Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27: KẾT THÚC

Mùa xuân dịu dàng đến rồi cũng mau chóng bước đi, để nhường cho một mùa hạ ấm áp với chút gió heo may cùng với những cơn mưa đầu mùa lành lạnh. Mọi cảnh vật cùng nhau dệt nên bức tranh mùa thu tuyệt đẹp

Ở Mỹ, mùa hạ đẹp lạ lùng với làn sương khô bất tận còn nơi Trùng Khánh là những đợt gió mạnh kéo theo những tán lá khô ngả màu. Tuấn Khải sau khi mất cả tháng trời chăm nom cho bạn nhỏ Nguyên cũng phải trở về Trung Quốc tiếp tục cho việc học hành đang bỏ dở của mình

Trùng Khánh: 7AM

- Khải ca! Anh có ở nhà không vậy? - Chí Hoành đột nhiên sáng sớm sang thăm nhà anh, cậu nhiệt tình đập cửa nhấn chuông với mong ước nhỏ nhoi chính là: Khải ca!!! Anh mau mở cửa cho em!!!

- Mới sáng sớm ai mà ồn ào vậy? - Anh ngáy ngủ, vò rối quả đầu của mình trông tâm trạng anh đang không vui a~

"Cạch"

- Chí Hoành???

- Anh mới ngủ dậy sao Đại ca? - Hoành thong thả bước vào, đảo mắt 1 vòng căn nhà rồi đột nhiên chép miệng vài cái: Đúng là cung Xử Nử có khác, sạch sẽ phết nhỉ!

- Ừm, qua đây có gì không? Thiên Tỷ không đi cùng à?

- Dạ, em có việc gần đây sẵn tiện ghé sang thăm anh. Anh đã ăn gì chưa? À mà khoan đã, em muốn hỏi anh, tháng trước anh qua bên Mỹ với Nhị Nguyên vậy anh có gặp người nào tên Chris không vậy?

- Chris? À... cậu ấy là bạn cùng phòng với Nguyên Nguyên, có gì sao Tiểu Hoành?

- Cũng không có gì, hôm qua em gọi cho Nguyên Nguyên, nhưng người bắt máy lại bảo tên Chris nên em thấy lạ thôi, giờ em biết rồi... mà anh nhớ giữ vợ kĩ đấy nhé!

Cùng lúc đó, Khải cầm ly nước trên tay vừa rót đưa cho Hoành

- Đừng lo cho anh, Nguyên Nguyên ngoan lắm, không dám lén phén với ai đâu. Em đấy cũng lo mà giữ Thiên Tỷ đi, nếu không nhớ nhầm thì hôm qua cậu ấy nhận được 1 hộp quà màu hồng thì phải, nghe đâu là... của nữ sinh tên Hoa Mẫn thì phải

Phụt! - Hoành sặc nước, mặt mày đỏ lên cả mà đỏ này là đỏ giận chứ không phải là đỏ ngượng đâu nhé

- Cái gì!!!! Anh nói thật sao!? Thiên Tỷ lần này anh chết với tôi! Thưa Đại ca, em về

... Và tối hôm đó có 1 bạn chai xinh đẹp nào đó ngủ sofa...

~ 1 năm sau ~

Sân bay Trùng Khánh

- Tiểu Khải! Em ở đây!

- Tiểu Nguyên em đã về!

Sau 2 năm điều trị và thí nghiệm thuốc thành công, Vương Nguyên giờ đây đã khỏe mạnh hơn và được sự đồng ý của bác sĩ, cậu cùng mẹ trở về Trung Quốc.

Tại nhà Vương Nguyên

- Nhớ cậu quá Nhị Nguyên à - Hoành ôm ấp Nguyên không ngừng

- Nhị Hoành! Bỏ tớ ra mau! Cậu làm tớ muốn nôn lắm rồi đấy!

- Hoành Nhi, em đừng ôm Nguyên nữa, qua đây ôm anh nè - Ai đó lên tiếng

- Xí, không thèm nhá! Anh đi mà ôm cô Hoa Hoa Mẫn Mẫn gì đấy của anh đi

- Trời ơi, anh phải giải thích bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đây!? Cũng tại ngươi - Anh chỉ tay về hướng người nào đó đang đứng dựa vào cột với bộ mặt vô cùng... vô cùng là nham nhở

- Cái giề!?

- Ta nói không phải sao, ai bảo ngươi nói với Tiểu Hoành là ta nhận quà của Mẫn Mẫn chứ!

- Lại còn Mẫn Mẫn, giấu đầu lòi đuôi - Ai kia lại tiếp tục cười nham nhở

~ Flaskback ~

- Thiên Tỷ, anh ra đây cho tôi!

- Gì vậy Tiểu Hoành? - Ai đó còn đang ngáy ngủ

- Anh giải thích ngay cho tôi, chuyện anh và cái cô Hoa Hoa Mẫn Mẫn gì đấy là sao? Có phải anh chán tôi rồi không hã? - Tiểu Hoành tội nghiệp bắt đầu sụt sùi khóc

- Hã? Hoa Mẫn? Nhưng sao em lại biết? Em hiểu lầm anh rồi

- Nếu không nhờ Khải ca nói cho tôi biết thì anh còn định giấu tôi đến bao giờ hã? Anh chán tôi thì nói 1 tiếng cớ sao phải chơi trò bắt cá 2 tay như vậy

- Anh không có! Aishh cái tên Tuấn Khải mắc dịch này! Hắn ta không được hạnh phúc thì kéo theo mình cũng không được hạnh phúc luôn sao! Đáng ghét thật - Ai kia lãi nhãi trong miệng, lòng thầm rủa cái tên nào đó dám phá đám

- Anh còn bảo tôi đáng ghét! Hảo, sô pha đón chào anh, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!

- Tiểu Hoành! Anh sai rồi huhu

~ End flashback ~

- Tiểu Khải, anh có cảm thấy mình làm vậy là quá đáng không?

- Anh biết lỗi rồi, anh cũng giải thích cho Tiểu Hoành hiểu rồi còn gì, tại cậu ta không chịu hiểu đấy thôi! Thật là giống ai kia!

- Ai kia? *đơ 3 giây* hẩy chả phải là em sao?

- Anh không có nói à nha, em tự nói đấy đừng có mà giận anh

- Anh thật đáng ghét! Tiểu Khải đáng ghét! *hường bay tung tóe*

*Ting* - chuông điện thoại Vương Nguyên chợt vang lên làm phá tan không khí vui vẻ của 2 đôi chẻ

From: Chris oppa

- Nguyên Nguyên đáng yêu của anh. Có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng của anh dành cho em và lời anh muốn nói với em nhất đó chính là cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh. Dù anh và em quen biết nhau không lâu, nó chỉ vẻn vẹn 1 năm 2 tháng nhưng ngần thời gian cũng khiến anh vui vẻ rất nhiều. Từ khi em đến, cuộc đời anh như được tiếp thêm ánh sáng, em ấp áp, em hiền hòa tựa như nắng ban mai mà mỗi buổi sáng anh và em cùng nhau ngồi ngắm. Bác sĩ bảo em đã khỏe lại, anh vừa cảm thấy vui nhưng lại có chút buồn vì khi em khỏe lại chắc chắn em sẽ trở về Trung Quốc, nơi có tình yêu của em và anh đã đoán không sai phải không em? Anh đã ước gì mình quen em sớm hơn và anh ước mình là cậu ấy vì là cậu ấy mỗi ngày anh sẽ được ở bên em, được chiều chuộng em thỏa thích. Anh thật sự ghen tỵ với cậu ấy vì cậu ấy có em bên cạnh nên em hãy gửi lời giúp anh đến cậu ấy nhé: Tôi cảm ơn cậu vì đã luôn chăm sóc đến Vương Nguyên, cảm ơn cậu đã đem đến cho em ấy 1 tình yêu thật hạnh phúc. Cậu hãy luôn yêu em như vậy nhé vì Vương Nguyên thật sự rất mỏng manh, nếu như sau này tôi biết được cậu ăn híp em ấy tôi nhất định ở trên thiên đường sai thiên lôi xuống đánh cậu đấy. Tạm biệt cậu và tạm biệt em, hãy sống thật hạnh phúc nhé! Mối tình đầu của anh!

- Cậu ấy làm anh sợ đấy

- Anh ấy... hức... anh ấy đi rồi sao anh...

- Ừm! Nhưng em đừng buồn nữa, em mà cứ khóc hoài thế này cậu ấy nhìn thấy sẽ nghĩ anh ăn híp em thì anh chết mất. Ngoan nào!

"Chris Rentori - Em sẽ mãi nhớ cái tên này"

Bầu trời của đêm nay lại được đón thêm 1 ngôi sao nhỏ bé. Hai con người ngồi trên sân thượng không ngừng nói lời yêu thương và cả an ủi nhau. Họ tiếc thương cho 1 số phận ra đi ở tuổi đời rất ngắn - tuổi thanh xuân. Thời gian cứ dần trôi qua không ngừng nghỉ, nó mang đi kí ức, mang đi những muộn phiền của con người nhưng liệu có ai đủ dũng cảm để đấu tranh với thời gian? Cái gì đến rồi cũng đến, cái gì cần đi rồi sẽ đi, chỉ cần mỗi người chúng ta đừng mãi lo nghĩ cho ngày mai, hãy cứ sống tốt cho hôm nay và biết trân trọng những người xung quanh! Đó mới là điều quan trọng nhất!

~ Có thứ tình cảm mang tên Khải Nguyên ~

Tadaa! Vậy là end rồi nhé ^^ HE như mọi người muốn, bởi vì sao biết không nè? Là vì mới xem xong hàng loạt spam pic đầy hường của đôi chẻ đó a~ hạnh phúc quá a~ hơi thiếu muối tí nhưng mong mọi người chấp nhận, hứa là fic sau sẽ đền bù ạ!!! Mie cũng xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic của Mie ^^ và hẹn gặp lại vào 1 ngày gần đây ^^ Hi vọng mọi ngừơi đón nhận fic mới nhiệt tình nha ^^ Cảm ơn và tạm biệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro