Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: CHIA TAY

Mỗi một ngày trôi qua là mang theo những lo lắng, muộn phiền của anh. Anh sợ rằng 1 ngày nào đó Thượng đế sẽ mang người anh yêu ra đi. Nguyên vẫn vậy nhưng trông cậu gầy và xanh xao đi rất nhiều và tất nhiên cậu vẫn luôn ngây thơ mà nghĩ rằng đã giấu được anh. Biết được thời khóa biểu đi lấy thuốc của Nguyên, Khải luôn viện cớ ở lại trường để Nguyên không nghi ngờ gì mà đến bệnh viện nhưng thật ra anh luôn theo dõi cậu từng giờ từng phút.

- Em ra ngoài đây Thiên ca!

- Đợi anh 1 chút Nguyên Nhi - Thiên Tỷ nắm tay cậu giữ lại, dường như anh muốn đưa cậu cái gì đó - Em mang theo dù đi, hôm nay trời mưa đấy - Từ trong phòng bước ra, Thiên Tỷ cầm theo trên tay một chiếc ô màu xanh xinh xắn

- Anh chu đáo quá Thiên ca, cảm ơn anh, vậy em đi

- Đi cẩn thận, nhớ về sớm

Bất chợt anh kéo cậu về gần phía mình, nhẹ nhàng mà đặt 1 nụ hôn ấm áp lên trán cậu. Hành động vừa rồi của anh, khiến cậu cảm thấy có chút bối rối. Mặt cậu đỏ lên hệt như trái cà chua, đôi má cũng thừa dịp mà ửng lên.

- Anh...anh...làm gì vậy Thiên ca?

- Anh...

- Em về rồi - Chí Hoành nãy giờ đi chợ đã về và đương nhiên hành động của 2 người vừa nãy cậu cũng đã thấy tất. Không biết cậu đã chứng kiến cảnh này nhiều hay do vì cậu quá quen với nỗi đau này mà giờ đây khi thấy họ, cậu chẳng còn biết buồn, biết đau là gì nữa

- Cậu về rồi.. vậy khi nãy...

- Khi nãy làm sao? - Hoành cố ngượng - Cậu ra ngoài sao?

Nói rồi Hoành nhìn xuống chiếc ô mà Nguyên đang cầm. Rõ ràng đây là chiếc ô mà cậu quý nhất cơ mà, thế sao bây giờ anh nỡ đưa cho 1 người khác mà người đó lại chính là Nguyên cơ chứ

Đau. Đau đến tột cùng

~ FLASHBACK ~

- Hoành à, mưa rồi mau về đi - Thiên Tỷ cầm tay cậu chạy dọc theo hành lang trường

- Em làm sao...*ắc xì* mà tắm mưa được... *ắc xì* bây giờ

- Chết anh quên mất em đang bị cảm, anh sơ ý quá

- Hay mình đợi *ắc xì* hết mưa rồi về

- Không được đâu, anh phải đưa em về uống thuốc nữa, để anh xem - anh đưa tay lên trán cậu - không ổn rồi, nóng hơn rồi. Em đợi anh 1 chút

Song, anh chạy đi để lại cậu ngồi tựa vào tường với những hơi thở nóng cứ dần dần phả ra. 10 phút sau, nơi phía cuối hành lang dần xuất hiện 1 thân ảnh bé nhỏ. Đó là anh. Anh vừa chạy vừa thở hồng hộc trông mệt vô cùng, cả người anh ướt sũng, ướt luôn cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của anh.

- Tiểu Hoành à *hồng hộc* anh về rồi

- Anh! Sao lại ướt thế này? Còn cái này? - Hoành nhìn anh cả 1 lượt rồi nhìn vào tay anh - 1 chiếc ô màu xanh, nó không to lắm nhưng che đủ cho 2 người. Giờ thì cậu đã hiểu lí do anh bỏ đi mà để lại cậu và hơn cả cậu hiểu được tấm chân tình của anh. Không kìm nổi cảm xúc, Hoành ồm chầm lấy anh rồi òa khóc như 1 đứa trẻ. Cậu yêu anh. Yêu hơn những bịch snack, yêu hơn cả chiếc giường của cậu.

- Về thôi ngốc!

- Dạ! Cây dù này, cho em nha, em hứa sẽ giữ nó cẩn thận

- Không được, anh mua mà, phải là của anh chứ!

- Cho em đi, anh đừng có keo kiệt vậy chứ

- Không cho!... bởi vì nó là của 2 chúng ta

~ End Flashback ~

- Tiểu Hoành, Tiểu Hoành - Thiên Tỷ huơ huơ tay trước mặt cậu. Nãy giờ Nguyên đã ra ngoài từ lâu nhưng cậu vẫn đứng 1 chỗ mà thẩn thờ

- Ừm...anh gọi em có gì sao?

- Không có gì, em đi chợ mua gì vậy? Đưa anh xem

- Em mua ít đồ thôi... nhưng anh à... - Hoành chợt khựng lại, sóng mũi cậu tự dưng lại cay cay, mắt cậu đỏ nhòe

- Sao?

- Chiếc ô lúc nãy... trên tay Nguyên...anh đưa sao?

- Ừm, tại anh xem dự báo thời tiết nói hôm nay mưa nên anh đưa em ấy

- Nhất định phải là chiếc ô đó sao anh?

- Em sao vậy Hoành? Chỉ có một chiếc ô thôi em có cần phải làm mọi việc trở nên phức tạp vậy không hã?

- Nhưng anh biết rõ cái ô đấy nó quan trọng với em như thế nào mà?! - Hoành hét lên. Đây là lần đầu tiên mà cậu giận dữ trước mặt anh, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tức nước thì vỡ bờ mà

- Em... Em cũng biết Nguyên đang bị bệnh mà, chẳng lẽ em nỡ để người bạn thân của em tắm mưa trong khi cậu ấy đang mang bệnh sao hã?

- Cái gì cũng Nguyên! Cái gì cũng Nguyên! Sao anh không nói thẳng là anh thích cậu ấy luôn đi! Hai người đến với nhau đi cớ gì phải bắt tôi mỗi ngày phải chịu đựng cảnh các người ân ái như vậy!!!

*BỐP* - Một cái tát mạnh giáng xuống vào đôi má của cậu không ai khác chính là anh

- Hoành à...anh... anh xin lỗi... anh không cố ý - Thiên Tỷ như không tự chủ được bản thân. Anh tại sao lại đánh cậu, cậu đã làm gì sai sao? Cả anh cũng không hiểu được nhưng chỉ biết rằng giờ đây anh vô cùng hối hận vì việc làm đó

- Anh đánh em? Anh đánh em sao Thiên Tỷ? Từ trước giờ chưa ai đánh em cả vậy mà anh lại... - Cậu một tay ôm má mà nhìn anh, nhưng ánh mắt của cậu hôm nay khác hẳn thường ngày, nó không còn là ánh mắt hồn nhiên, trìu mến nữa mà thay vào đó là ánh mắt căm hận - sắt bén đến điếng người

- Anh xin lỗi Tiểu Hoành, em tha thứ cho anh có được không?

- Bỏ tôi ra!!! Đừng chạm vào người tôi và cũng đừng gọi tên tôi nữa! Anh không có tư cách đó!!! Giờ tôi hiểu rồi, hiểu hết mọi thứ, và hiểu được tình cảm của anh. 2 năm qua tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi đã có được trái tim anh nhưng tôi sai rồi, tôi đã quá tự tin vào bản thân. Được rồi, dừng lại đi! Chấm dứt đi

- Em... em nói vậy là có ý gì?

- Chia tay đi!

"Chia tay" - cậu vừa nói chia tay sao? Lòng anh chợt đau như thắt, anh sai thật rồi khi đã không quan tâm và cho cậu cái cảm giác gọi là "được yêu". Anh đã làm khổ cậu nhiều rồi và có lẽ cậu nói đúng! Cậu có được thân xác anh nhưng lại không có được trái tim anh, vậy thì làm sao anh có thể làm khổ cậu thêm nữa.

- Được, anh đồng ý

*Đoàng* cậu không thể tin nổi được. Anh dễ dàng chia tay vậy sao, cũng phải thôi, vốn dĩ anh đâu hề yêu cậu. Thôi thì giải thoát cho nhau có lẽ là cách tốt nhất

- Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro