CHAP 23: ĐỘC THOẠI CỦA VƯƠNG NGUYÊN (I)
[Hôm nay bạn Au xin nhường sân khấu lại cho bạn Bảo Bối ^^ vì lí do .... mấy bạn từ từ mà thưởng thức nhé mình chia làm 2 phần lận! Bảo Bối đâu! Vô nhận show]
_____________________________
Tôi và anh quen nhau cũng khá lâu đến nỗi tôi chẳng thể nào nhớ nỗi ngần thời gian ấy, có lẽ 1 phần cũng do căn bệnh khiến tôi suy giảm trí nhớ. Thời gian qua,.tôi đã làm mọi cách, tìm biết bao cô gái xinh đẹp cho anh nhưng luôn bị anh phát hiện ra và y như rằng đêm đó tôi bị anh "xử đẹp". Anh bảo tôi ích kỉ? Cũng phải thôi nhưng anh đâu biết là tôi ích kỉ là vì anh cơ chứ. Anh thật ngốc! Nghĩ thử xem, ai đời lại dâng người mình yêu cho người khác mà tâm trạng lại vui vẻ bao giờ. Tình yêu tôi dành cho anh không có gì có thể sánh nổi và tôi biết tình yêu của anh dành cho tôi cũng vậy, từng hành động ôn nhu của anh luôn khiến tôi hạnh phúc mặc dù vẻ ngoài tôi luôn cau có trước nó. Nhưng mà thôi, tự dưng khi không lại nhắc chuyện buồn thế này thật không hay tí nào cả. Chẳng phải tôi và anh đang hạnh phúc lắm sao
Vẫn như mọi ngày, tôi lại phải ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc giường trắng xóa cùng với bốn bức tường cùng màu mà chờ anh. Anh ác lắm, chẳng chịu cho tôi ra ngoài 1 mình bao giờ, mỗi ngày cứ đem đến 1 chồng sách triết lí gì gì đấy cứ thế mà bắt tôi đọc hết trong 1 ngày. Anh tưởng tôi là thánh sao? Nhưng riết rồi cũng quen, nói thật thì những quyển sách ấy cũng không đến nỗi tệ ngược lại còn có những triết lí khiến tôi mất hàng giờ để suy ngẫm, hơn thế nữa lại đem những triết lí ấy đến nhờ anh giải nghĩa dùm. Vương Nguyên tôi từ khi nào lại trở thành nhà triết học thế này?
"Cạch"
Anh đến rồi. Nhưng thật lạ, hôm nay anh chẳng mang cuốn sách nào đến cả, không phải là tôi đã đọc hết sách nhà anh rồi đấy chứ? Không phải vậy đâu, anh vốn chăm học cơ mà nhẽ ra phải cả tủ mới đúng chứ vì nếu tính hẳn ra thì ở đây mới dăm ba cuốn thôi.
- Hôm nay anh không mang sách đến nữa sao Tiểu Khải - Tôi ngơ ngác hỏi anh
- Đọc thế đủ rồi, đọc nhiều quá cũng không phải là cách hay. Nguyên Tử, anh đưa em ra ngoài
- Lại đi lòng vòng quanh sân sau bệnh viện hã anh, em đi ngán rồi, cũng thuộc cả sơ đồ nơi đó - Thật chán a, anh lại đưa tôi ra sân sau hóng mát như mọi ngày nhưng tôi thực không thích nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bệnh nhân ngồi trên ghế đá mà tâm sự chuyện đời hay 1 gia đình cùng nhau tổ chức picnic mà ngay cả tôi cũng chẳng biết là nên ăn mừng hay chia buồn cùng họ nữa
- Không, anh đưa em đến 1 nơi. Anh đã xin phép bác sĩ cho em xuất viện 1 ngày. Chúng ta có 1 ngày thôi đó, em mau mau thay đồ rồi anh đưa em đi.
Hây da, được đi xa sao? Thôi không cần phải quan tâm đến mấy chuyện đó miễn sao được thoát khỏi cái bệnh viện u uất này là tôi mãn nguyện lắm rồi
_____________________________
Anh nhẹ nhàng đặt tôi vào chiếc xế hộp màu đen xì - màu mà anh thích nhưng cái đó là của anh chứ tôi thì chẳng có thiện cảm tí nào - u ám và huyền bí, riêng tôi chỉ thích màu trắng thôi - trong sáng và tinh khiết. Chiếc hộp màu đen từ từ lăn bánh, nó đi ngang qua những quả đồi xanh mướt mà tưởng chừng như tôi chỉ có thể gặp nó trong giấc mơ của mình, nắp xe từ từ mở ra, gió ồ ạt vào mái tóc của tôi và anh, khẽ lướt sang biểu cảm của người kế bên tôi chẳng tin vào mắt mình nữa. Mái tóc anh thật bồng bềnh, tôi thật hận làn gió kia, tự dưng lại đến làm gì khiến anh trở nên thật soái thế này: Trái tim tôi lệch nhịp rồi
- Đừng nhìn anh mãi như thế, anh không kìm nén nổi đâu - Anh lên tiếng làm tôi giật cả mình
- Em...nhìn anh bao giờ, là anh tự luyến thôi - Tôi bắt đầu nũng nịu
- Ưm...
Đấy! Cứ mỗi lần cãi nhau với anh là lại bị anh đè ra cưỡng hôn như thế đấy. Thú thật thì tôi chẳng thể nào hiểu nổi, người ta cãi nhau chẳng phải lúc ấy cơ mặt rất xấu hay sao nhưng anh thì khác lại bảo là do tôi câu dẫn - Câu dẫn ở chỗ nào cơ chứ
Anh dừng lại bên đường rồi cứ thế mà ngốn nghiến lấy đôi môi bé nhỏ của tôi. Thật tình tôi thấy xót cho nó lắm, cũng do nó quyến rũ quá đi mà. Mặt tôi dần tái xanh đi, anh vội buông ra nhưng còn luyến tiếc mút phần môi dưới
- Thích không, Nguyên Tử?
Anh cũng thật là, tự dưng lại hỏi người ta như vậy. Mặc dù đây chẳng phải là lần đầu tiên nhưng tôi luôn có cảm giác ngại ngùng, mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua đến mùa, vành tai dần đỏ lên, gấu áo vì tôi mà cũng nhăn nhúm lại
- Thích cái...cái gì, anh mau mau lái xe đi...may là không có ai đi ngang quá đấy!
- Xem em kìa, đã là lần thứ bao nhiêu anh hôn em rồi mà em vẫn còn ngại ngùng vậy sao?
- E...em ngại khi nào! Anh mà không cho xe chạy em đi về đấy!
Tôi giả vờ ra vẻ giận dỗi nhưng mà nếu như không làm vậy anh sẽ cứ nhây nhây mà cãi bướng với tôi cho xem. Khởi động xe, anh tiếp tục đưa tôi đi đến nơi mà anh gọi là "bí mật"
- Nguyên Tử, dậy đi!
Anh khẽ lay nhẹ người tôi, dường như tôi đã ngủ khá lâu thì phải. Khung cảnh ở đây thật khác biệt. A tôi biết rồi! Đây là ngoại ô, tôi đảo mắt một lượt nơi đây, phải nói là hảo đẹp nha, cây cối um tùm, xanh mướt và có cả quả đồi thật cao phiá xa xa kia nữa. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ không phải những thứ ấy mà là ngôi nhà gỗ trước mắt tôi lúc bấy giờ, căn nhà nhỏ thôi nhưng sao lại khiến tôi thấy ấm áp thế kia?
- Vào nhà đi, sẽ có nhiều bất ngờ dành cho em đấy ngốc! - Anh huých nhẹ vào tay tôi
Quả thực như anh nói có nhiều bất ngờ thật, xung quanh bốn bức tường màu hồng giản di dán đầy hình ảnh của tôi và anh, anh bảo muốn đâu đâu cũng được thấy tôi, anh thật ngốc đi. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc vô thức mà nước mắt chảy dài
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Ngốc tử, đừng có khóc. Lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Cái gì? Nghỉ ngơi? Anh có bị gì không vậy? Chẳng phải đến đây để chơi sao? - Tôi tức giận nhảy cẫng lên
- Muốn chơi cũng được nhưng em phải nghỉ ngơi trước đã, sáng giờ đi xe em mệt rồi. Ngoan đi - Anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn trên trán tôi
___________________________
- Tiểu Khải, anh đừng bỏ rơi em? Em biết em sai rồi mà
- Anh xin lỗi nhưng anh phải đi
Nói rồi, anh nắm tay 1 cô gái nào đó mà tôi không thể nào nhìn rõ được.... tôi nheo mắt, cố phóng to tầm mắt đến người đó, dường như cả anh và cô ấy đang cười nhạo tôi thì phải. Là Tiểu Du!? Nhưng sao anh với cô ấy lại nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ đến thế. Anh hết yêu tôi rồi chăng? Hai người quay lưng đi, để tôi nằm dài dưới mặt sàn lạnh toát, cái miệng nhỏ không ngừng gọi theo tên anh
- Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh đừng đi!
____________________________
- Nguyên Tử! Nguyên Tử!
Tôi mơ màng tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài, cả người uể oải ra. Thì ra chỉ là mơ sao - phù - tôi thở phào nhẹ nhõm... nhưng lỡ như 1 ngày nào đó nó trở thành sự thật thì liệu tôi phải sống như thế nào đây? Chắc hẳn là vất vả lắm
- Em gặp ác mộng hã Nguyên?
- Ưm...em gặp ác mộng
- Em mơ thấy gì vậy? Nói anh nghe được không?
- Ừm... em thấy anh và Tiểu Du... 2 người...
- Suỵt, đừng nói nữa, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu
Tôi lơ ngơ nhìn anh, cũng đặt 1 phần niềm tin gì đấy vào câu nói ấy. Có thật là anh sẽ mãi bên tôi không?
- Tiểu Khải, em muốn hỏi anh 1 chuyện?
- Em hỏi đi
- Thật ra, quan hệ anh với Tiểu Du là gì vậy? Có đúng như mọi người nói là anh và cô ta trở về Anh làm đám cưới không? - Tôi bắt đầu thút thít
- Đồ ngốc nhà em, ai nói gì cũng nghe sao. Vậy để người thông minh như anh giải thích cho em nghe!
~ FLASHBACK ~
5 NĂM TRƯỚC
~ Tại biệt thư WK ~
- Chủ tịch, cậu 2 đã về
- Đưa nó vào đây gặp tôi
.......
- Thưa cậu 2....
- Tôi biết rồi! Chú đưa hành lí lên phòng dùm tôi
........
- Ba con đã về
- Xin chào Chủ tịch
- Ta thật mừng vì 2 con về cùng nhau. Có lẽ cả 2 đủ thông minh để hiểu những ý định của ta. Tiểu Du là người ta đã chọn làm con dâu nhà WK và con - Tuấn Khải - sẽ là người nối dõi sự nghiệp của ta
- Con xin lỗi nhưng con không thể làm theo yêu cầu của ba
"RẦM" - Tiếng đập bàn vang lên rõ rệt
- Dám cãi lời ta, con muốn chết sao? Chuyện con và thằng nhãi ranh Vương Nguyên kia đừng tưởng ta bỏ qua dễ dàng như vậy. Con biết con người ta như thế nào mà đúng không? - Ông Vương nhếch mép đầy khinh bỉ
- Con biết. Nhưng hãy cho con thời gian suy nghĩ
- Được. 3 ngày, đúng 3 ngày sau con phải tự giác đến gặp ta và cho ta câu trả lời mà ta muốn
Ước gì em ở đây để nói anh biết mình phải làm gì?
3 ngày sau
- Thưa ba, con đã đến
- Con không làm ta thất vọng đấy chứ con trai?
- Con có 1 điều kiện muốn nói với ba
- Chỉ 1 thôi sao, có phải là ít quá không? Được, cứ nói!
- Con sẽ kế thừa chức Chủ tịch của tập đoàn WK nhưng nếu như trong 3 năm con đem về cho tập đoàn lợi nhuận lớn thì con có thể không lấy Tiểu Du được chứ?
- Cái gì!? Không được! Không được!
- Vậy thì tùy ba, con e rằng đây là lần cuối 2 cha con ta gặp nhau
- ... Khoan đã! Được...ta đồng ý....nhưng ta muốn cảnh cáo cho con 1 điều, thương trường không đơn giản như con nghĩ đâu! Con trai
_____________________________
Vậy là anh đã giữ đúng điều kiện của mình với ông. Thật bất ngờ và ngoạn mục, chưa đến 3 năm anh đã mang về cho tập đoàn cả chục bản hợp đồng tiền tỷ. Ba anh - ông ấy vốn là người rất có uy tín và đương nhiên tôi biết thừa là ông rất yêu anh, chỉ là trong lời nói của ông có gì đó gọi là nghiêm nghị. Cuối cùng thì mọi thứ đâu cũng vào đấy, anh đã kể cho ba anh nghe về chuyện tình cảm của 2 đứa và thuyết phục ông cho được trở về Trung Quốc tìm tôi. Theo lời anh thì ban đầu ông có vẻ không ưng tí nào nhưng "mưa dầm thấm lâu" mà, ông cuối cùng cũng đồng ý cho cái tình yêu bất - bình - thường của chúng tôi. Còn về phần Tiểu Du, đương nhiên lời ba tôi...à không ba anh nói ra thì cô ta không dám cãi lại rồi, đành lủi thủi ôm cục tức trở về vị trí thư kí của mình.
- Giờ thì hiểu lòng anh chưa Nguyên Tử?
- Ừm em hiểu rồi. Em yêu anh lắm Tiểu Khải à
-.....
Tự dưng anh không nói gì mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt của tôi. Tôi cũng theo phản xạ mà nhìn lại anh và đủ để thấy đôi mắt màu hổ phách kia đang lướt dần xuống đôi môi bé bỏng của tôi. Mặt anh và tôi ngày càng thu hẹp khoảng cách, đụng cả chóp mũi. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi tôi, đầu tiên là nhấp nhá vài cái rồi dần dần ấn sâu vào. Không biết đã nói cho các bạn nghe chưa nhỉ? Vương Tuấn Khải - anh đẹp trai nhất chính là khi hôn. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng tôi, quét vài vòng rồi lại liếm láp môi dưới. Bàn tay của anh vô thức mà lòn vào trong chiếc áo thun mỏng mà tôi đang mặc....
[Au: hết dồi =)) nhá hàng đê =)) đang suy nghĩ xem có nên H hay không hay vẫn theo quan niệm "chong sáng". Mấy bạn cứ cho ý kiến rồi au sẽ dựa theo đó mà tiếp chap sau ha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro