Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: NGUYÊN NGUYÊN! EM DÁM....

Hôm qua là 1 ngày mưa tầm tã, gió quật mạnh làm gãy các cành cây, sấm sét thì cứ liên tục vạch những đường dài trên bầu trời đen sẫm không ngừng. Nguyên vẫn chưa về. Tuấn Khải - cậu lo cho Nguyên đến gần sáng mới chợp mắt được 1 lát, trên chiếc giường kingsize kia, 1 thiếu niên vẫn đang trùm mình trong chiếc chăn ấm, miệng khẽ nói mớ

- Nguyên Tử, anh nhớ em

Trong khi anh đang mơ mơ màng màng về giấc mơ hạnh phúc của anh và cậu. Giấc mơ ấy chỉ có 2 người, anh cùng nắm tay Nguyên Nguyên dạo bước vào 1 khu vườn đầy cỏ bốn lá. Trong giấc mơ, anh thấy Nguyên cười, là nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay anh khao khát đựơc thấy. Cứ thế, cứ thế 2 người vẫn vô tư mà vui đùa cùng nhau. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ dù cho nó có đẹp, có hạnh phúc đến nhường nào thì anh cũng phải tỉnh dậy mà đối dịên với hiện tại. Đôi mắt của anh từ từ mở ra, ánh nắng chiếu vào làm mắt anh chói không thấy được gì nhưng cũng nhờ vậy mà anh biết mình không còn mơ nữa. Phải, là anh đã thoát đựơc giấc mơ không - bao - giờ - có - thật đó.

Hôm nay là ngày thứ hai đồng nghĩa với việc là anh phải đi học, không chần chừ, lề mề nữa, anh nhanh chóng mặc xong đồng phục, chỉnh chu lại đầu tóc, nhìn anh bây gìơ đúng nghĩa là 1 nam thần a~ trông soái hơn bao gìơ hết. Khựng lại anh chợt nhớ ra mình đã quên chuỵên gì đó quan trọng lắm, đúng rồi, là Nguyên Tử, không biết em ấy đã về chưa nhỉ, với tốc độ ánh sáng, anh liền chạy sang phòng Nguyên khẽ mở cửa, không có cậu ở đây. Trên gương mặt thanh tú của anh lúc này bỗng dưng thoáng vẻ đượm buồn, chả lẽ cả tối qua cậu không về nhà sao, trời thì mưa to gió lớn, rốt cuộc cậu đã ở đâu. Tuấn Khải vác balô trên vai cùng với gương mặt ủ rũ đó mà xuống lầu. Thấy anh, tài xế Trần liền đi tới cúi người chào, thấy chỉ có mình Khải đi học, ông Trần tỏ vẻ thắc mắc

- Hai đứa không đi chung với nhau sao, lại giận dỗi à

- Không có ạ

- Này đừng có mà giấu ta, 2 đứa không có gì sao lại đi riêng

"ĐI RIÊNG" !!!! - Anh thảng thốt nhìn tài xế Trần - Bác Trần, Nguyên Nguyên em ấy nhờ bác đưa đi học trước rồi sao?

- Đâu có a~ lúc đầu bác bảo nó lên xe đi, nhưng nó bảo hôm nay đi chung với bạn nên thôi. Có chuỵên gì thật à

- Không... không có gì đâu. Người bạn mà Nguyên Nguyên đi chung chắc chắn là Thiên Tỷ rồi - Anh thở dài 1 hơi - Bác Trần, ta đi thôi

Tại trường Bát Trung. Vừa đến trường, Tuấn Khải 1 phát nhảy xuống xe, chạy ào về phía phòng học lớp 7-2. Anh nhớ cậu lắm rồi, cả đêm hôm qua anh trằn trọc vì cậu đã vậy sáng nay còn nghe cậu đi cùng Thiên Tỷ không khỏi khiến cậu vừa lo vừa nhớ. Hộc... hộc... anh đứng trước cửa phòng mà thở hỗn hển

"Cạch" - Anh mở cửa ra rồi chợt mỉm cười thật tươi. Nguyên Nguyên đang trứơc mắt anh, cậu đang ngồi học bài, tiếng mở cửa của anh đã khiến cậu giật mình mà ngoảnh lại. Mắt chạm mắt. Ngay thời khắc đó, anh là muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng chân trái vừa định bước lên thì đã có 1 bàn tay nào đó từ phiá sau cầm chặt vai anh lại, là Thiên Tỷ, nhưng cậu ta đến đây làm gì chứ

- Tuấn Khải, cậu đến đây tìm Tiểu Nguyên nhà tôi à, thật ngại quá, sáng nay tôi đưa em ấy đi mà quên nói cậu 1 câu, làm cậu lo lắng rồi, tôi xin lỗi

- À... à không có gì đâu chỉ là tớ có vài chuỵên muốn nói với em ấy thôi, đế sau cũng được, tớ về lớp trước vậy, chút nữa gặp

- Nguyên Nguyên ngồi đó đã thấy được cuộc đối thoại giữa 2 người họ. Cậu cảm thấy có chút nhói nhói ở tim, lại nữa rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh tim cậu như lệch đi 1 nhịp huống chi vừa nãy cậu vô tình bắt gặp được quầng thâm trên đôi mắt của anh... Có lẽ tối qua anh thức muộn lắm, chỉ nhắc đến đó cũng đủ khiến cậu thấy xót lắm rồi, nhưng dù có đau lòng cách mấy thì cậu cũng chẳng thể nào chạy lại mà ôm lấy anh, hỏi thăm anh, vuốt nhẹ lên gương mặt hốc hác của anh. Bởi bây giờ đối với anh cậu là cái gai không hơn không kém, vậy thì vì lí do gì cậu phải làm như vậy, cậu làm như vậy chẳng khác gì cậu đang tự trêu mình, càng nghĩ cậu càng tự thấy mình thật ngốc... Cậu có là gì của anh đâu?

.

.

.

.

.

.

.

Sắp tới sinh nhật Bảo Bối rồi a~ nửa tiếng nữa thôi :v Hạnh phúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro