Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: ĐỘC THOẠI CỦA VƯƠNG NGUYÊN (II)

- Ưm~ - Tôi khẽ rên lên vì thiếu oxi

Anh nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi áo tôi, luyến tiếc rời chiếc môi xinh nhỏ bé rồi chợt ôm chặt tôi vào lòng. Tôi thích nhất cảm giác này - cảm giác được anh ôm - nó quả thực rất ấm áp

- Đợi khi nào em hết bệnh anh sẽ ăn sành sạch em cho mà xem! Giờ thì mau dậy thay đồ rồi xuống ăn cơm! Tối nay anh sẽ đưa em đi dạo nơi đây - Anh thỏ thẻ vào tai tôi

- Tuân lệnh sếp!!!

____________________________

Bữa cơm hôm nay là do chính tay anh làm và đương nhiên là rất hợp với khẩu vị của tôi. Tôi biết hôm nay anh cũng mệt mỏi không kém bởi vậy đưa hết thức ăn sang cho anh, nhưng anh chẳng chịu ăn, mỉm cười rồi đẩy lại sang tôi. Tôi và anh 2 người đẩy qua đẩy lại 1 hồi người cuối cùng chào thua là tôi! Ăn uống no nê, tôi đành phải vác cái bụng căng tròn lên nhà trên nghỉ ngơi để lại anh 1 mình dọn dẹp. Tôi cảm thấy có lỗi với anh lắm chứ nhưng biết sao giờ tại anh cứ ép tôi ăn hết mớ thức ăn đó đến nổi tôi đi cũng chẳng xong, chỉ muốn lăn và lăn mà thôi

_____________________________

Anh và tôi cùng nhau diện chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần jean bó sát - tôi màu xanh còn anh thì màu đen - vừa quyến rũ lại còn vô cùng hảo soái - cả 2 cùng nhau nắm tay bước về phía ngọn đồi mà tôi đã thấy ban sáng.

Tối nay gió hơi mạnh mà tôi thì chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh đăm ra người run lên cầm cập

- Em lạnh sao Nguyên Tử? Vậy anh đưa em vào nhà nha!

- Em không sao đâu! Mình cứ đi đi anh, lâu lâu chỉ có 1 bữa không đi thì tiếc lắm!

- Ừm...vậy anh đưa em lên ngọn đồi kia ngồi, chắc là sẽ bớt gió hơn!

- Woa~ - Tôi ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Chao ôi, nó đẹp biết bao, tựa như 1 bức tranh vậy, hài hòa và êm ả. Một ngọn đồi xanh mướt với đầy những bông hoa xinh xắn bé tí chen chúc nhau, tôi tinh nghịch chạy đến bên chúng, đôi tay không yên mà hái dại 1 bông hoa - nó mang tên Bồ công anh - rồi tôi chạy đến bên anh, vẫy vẫy bông hoa ấy trước mặt anh, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi

- Tiểu Khải anh xem bông hoa này đẹp không a~ xem ra nó còn đẹp hơn anh nữa cơ haha

Công nhận là lúc này tôi cũng gan thật, dám bảo anh không đẹp bằng 1 bông hoa nữa kia chứ! Nhưng sự thật thường hay phũ phàng a~ Tiểu Khải anh phải tập chấp nhận dần đi

- Ừ thì anh làm sao mà đẹp bằng bông hoa của em! Thế em đem bông hoa ấy về làm chồng em đi nhé!

- Ừm...mặc dù nó đẹp thì đẹp thật ấy nhưng mà...em vẫn yêu Tiểu Khải hơn!

Tôi nhón lên ôm chầm lấy anh, anh cũng khá là bất ngờ trước hành động đầy con nít này. Anh cười híp cả mắt, cũng vòng tay ôm lại tôi. Anh bảo tôi nắm lấy tay anh cứ thế mà anh đưa tôi đến nơi cao nhất của ngọn đồi cả 2 cùng ngồi xuống mà ngắm cảnh ngoại ô về đêm.

- Nguyên Tử! Khi nào em đi? - Anh cất giọng phá đi bầu không khí ngột ngạt nãy giờ

- Nghe mẹ em nói với bác sĩ có lẽ là 2 tuần nữa

- Nhanh vậy sao?

- Em sẽ cố gắng về sớm với anh mà Tiểu Khải! Anh đừng buồn, nhìn anh buồn em không nỡ đi đâu

- Đồ ngốc - Anh ôn nhu xoa đầu tôi - Được rồi, anh sẽ chờ em, nhưng nhất định phải hứa với anh 1 chuyện

- Chuyện gì vậy anh?

- Đó là em phải hứa nhất định phải trở về. Anh chỉ cần như vậy thôi! Em làm được không?

- Em làm được!!! - Tôi nói bằng giọng đầy tự tin - Em sẽ mau chóng quay về với anh!

- À, phải rồi Nguyên Tử, anh có bất ngờ này dành cho em. Mau nhắm mắt lại đi

Tiểu Khải này thật thích bày trò a~ từ sáng đến giờ ở cạnh anh không giây phút nào là không cảm thấy "bất ngờ". Coi bộ như hôm nay là ngày "bất ngờ" của tôi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt lại nhưng cũng ráng he hé xem anh làm trò gì, hình như anh đang kím cái gì đó thì phải

- Nguyên Tử! Mau mở mắt ra! Mau lên

- Gì vậy anh?

- Tèn ten - Anh đưa lên trước mặt tôi một chiếc hộp màu đen nhỏ, trông nó dễ thương ấy chứ, lại còn rất sang nữa a~

- Anh tặng em cái hộp này chi a~

Nắp hộp dần dần mở ra. Tôi bị đơ trong vài giây vì thứ đồ bên trong kia. Nó sáng, bóng và cả đẹp nữa - một chiếc nhẫn bằng bạc.

- Đây...đây...là - Tôi thực sự bị anh làm cảm động sắp khóc luôn rồi đây

- Là nhẫn. Nguyên Tử! Lấy anh nhé!

Anh vừa dứt lời tôi đã chồm qua mà ôm chặt lấy anh. Tiểu Khải à, từ khi nào mà anh trở nên lãng mạn như thế chứ! Mọi cảm xúc dâng trào trong tôi, niềm vui lấn át cả nỗi buồn, hạnh phúc lấn át cả cảm động. Có thể nói, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy

- Em đương nhiên đồng ý! Tất nhiên đồng ý!

- Thật sao? Đồng ý thật chứ? Không hối hận chứ

- Sao em phải hối hận! Anh biết em đã chờ đợi anh lâu lắm rồi không hã?

- Yêu em! Nguyên Tử! Đưa nhẫn đây anh đeo cho nè

Nói rồi, tôi đưa cái bàn tay ngọc ngà, trắng treo ra trước mặt anh. Sao mà trông tôi với anh hệt như Romeo và Juliet cùng với bản Sonat Ánh Trăng vậy nè, lãng mạn quá chừng. Vậy là công cuộc "đánh dấu chủ quyền" của anh thành công mĩ mãn mãi đến sau này tôi mới biết thực sự cái nguyên nhân sâu xa mà anh làm vậy đều là có chủ ý cả.

[Au là au còn đang rất ức cái vụ nhà Khải đổi thừa nhà Nguyên làm cái vụ đổi vé máy bay lắm nha! Phải kìm chế lắm mới không ra SE cho mọi người đó a~ dạo này sao mà đủ thứ chuyện xảy ra hết. Buồn ơi là buồn. Mong là mọi việc sẽ kết thúc 1 cách êm đẹp! Mọi người ngủ ngon!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro