CHAP 22: YÊU ANH, YÊU EM
Vương Nguyên sau 3 ngày nằm viện để theo dõi cuối cùng cũng được về nhà và đương nhiên giờ đây mọi chuyện đã rõ nên Tuấn Khải anh không còn gì phải giấu giếm mà âm thầm theo dõi cậu. Anh chăm cậu không khác gì 1 đứa con nít, 24/24, từng bữa ăn đến giờ uống thuốc anh đều lo cả khiến cho cậu không ít lần cáu lên vì sự quan tâm thái quá của anh nhưng cậu không phải là đứa không biết điều, chỉ là đôi khi nóng nảy nên vậy thôi, chứ thật tâm Nguyên trong lòng cảm thấy vô cùng cảm ơn anh, còn anh vốn đã quá quen với cái tính "trẻ con" này của cậu nên anh không chấp nhất làm gì, mặt khác lại còn "mặt dày" bám riết cậu không ngưng và tình cảm giữa 2 người cũng vì thế mà ngày 1 tăng lên, thắm thiết hơn nhiều chứ không buồn cho ai kia, giận vẫn hoàn giận.
Từ sau bữa đó, Hoành luôn cảm thấy có lỗi với Nguyên nên đã chủ động đến tìm cậu xin lỗi và tình bạn của đôi "chẻ" đã được hàn gắn *tung hoa*
- Hoành Hoành à, chút về đi ăn bít tết không? - Tâm trạng Nguyên hôm nay vui lạ
- Bít tết hã??? *Mắt sáng rực* đi đi chứ
- Ờm vậy thì đi, nói đến bít tết là sáng rỡ hà
- Khoan...- Hoành đột nhiên khựng lại - Có Khải ca đi chứ?
- Không đâu, hôm nay anh ấy phải ở lại họp hội học sinh rồi, bởi vậy tớ mới trốn đi ăn bít tết cùng cậu này, chứ anh ấy không hề cho tớ ăn ở ngoài đâu
- Xì, xem cậu kìa - Hoành bễu môi - Được Khải ca lo thế mà còn bày đặt, xí tôi đây chướng mắt
- Cậu bị hâm à, mắc mớ gì chướng mắt tớ, à, hay là cậu với Thiên ca cũng vậy đi là hết chướng mắt à
*Thịch* - Khổ thật, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến anh tim cậu chợt nhói lạ. Đã bảo là buông tay, đã dặn lòng không yêu anh nữa vậy mà lúc nào cũng nghĩ vẩn vơ về anh, lúc nào cũng tức giận vô cớ khi thấy anh đi cùng cô gái khác, lúc nào cũng bất giác mỉm cười khi thấy khóe môi ai đó chợt cong lên
Lạ thật
Phải hay không cậu vốn dĩ còn yêu anh?
- Nhị Hoành! Tỉnh tỉnh! - Thấy bạn mình ngẩn ngơ nãy giờ, Nguyên ngồi kế bên đành phải lay cậu dậy, trở về với thực tại
- Ờ ờ, thầy kêu tớ sao?
- Kêu cái gì cơ chứ!? Hết giờ rồi, mau đi thôi, đến trễ coi chừng mất chỗ đó
- À ừm - Biết mình bị hố, Hoành chỉ còn biết gãi đầu cười trừ
Hai cậu nhóc...à không thiếu niên rồi chứ nhỉ...bước cùng nhau dọc theo con đường đầy lá vàng, nơi dẫn đến quán ăn quen thuộc của 2 người. Vừa đến nơi, thấy bóng dáng 2 cậu bước vào, ông chủ đã ra đón tiếp tận tình 2 vị khách hàng "đáng yêu" của mình. Không cần phải tốn nhiều thời gian gọi món như bao người khác, chỉ cần hô lên 1 tiếng "ÔNG CHỦ" thì đã có 2 dĩa bít tết đặc biệt đặt ra trước mặt rồi. Mãi đắm chìm với những miếng thịt bò nóng hổi mà 2 cậu chẳng thèm để ý: ĐẠI CA ĐÃ ĐẾN!!!
- E hèm... Nguyên Tử à, ăn ngon không em???
- Ạ on ắm anh...ưng à, Oành ơi ao ớ e ọng ày oen oen ( Dạ ngon lắm anh... nhưng mà, Hoành ơi sao tớ nghe giọng này quen quen) - Bàng hoàng mà ngỡ ngàng trước mặt cậu giờ đây chính là anh, không ngần ngại mà phụt hết mớ hỗn hợp vào mặt anh. Thôi rồi, lần này cậu tiêu rồi
Nhưng anh không đi 1 mình, bên cạnh anh còn có Thiên Tỷ. Chuyện là 2 người đều trong ban hội học sinh, vừa lúc tan họp xong, trời cũng đã tối cảm thấy đói bụng mà cùng dắt nhau vào quán ăn đối diện trường [mọi người hiểu rồi ha =)) ai không hiểu bó tay luôn =))]. Cũng nhờ vậy mà bắt gặp 2 tiểu tử đang ngốn ngáo mà ăn, không ai khác chính là 2 bạn nhỏ Nguyên - Hoành
Mặt anh đỏ bừng, tức giận đập bàn rồi 1 mạch đi về, Nguyên thấy anh vậy cũng đau lòng không kém, vội lủi thủi chạy theo anh mong vớt vác được miếng nào đó. Giờ đây, tại nơi đây, chỉ còn 2 thân ảnh mãi nhìn nhau, nhìn đến nỗi không chớp mắt. Mãi lúc sau, cậu mới đứng dậy ra về, tên Vương Nguyên này cũng thật là, bỏ về 1 mạch không chịu trả tiền mà cậu lại chả đem theo tiền, cũng may còn có anh ở đó mà trả giúp. Cậu lang thang bước từng bước nặng nề xuống đường, Thiên Tỷ anh cũng vì lo lắng cho cậu 1 thân 1 mình mà về nên cũng lặng thầm bước theo sau. Nhìn cậu mệt mỏi, lâu lâu lại thở dài mà tim anh cũng không yên phận cứ thấp thỏm không yên
Phải hay không anh còn yêu cậu?
- Tiền bít tết hôm nay, sáng mai em sẽ nhờ Vương Nguyên trả cho anh. Anh yên tâm mà về đi - Hoành chợt dừng lại, cậu không quay lại mà đối diện với anh, mắt cậu ngước thẳng lên bầu trời đen thẳm kia, vẻ u sầu
- Em không cần phải trả đâu, anh đi theo chỉ muốn chắc rằng em về nhà yên ổn
- Em ổn, anh về đi, tối rồi, trời dạo này trở lạnh, ở ngoài lâu sẽ không tốt đâu.
- Em quan tâm anh?
- Như 1 người em trai dành cho anh trai của mình
- Cứ đi đi ngốc à! Và...đừng bao giờ quay đầu lại
- Đi chứ, phải đi chứ, nhưng em sẽ không quay đầu lại nếu người đó không phải là anh - Mắt cậu chợt nhòe đi, giọng trở nên nghẹn đi, là cậu đang cố kìm nén cảm xúc của mình mà
Một bước
Hai bước
Ba bước
- Anh nắm được em rồi, thì ra cũng không xa lắm, có phải hay không anh vẫn còn yêu em?....
Anh bước từng bước thật nhẹ nhàng đến cậu rồi chợt ôm lấy hệt như đứa trẻ vớ được quà. Anh thua rồi, thua trước cậu, anh không thể dối mình dối người được nữa, rằng: Anh yêu cậu!
Cảm nhận được hơi ấm phả từ sau lưng Hoành bất giác giật mình xen lẫn hạnh phúc. Anh vẫn như ngày nào, vòng tay anh vẫn luôn ấm áp và cái cách anh ôm cậu nhẹ nhàng từ sau lưng vẫn không hề thay đổi: Cậu nhớ anh!
- Đừng cố chấp nữa tiểu bảo bối của anh mà hãy chấp nhận sự thật em vẫn còn yêu anh đi
- Yêu anh? Khi nào chứ? Không hề nha
- Thật không?
- Thật
- Vậy anh thử nhé?!
- Thử!? Á không đư....ưm....
Kí ức về cái ngày hôm đó ùa về tâm trí cậu, cái ngày mà anh lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu. Hạnh phúc xen lẫn tức giận. Nụ hôn anh vẫn luôn ngọt ngào như thế ư? Mặc cho nó xa cậu cả 2 tháng sao? Nghĩ đến đây, Hoành chợt bất giác nhoẻn miệng, đặt tay sau gáy anh mà áp sát vào không ngần ngại đáp trả lại anh
Mãnh liệt
Ngọt ngào
Con đường quen thuộc hôm nay chợt vắng người 1 cách lạ thường. Tiết trời tối nay se se lạnh, gió vờn qua mái tóc mềm mại của 2 người thiếu niên, thật đẹp, đêm nay lại có 2 người chìm đắm trong nụ hôn của riêng mình, hạnh phúc mà nhẹ nhàng nâng niu từng giờ từng khắc
Khác với cảnh đẹp thơ mộng kia, ở 1 nơi khác nhưng cùng thời điểm ấy, có 2 người cùng bước trên 1 con đường nhưng không bước song song mà 1 ngừơi đi trước, 1 người theo sau - Anh trước em sau - Không khí 2 ngừơi chẳng mấy vui vẻ
- Khải à, dừng lại đi, chân anh dài quá em bước không kịp đâu - Người theo sau miệng không ngừng với gọi người đi trước
- Kệ em, anh không quan tâm em nữa - Khải bực dọc
- Em chỉ là thèm quá mới ăn thôi mà, anh có cần phải giận em như vậy không hã mà có gì anh dừng lại đi, 3 bước của em mới bằng 1 bước của anh đó - Vừa đi cậu vừa thở hồng hộc
- Không dừng đấy! Cho em đi theo anh mệt nghỉ mới thôi
-......
- Sao mệt rồi à, vậy thì biết điều chưa?
-.....
- Chẳng lẽ về rồi sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
Chần chừ 1 lúc lâu, anh quyết định quay lại, cậu nằm vật xuống đường, toàn thân run lẩy bẩy, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi
- Nguyên Tử em sao vậy Nguyên Tử, mau tỉnh dậy đi
Anh...Khải...em...em...xin...lỗi
- Em đừng làm anh sợ mà Nguyên, dậy đi Nguyên, anh sai rồi - Giọt nước mắt trên mắt anh bắt đầu rơi
- Em...em...không bên cạnh anh được nữa
- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, anh chỉ cần em thôi, anh nguyện cả đời này bên em mà Nguyên
- Cõng...em...được không
- Được anh sẽ cõng em, cõng em suốt đời này kiếp này
.
.
.
.
.
.
.
Sau câu nói của anh, Nguyên đứng dậy phủi áo quần 1 lượt trước con mắt ngỡ ngàng của anh, thản nhiên mà nhìn anh nở nụ cười "thân thiện"
- Anh mau cõng em đi
- Nguyên...Nguyên Tử....em...em
- Này anh đừng có nuốt lời nha, mới nói xong mà
- Em dám lừa anh sao Nguyên? Em muốn chết rồi
- Tại anh cứ chạy hoài làm gì, chỉ có cách này anh mới chịu dừng lại thôi, anh biết chân em rã rời rồi không hã?
Bất chợt, anh áp đầu cậu vào ngực mình, bàn tay anh ôm chặt lấy đầu cậu. Anh dường như muốn phát điên lên khi thấy cậu nằm đó vì anh rất sợ cảm giác mất đi cậu - người mà anh yêu nhất
- Tiểu Khải, anh làm sao vậy?
- Anh sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên để em đi 1 mình theo anh như vậy. Anh thật có lỗi với em
- Em cũng sai mà - Nguyên dụi dụi đầu như đáp lại - Em không nên giấu anh mà đi ăn bên ngoài lại càng không nên giả ngất để lừa anh. Lúc nãy em thấy anh lo cho em nhiều như vậy em thực sự đã hiểu
- Từ khi nào mà Nguyên Tử của anh mau hiểu chuyện thế này, giỏi lắm, nhất định khi về anh sẽ làm bít tết thật ngon cho em ăn nha
- woa~ bít tết do anh làm là ngon nhất
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, 2 đôi mắt như xoáy vào nhau và khoảng cách 2 gương mặt mỗi lúc càng gần lại. Anh nhẹ nhàng áp sát môi mình vào môi cậu, từng chút một mà liếm láp nó rồi khẽ luồn vào bên trong. Cậu nhắm mắt mà hưởng thụ lấy những khoái cảm này, thật mềm mại, đưa tay ra sau lưng anh mà ôm mỗi lúc càng giữ chặt
Đêm nay trăng sáng như chứng minh cho 2 cặp tình nhân đang ân ái thay cho lời thổ lộ tình cảm với nhau. Ai cũng biết mình cần gì và biết nơi mình thuộc về là đâu. Cứ yêu đi! Đừng hối hận
Tự dưng đến khúc này muốn end ghê mà quên mất là chưa giải quyết xong căn bệnh của Nguyên, chắc cỡ 2,3 chap nữa sẽ end thôi. Mọi ngừơi ráng đợi chap mới nha, mong mọi người hài lòng với chap này. Đừng ai than là ngược nữa nha, hường thế muốn gì nữa =)) lại còn dài =)) . Khuya rồi, mọi người ngủ ngon, bữa nay tự dưng thấy hình 3 đứa chụp quảng cáo sữa Mengniu mà mặc đồ thú bông yêu quá chừng, dự là muốn đưa mấy cái đó vô truyện ghê ^^ ciu ciu a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro