CHAP 22: GIỮ EM TRONG VÒNG TAY
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.... Thời gian cứ vậy mà lần lượt trôi qua. Nguyên Nguyên lại phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ vì lý do bệnh cậu đang ngày 1 xấu đi. Lúc nghe thông báo của bác sĩ ai cũng sợ, hồi hộp, lo lắng bao nhiêu cảm xúc cứ quyện làm 1 nhưng ai cũng biết rằng anh chính là người đau khổ hơn ai hết. Cái ngày mà Nguyên ngất khi đang trên đường đi học về dường như cơn đau đầu lại dấy lên nhưng nó mãnh liệt và đau hơn những lần trước khiến cậu vô thức mà không để ý đến chiếc xe đang băng qua đường. Cũng may, coi như mạng cậu lớn mà người chủ chiếc xe ấy không những không trách cậu mà còn tận tay đưa cậu vào bệnh viện và đương nhiên là thanh toán cả tiền viện phí. Ít ra trên đời này vẫn còn người tốt. Nhận được cuộc gọi của y tá, anh tức tốc chạy đến bệnh viện mặc cho đang trong tiết học. Khi anh đến, Nguyên vẫn chưa tỉnh, cậu lâm vào trạng thái hôn mê sâu, lại 1 lần nữa anh lại trách bản thân sao lại không quan tâm cậu phải chi anh bất chấp sự ngang bướng của cậu mà để cậu ở nhà thì có lẽ mọi việc sẽ không ra nông nổi này. Anh thật vô tâm
Ông bác sĩ già đứng kế bên khuôn mặt vô cùng bất lực, dường như ông ta hiểu và thông cảm cho mối tình chật vật này. Đặt tay lên vai anh, ông thở dài rồi lặng lẽ ra ngoài
- Bệnh của cậu bé đã đến giai đoạn cuối rồi, bác e là....
- Không còn cách nào để cứu em ấy sao bác sĩ ?
- Có, nhưng hiện giờ vẫn chưa có thông báo nào bên Mỹ cho hay về việc chế thuốc thành công. Bác chỉ sợ Nguyên sẽ không đợi được đến lúc đó
- Hãy cứu em ấy. Cháu xin bác. Bằng mọi giá phải cứu em ấy
Sau 2 tuần bất động trên giường, Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại. Chao ôi, trông cậu tiều tụy biết bao, cậu ốm rõ, mặt mày xanh xẫm như người thiếu máu và tóc của cậu....nó đã rụng gần hết vì vậy mà mẹ cậu đã tự tay đen chiếc nón len để cậu che lại phần khuyết điểm ấy.
Bàng hoàng nhìn mình trong gương, chính cậu cũng không tin vào mắt mình. Vương Nguyên đây sao? Vương Nguyên mà mọi người hay sủng ái tựa như thiên thần hay sao? Cớ gì mà thiên thần ấy lại như thế này? Nguyên hận mình, hận cả căn bệnh quái ác này đã khiến cậu thành người không ra người, ma không ra ngoài. Đôi lúc nghĩ lại, Nguyên tự nhủ cậu đã phạm lỗi gì mà ông trời lại hành hạ cậu 1 cách không thương tiếc thế này và cũng không ít lần cậu cố tước đi mạng sống quý báu của mình. Anh nhìn thấy cậu như vậy anh cũng đau lắm chứ vì từ khi đối diện với chính mình, Nguyên trở nên trầm tính hơn, nụ cười trên môi thường ngày cũng đã tắt và quan trọng hơn cả: Cậu bắt đầu xa lánh anh!
Thực sự cậu nào muốn như vậy, chỉ vì cậu có đủ dũng khí để đối diện với chính mình nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện với anh, cậu nhìn cậu cũng cảm thấy phát khiếp thì cớ gì 1 người như anh lại không thấy điều đó. Càng suy nghĩ, Nguyên càng tự ti về bản thân hơn, cậu nghĩ rằng cậu bây giờ không xinh đẹp, tươi tắn như lúc trước nữa chắc chắn anh sẽ sợ mà bỏ rơi cậu nhưng cậu nào có hiểu lòng anh. Chính ngay lúc này, anh yêu cậu hơn bao giờ hết
Lặng lẽ mở cửa phòng, cậu đang ngủ và bà Vương - mẹ cậu cũng đang dọn dẹp. Thấy anh bà vừa mừng vừa lo, mừng vì con trai mình có được ý trung nhân thật lòng với nó, 1 lòng 1 dạ không bỏ rơi nó, còn lo vì khi Nguyên tỉnh dậy cậu sẽ lại gắt lên mà đuổi anh ra ngoài và bà lại cảm thấy có lỗi với anh. Thật khó để đối diện
- Khải đến rồi sao con? - Gương mặt bà giờ đây cũng trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thức nhiều đêm liền săn sóc cho cậu. Cứ nghĩ 1 người phụ nữ dáng người nhỏ bé này rất yếu đuối nhưng làm sao ngờ được trong tay bà là hàng chục công ty lớn nhỏ môi giới bất động sản
- Dạ con đã đến, cô về nhà nghỉ ngơi đi, để em ấy lại cho con. Trông cô vất vả lắm rồi
- Không sao đâu. Chỉ sợ khi nó tỉnh dậy thấy con lại...mà lúc ấy chẳng có ai chăm sóc nó - Vừa nói bà vừa liếc sang thân ảnh nhỏ đang nằm co ro trên giường
- Cô đừng lo, con đã hứa với cô sẽ giúp Tiểu Nguyên trở lại như ngày xưa rồi mà. Cô hãy giao em ấy cho con
- Ừm...Vậy...Vậy thôi cô về trước vậy, có gì phải báo cho cô ngay đấy!
Nói rồi, bà Vương lặng lẽ cầm túi xách ra về nhưng vẫn không quên nhìn lại 2 đứa trẻ mà ngày nào bà hết mực yêu quý bây giờ lại thành ra như vậy. Thật tội nghiệp.
Anh đến cạnh giường cậu, vẫn theo thói quen thường ngày mà nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, hết sức ngọt ngào, hết sức ôn nhu.
- Khi nào em mới thôi bướng bỉnh mà chấp nhận anh đây Nguyên Tử?
Nguyên mơ màng tỉnh dậy trong lời nói của anh. Nó thật có tác dụng. Nhìn thấy anh trước mặt, cậu không la, không đá hay cầm đồ phang anh chỉ vì muốn tống cổ ai đó ra ngoài như lần trước nữa mà lại mỉm cười hết sức ôn nhu. Nụ cười này anh khao khát muốn thấy biết bao
- Tiểu Khải, anh đến rồi sao?
Anh bỗng ngơ người. Tình hình này là sao vậy, giây phút này anh chỉ mong là mình không phải mơ. Tiểu Nguyên nói chuyện với anh sao, lại còn cười thật tươi nữa chứ. Anh thầm mừng rỡ hai chiếc răng khểnh vô thức mà cũng lộ ra. Tim ai kia trật 1 nhịp. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng vụt tắt đi khi anh chợt nghĩ lại: Phải có chuyện gì đó, Nguyên mới cư xử không - bình - thường như vậy. Có lẽ những cái giận, cái đánh và thậm chí là những câu nói khó nghe của cậu bé đã ăn sâu trong tâm trí anh rồi
- Nguyên à, sao em lại đối xử bình thường như vậy với anh? Chẳng lẽ em...
- Tiểu Khải, em xin lỗi, là em ngang bướng, là em hiểu sai tình cảm của anh. Có thể nào tha thứ cho em được không anh?
Anh ôm chầm cậu vào lòng, hơi ấm ngày xưa lại tràn về. Thật ấm áp. Anh cứ như vậy mà ôm chầm lấy cậu, mỗi lúc càng siết chặt hơn.
- Cho em thở, cho em thở - Cậu tỏ vẻ khó chịu khi cái người nào đó cứ ôm mãi lấy mình
- Anh xin lỗi, chỉ là lâu rồi không được ôm em, anh cảm thấy nhớ
- Em...em có chuyện quan trọng muốn nói với anh - Nguyên tự dưng ấp úng, vẻ mặt cậu bây giờ thực sự nghiêm túc
- Sao vậy? Em muốn nói với anh chuyện gì? Xem em kìa, tự dưng lại muốn có nếp nhăn à - Khải lấy tay kéo dãn hai chân mày gần như muốn dính lại của cậu - Có chuyện gì khiến Nguyên Tử của anh nghiêm túc thế này?
- Em...em sắp đi xa rồi
- Đi xa...Nhưng em đi đâu?
- Em sang Mỹ, lúc anh chưa đến bác sĩ đã thông báo với mẹ em bên đó đã chế tạo thuốc thành công và em sẽ là người đầu tiên thử nghiệm thuốc này
- Em nói sao!? - Anh tức giận đập bàn - Ý em là em qua đó làm "chuột bạch" sao Nguyên? Không được, như vậy rất nguy hiểm, lỡ như không thành công thì sao, lỡ như em xảy ra triệu chứng thì sao, lỡ như....
Và hàng chục cái lỡ như khác tự dưng lại xuất hiện tròn đầu anh. Nghe đến 2 từ "thử nghiệm" thôi là anh đã thấy kinh tởm nó rồi. Nào ai biết được, chính 2 cái từ ấy đã lấy đi mạng sống của mẹ anh. Bà cũng như cậu, cũng mang trong người căn bệnh ung thư rồi bà ra đi trong khi đáng lẽ bà thời hạn sống của bà là 5 năm chỉ vì thử nghiệm 1 loại thuốc nào đó không rõ lai lịch khi anh chỉ vừa tròn 6 tuổi. Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay vì số anh đã định không được ở cạnh người thân.
Nguyên khá bất ngờ trước phản ứng dữ dội của anh nhưng đầu óc cậu vốn đơn giản mà, cậu nghĩ rằng chắc hẳn do anh lo lắng cho cậu và anh không muốn xa cậu nên mới có phản ứng đó: Tiểu Khải, anh thật ích kỉ rồi!
- Tiểu Khải anh yên tâm đi, em sẽ mau chóng về với anh thôi rồi em sẽ được bên anh mãi mãi
Là bên anh mãi mãi hay rời xa anh mãi mãi, đầu óc anh thật hỗn độn. Liệu anh có nên tin vào y học 1 lần nữa mà đồng ý cho cậu đi thử nghiệm
- Em biết không Nguyên Tử, mẹ anh cũng vì đi thử nghiệm loại thuốc gì đó nên đã bỏ anh đi, lúc đó anh chỉ biết đứng đó mà nhìn người ta đem bà vào nhà xác. Anh hận, hận tại sao những người đó lại độc ác đem bà làm vật thế thân. Chính vì thế mà anh đã phản ứng khi em nói vậy, anh thực sự không thể rời xa em Nguyên à - Anh nói mà sóng mũi cay cay, dường như anh đang khóc
- Mẹ anh... Bà ấy chết là do ung thư giống em sao anh?
- Phải, bà ấy mang bệnh ung thư thời kì cuối. Bác sĩ bảo bà còn 5 năm để sống ...nhưng... bà lại đi nhanh đến vậy
- Em xin lỗi vì không biết anh đã phải chịu đựng nỗi mất mát quá lớn
Lại 1 lần nữa cậu chứng kiến anh khóc. Anh thật tội nghiệp đi. Hiếm ai có thể tin rằng đối với 1 người cứ tưởng chừng như hoàn hảo như anh nhưng phải mang 1 tuổi thơ không trọn vẹn như vậy. Người xưa nói không sai mà: Được cái này thì lại mất cái kia.
Chí Hoành và Thiên Tỷ sau 1 tuần trăng mật "bận rộn" cũng quay trở về và họ vô cùng sốc khi nghe tin Nguyên trở nặng nhưng cũng mau chóng yên tâm khi mẹ cậu bảo sẽ đưa cậu sang Mỹ trị bệnh. Đừng hỏi tôi vì sao bây giờ họ mới biết? Nguyên Nguyên vốn dĩ rất thương bạn mình vì vậy cậu không muốn phá đi giây phút lãng mạn của 2 người họ nhưng chắc Nguyên đã quên 1 đạo lí là: Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
- Nhị Nguyên! Sao không bảo cho chúng tớ biết 1 tiếng hã!? Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Không xem tụi này là bạn nữa chứ gì
- Hoành Hoành à, tớ không có ý đó mà. Đừng giận tớ nữa được không? Mà tớ cũng đâu có bị gì đâu, vẫn khỏe mạnh nè
- Hứ, khỏe cái đầu cậu ấy. Xem kìa, người ngợm chả ra sao cả
- TIỂU HOÀNH!!!! - Anh hét lên khi vừa nghe dứt câu nói của Chí Hoành
Cả 3 ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của anh. Chẳng biết anh từ đâu ra vậy kìa? Chí Hoành biết mình lỡ lời chỉ đứng im thinh thít, cắn chặt môi và đương nhiên Thiên Tỷ đứng bên phải nhảy ra làm "phao cứu sinh" cho bé con này. Thật rắc rối!
- Tuấn Khải, Tiểu Hoành chỉ lỡ lời thôi, cậu bỏ qua cho em ấy nhé
- Bỏ qua!? Cậu bảo tôi bỏ qua cậu ta sao, nói năng cũng phải giữ mồm giữ miệng chứ, cậu ta không nghĩ đến tâm trạng của Nguyên sao. Thử đặt mình vào em ấy đi rồi cậu mới hiểu được câu nói vừa rồi gây tổn thương nhiều như thế nào
- Khải ca...em...hức...em...xin...lỗi... hức...Vương Nguyên...tớ...hức...xin...lỗi...cậu - Hoành nức nở
- Tiểu Hoành đã xin lỗi rồi, cậu bỏ qua được chưa. Không cần phải làm lớn như vậy đâu
- Tiểu Khải, Thiên ca nói đúng đó. Anh đừng giận nữa, với lại Hoành nói có sai đâu hã anh - Lời nói của Nguyên thật khiến người nghe phải chạnh lòng mà, nhưng cậu vẫn cố gượng cười - một nụ cười thật yên bình
- Để anh đưa em vào phòng nghỉ. Ở ngoài trời lâu như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu.
- Hoành Nhi, anh đưa em về. Chiều nay chúng ta phải qua nhà ba mẹ anh
Tuấn Khải chầm chậm đẩy chiếc xe lăn của Nguyên về phòng, anh cố tình làm lơ câu nói của cậu đây mà, những câu nói đâu đau lòng biết bao nhưng Nguyên lại thốt ra được chắc hẳn cậu đã phải rất cố gắng mới đối diện được với bản thân: Em phải thật mạnh mẽ, Nguyên Tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro