ca.... Ý cậu là...
- "Bốp" - 1 nắm đấm từ đâu giáng xuống đầu cậu - Bảo cậu Nhị Nguyên đúng là không sai mà, có vậy mà cậu cũng không hiểu, Thiên ca là bạn thân của Khải ca, mà Thiên ca lại còn thích cậu, thử hỏi làm sao Khải ca tỏ tình với cậu được trước mặt Thiên ca chứ, cậu ở chung nhà với anh ấy chẳng lẽ không biết tính anh ấy vô cùng xem trọng bạn bè sao
Haizz, đúng là Nhị Nguyên, giờ thì cậu mới hiểu ra được vấn đề đấy, cả Chí Hoành là người ngoài mà còn hiểu tình hình rõ mồn một như thế nào vậy mà cậu lại... Ăn đấm quả là không uổng mà
- Cuối cùng cũng xong, về về thôi mấy đứa - Vẫn là bạn Hoành nhanh miệng
"Cạch" vừa mở cửa ra một bóng người thiếu niên cao lớn đứng chực sẵn ngoài cửa, làm cả bọn hoảng loạn ôm nhau khóc thét
- Maaaaaaaaaaaa!!!!!! Má ơi cứu con
- Hey hey, mà đứa sao vậy, là anh mà - Tuấn Khải được 1 trận cười hả hê trước gương mặt hoảng sợ của 3 đứa nhỏ kia, không ngờ tụi nhỏ lại sợ ma đến vậy, anh đứng đó chỉ biết cười trừ thôi
- Anh... Anh... Đứng đây.... làm.... cái.... gì - Vương Nguyên lắp ba lắp bắp hỏi anh
- Anh vô tình đi ngang qua, thấy lớp em còn sáng tính vô thử - *Lớp người ta mà cứ như lớp mình không bằng, bó tay bó chân luôn rồi* - Thì ra là 3 đứa ở đây, ấy - anh chỉ vào những dụng cụ dọn vệ sinh - Đừng nói với anh, mấy đứa là... đang BỊ.PHẠT.TRỰC.VỆ.SINH đấy chứ
- Làm... Làm gì có, a~ là Vương Nguyên ấy, cậu ấy mới là người bị phạt - Tử Kì chưa đánh mà khai liền đưa tay chỉ sang người bên cạnh
- Này!
Chưa kịp để cậu nói dứt câu, Hoành Nhi cũng thừa lúc đó mà đổ dầu vào lửa - Đúng a~ là cậu ta ấy, Nam thần à~ nhất định hôm nay anh không được tha cho cậu ta đâu a
"Hai cái con người kia thật là quá đáng mà, rõ ràng họ chủ động giúp chứ có phải mình nhờ vả gì đâu chứ, hứ, 2 người cứ từ từ mà đợi. Đại Nguyên này sẽ không tha cho 2 người đâu a~" - Nguyên's pov
- Nguyên Tử à... em học hành vậy mà xem được à, tối nay anh phải trừng phạt em mới được - Gương mặt gian xảo lộ lên rõ mồn một
Cảm nhận được luồng ám khí đang vây quanh mình, Chí Hoành và Tử Kì liền nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy, báo hại cậu phải 1 mình ôm cả đống thứ này đi cất, Tuấn Khải cũng thật đáng ghét, thấy cậu khổ sở như vậy cũng không thèm tới mà giúp cậu 1 tay, chỉ biết đứng cười trên nỗi đau của cậu thôi a~ *khóc thét*
- Tuấn Khải, phụ em 1 tay đi - Vương Nguyên với gương mặt đầy tội nghiệp, chắp tay trước ngực mà năn nỉ anh
- Nô nô là em bị phạt cơ mà, thôi ráng dọn nhanh đi, anh đợi em mà
"Đồ con cua mặt đao đáng ghét, nhờ có tí cũng không chịu giúp, đã vậy tôi không thèm thích anh nữa làm gì. OK, từ nay Vương Đại Nguyên này chính thức ly dị, á nhầm, từ bỏ anh" - Nguyên's pov
Như 1 sợi dây thần giao cách cảm nào đó giữa cậu và anh khiến anh hiểu được những gì cậu đang nghĩ lúc này, nhưng nói ra thẳng thì không nên, dù sao ở ngoài kia cũng đang có người đang nghe trộm cuộc đối thoại giữa anh và cậu, để ý 1 chút vẫn nên, đành phải nói khéo cậu vậy:
- Này, đừng có mà rủa anh, tốt nhất thì em mau nhanh lên cho anh về ăn cơm, nếu không tối nay đừng có qua ngủ... qua phòng ngủ của anh mà nhờ anh chỉ bài tập đấy - xem tí nữa là lộ
- Xong rồi đây thưa Vương Thiếu gia, về thôi, em cũng đói rã rời rồi huhu ~
Hoàng hôn dần dần buông xuống, dưới sân trường đang có 1 người nãy giờ cứ tung tăng không ngừng nhảy chân sáo, 1 người lẳng lặng theo sau miệng cười không ngớt, họ đùa giỡn vui vẻ như thế giới này chỉ còn 2 ta :3 nhưng họ đâu biết rằng, những hành động biểu cảm ấy của họ đều đã lọt vào mắt một người từ nãy đến giờ vẫn đang đứng trên sân thượng không sót cảnh nào. Cậu chợt thở dài, nhẹ ngước mặt lên bầu trời cao vun vút kia mà thầm nhẹ với chính mình:
- Tôi và em cứ như 2 phương trời cách biệt, 1 người là bọt biển lúc nào cũng vui tươi, lăn xăn chơi đùa cùng biển, 1 người thì cứ như ngôi sao sáng trên bầu trời, lặng lẽ, cô đơn... Nhìn thì chúng rất gần với nhau nhưng dù có với cao thế nào thì cũng không thể bắt được... Tôi và em chính là như thế, Vương Nguyên
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời của Au: Chap này hơi dài mà cũng hơi nhạt 1 tí nên các bạn thông cảm nhé, có lẽ sẽ hông ra mỗi ngày 1 chap như mấy ngày vừa qua được nhưng Ad sẽ cố không để "thiêu" nó đâu hihi, mong ý kiến đóng góp của mấy bạn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro