Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: KHÔNG NÊN NHÌN

Tít...Tít...Tít

Đồng hồ điểm 5g sáng, vẫn như mọi ngày Tuấn Khải vẫn là người dậy sớm nhất, anh mở mắt dậy rồi chợt nhìn sang Tiểu bảo bối đáng yêu của mình vẫn còn đang say giấc nằm yên vị trong lòng anh, không muốn làm cậu thức giấc, anh chỉ nhẹ nhàng chạm môi lên trán cậu 1 cái thật nhẹ rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Nước trong nhà tắm xả liên hồi, là anh đang nóng hay lâu ngày không tắm mà lại nằm trong đó cả tiếng đồng hồ. Thật ra, anh là vì đeo headphone mải mê nghe nhạc mà ngủ quên trong bồn đây mà, cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng đã thức, cậu vươn vai ngoáp dài, mắt vẫn còn nhắm lịm. "Cạch" cậu mở cửa phòng tắm ra, bất ngờ trước mắt cậu chính là cảnh tượng 1 người con trai thoát y nằm trước mắt cậu

- Aaaaaaaaaaa!!!!!

Tiếng hét vừa rồi của Vương Nguyên khiến anh giật mình mà tỉnh dậy, anh cũng hơi bất ngờ 1 tí nhưng nghĩ lại có gì đâu mà em ấy lại la toáng lên như vậy, không phải hồi nhỏ hai người còn tắm chung nữa sao. Về phần Vương Nguyên, cậu đỏ mặt chạy ra ngoài, tay ôm chặt lồng ngực, cậu thở hổn hển:

- Gì vậy chứ! Sao tự dưng khi không người lại nóng bừng thế này! Nhưng vừa rồi hành động của mình tại sao lại vậy, mình sao lại có thể ngượng ngùng đến vậy! Nói đi cũng phải nói lại a~ Anh ấy thật là đẹp trai không cưỡng nổi mà. "Xoàng" Không được, không suy nghĩ nữa, mình phải trốn anh ấy mới được, không thôi tí nữa anh ấy sẽ cười vào mặt mình mất thôi

Nói là làm liền, Nguyên chồm lấy điện thoại nằm trên bàn, lập tức gọi cho Chí Hoành

- Này, Chí Hoành, đi ăn sáng với tớ, nhanh nha hẹn chổ cũ

Nguyên vừa dứt lời thì tắt máy cái rụp làm cho người bên kia chưa kịp nói câu nào đã bị cậu văng cho 1 tràn chưa kịp thở, thôi thì số mình xui kiếp này phải làm bạn với cậu ta, Chí Hoành ngẫm nghĩ mà thương cho số phận "bánh bèo" của mình. Quay lại Vương Nguyên, từ bên ngoài cậu nói lớn với Tuấn Khải:

- Em ra ngoài đây! Lát nữa em về!

Cái ý định ra ngoài của cậu ngay lúc này thật chính xác, nếu không khi Tuấn Khải bước ra cậu sẽ bị anh chọc quê bộ dạng lúc nãy mất, càng nghĩ cậu càng cố sức chạy nhanh hơn đến chổ hẹn lúc nào không hay

- Vương Thị Trôi! Tớ ngồi đây! Hú hú - Từ đằng xa đã thấy 1 cậu nhóc ngồi trên ghế lăng xăng không ngừng, biết toan là Chí Hoành mà, cậu không cần phải kêu to vậy đâu

- Chí Hoành, thật ngại, mới sáng sớm đã lôi cậu ra đây, hảo, vậy bữa nay cậu ăn gì thì kêu đi nhé, tớ sẽ trả tiền

" Đùng " - Câu nói vừa rồi của Vương Nguyên cậu có nghe lầm không vậy. Là Vương Nguyên mời cậu sao, nhưng đừng vội vui mừng quá sớm, Vương Nguyên tên ham ăn này có đời nào mà mời cậu 1 bữa ra trò đâu, chỉ toàn dành ăn hết, nói mời nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa thôi. Chí Hoành quay sang lườm cậu 1 phát muốn cháy cả mặt:

- Vương Nguyên, cậu bạn thân chí cốt của tôi, nhưng tôi là quá hiểu cậu rồi, cậu không cần phải chơi tôi như mấy lần trước đâu ha

_________ tui là giải phân cách Hoành Nhi nhớ lại kí ức những lần đi ăn ______

- Ưm.... Ngon thật a~ - Tiểu Nguyên 1 mồm đồ ăn mà ngốn nghiến

Ở 1 góc bàn, có 2 con người đang ăn "như chết đói", dĩa bát thì chất đầy trên bàn khiến cho những người xung quanh không khỏi ngoác mồm, họ ăn gì mà kinh thế, hết người này đến người nọ xùm xì

Đang ăn ngon lành, Hoành Nhi ngước mắt lên nhìn xung quanh, bất chợt, không hẹn mà gặp, Hoành vội lay lay tay Nguyên thì thầm vào tai cậu:

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Kia không phải là....

Vương Nguyên đang hì hục ngồi ăn thì bị cậu bạn mình lay gọi cho tía tai, thôi thì quay lại cũng có chết ai đâu, ôi trời cái gì đây, trước mắt cậu không ai khác chính là VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! Ý còn có Thiên ca nữa còn bên cạnh chẳng phải là Tử Kì sao? Họ sao lại đến đây chứ. Chưa kịp để bạn mình định hình, Chí Hoành nhanh nhảu đưa tay quắt quắt cả 3, miệng thì hô to không ngừng:

- Nam thần!!! Em ở đây!!!!

Tuấn Khải thấy cậu miệng cười nhếch mép, Thiên Tỷ thì chợt nhận ra 1 điều gì đó, cả Tử Kì cũng vậy

- Chúng ta đến ngồi chung đi!!! - Khải tiến đến gần chỗ góc bàn của 2 cậu nhóc

- Nam thần~ Hôm nay anh cũng đến đây anh a~

- Ừ, trùng hợp quá ha! Vương Nguyên - Anh nhấn mạnh tên cậu khiến cậu đang ăn ngon lành mà sặc sụa

- À ờ, Thiên ca, anh cũng đến đây sao, cả Tử Kì nữa, chào cậu

- Tuấn Khải rủ bọn anh đến đây, không ngờ lại gặp em, em đang ăn cua sao, muốn ăn nữa không - Thiên Tỷ chợt mỉm cười, lộ ra 2 hạt gạo thật dễ thương nha

- Nguyên Nguyên!!! Ăn 1 mình thế không vui đâu a~

"Tôi ăn 1 mình khi nào chứ, là 2 mình mà" - Nguyên's pov

- Hì, vậy cậu ngồi xuống ăn cùng luôn đi, dù sao thức ăn còn nhiều lắm, tụi tớ ăn không hết đâu

- Vậy không khách sáo hihi, Nguyên Nguyên cậu thật rộng lượng a~ Ai là người yêu cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm đây

Tự nhiên câu nói của Tử Kì khiến có mấy người chột, đang ăn mà phụt hết ra, sặc đến cả mũi, vâng đó chính là bạn Khải và bạn Tỉ nhà ta... Hắc hắc...

- Tử Kì nhiều chuyện! Ăn nhanh đi - Tuấn Khải hét lên 1 tiếng cứ như hổ đang gầm gừ giận dữ vậy đã vậy cậu còn khuyến mãi thêm cho cô 1 cái liếc muốn cháy cả mặt

Tử Kì như đã hiểu 1 phần nào đó trong cái liếc của anh, nhưng làm được gì bây giờ, cô đành phải cặm cụi úp sát mặt vào dĩa thức ăn miệng thì không ngừng rủa anh. Quay lại nhân vật chính Vương Nguyên nào, thay vì đối với người khác đó chính là sự giận dữ, nhắc khéo của Tuấn Khải thì không hiểu sao qua đến tai Vương Nguyên, đó lại là sự QUAN TÂM, CHĂM SÓC, *đỡ trán* không thể nào hiểu nổi cậu rồi, đúng là Nhị Nguyên =='

[ Tua lại cảnh giải đáp thắc mắc vì sao Thiên Tỷ và Tử Kì nhìn Tuấn Khải bằng cặp mắt khó hiểu khi vào nhà hàng nào ]

~ Flash back ~

Tại nhà Tuấn Khải, sau khi cậu đã thay đồ xong, cậu bước ra phòng, không thấy Vương Nguyên chợt 1 ý nghĩ len lỏi trong đầu cậu, không chần chừ, cậu cầm điện thoại lên nhấp vào số điện thoại của Thiên Tỷ:

- Này đói không? cùng đi ăn chứ

- Oam... Tuấn Khải đó ha, sao hôm nay cậu tốt đột xuất vậy - Chẳng là Thiên Tỷ vừa mới ngủ dậy đó mà, ca ca à, đã 9h rồi chứ có ít gì =='

- Này này, tôi rủ cậu đi ăn chung chứ bộ mời cậu sao mà mừng rỡ vậy, bớt ATSM dùm cái

- Rồi rồi được rồi, tôi cũng là đang đói, à Tử Kì đang ở nhà tôi đấy

- Ở NHÀ CẬU!!! Vậy 2 người là.... - Tuấn Khải há hốc mồm ngạc nhiên nhưng trong lòng có chút vui mừng

"Hay quá, 2 người họ quen nhau rồi, vậy là mình có thể chính thức theo đuổi Nguyên Nhi rồi haha" - Khải's pov

Au: Khải à, truyện chưa có kết thúc dễ dàng vậy đâu cưng hắc hắc

Khải: WTF???

Au: Tiếp tục tiếp tục

- Này này, đừng có hiểu nhầm, Tử Kì là muốn tôi dẫn cậu ấy qua nhà cậu đấy! Tôi chỉ có mình VƯƠNG NGUYÊN!!!

Đấy! Sự thật bao giờ nó cũng phũ phàng như vậy mà, Tiểu Khải như đang nghe tiếng sấm bên tai, đời thật không như mơ

- Qua nhà tôi á??? Thôi khỏi đi, cùng đi ăn luôn đi, chuẩn bị đi, tôi qua đón 2 người

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến nhà Thiên Tỷ, cả 3 ngồi trên xe mà bon bon chạy đến nhà hàng. Tử Kì không biết từ khi nào mà lại bị lây tính nói nhiều từ Vương Nguyên rồi, nói mãi không dứt luôn, khiến 2 người kia cứ thế mà ôm đầu đỡ trán

- Khải ca à, anh muốn đưa tụi em đến nhà hàng nào vậy Năm Sao hã hay Palace hố hố càng nghĩ càng vui a~

Tuấn Khải (lại) đỡ trán - Ôi trời Tử Kì à, anh đâu có giàu dữ vậy. Nơi đấy là nhà hàng Clover, cũng chỉ là nhà hàng hạng 3 thôi, nhưng ở đó ăn được lắm, tiền cũng không mắc

- Này, tôi là đang nghe nhầm sao, thiếu gia như cậu mà cũng quan tâm đến việc tiền nông đó sao - Thiên Tỷ nhìn cậu mắt chữ A mồm chữ O

Đáp lại câu hỏi của cậu, anh chỉ biết ngồi cười chứ chả lẽ lại nói quạch toẹt ra vì Vương Nguyên đang ở đó, anh muốn gặp cậu nên mới dắt mọi người đến đó. Không thể được khi người ngồi cạnh anh lại là Thiên Tỷ, anh là còn lưu luyến cuộc sống này lắm

~ End Flash back ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro