Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: ANH MUỐN QUÊN!!!

- Tiểu Khải, Tử Kì tìm cậu!

_ Nói tôi về rồi, kêu nhỏ tự về 1 mình đi

Hôm nay em ấy đã nói thích tôi, rằng em ấy thật sự thích tôi, em ấy cần tôi. Tôi hạnh phúc lắm, tim tôi như muốn rơi ra ngoài, tôi rất muốn chồm lấy ôm em thật chặt, hôn lên cánh môi màu anh đào ấy, cảm nhận vị ngọt từ em. Từ sâu thẳm nơi đáy lòng, tôi cũng múôn nói tôi thích em, cũng muốn nói cho em biết tình cảm của tôi bấy lâu nay. Nhưng tôi không thể làm được vì Thiên Tỷ, người bạn thân của tôi, cũng rất thích em...

~ Flashback ~

3 ngày trước

- Tiểu Khải à, cậu và Tử Kì là bạn thân Nguyên Nguyên đúng không? Tôi thực là thích em ấy ngay từ lần đầu tiên rồi! Hai người có thể nào giúp tôi làm quen em ấy không?

~ End flashback ~

Lúc đó tôi chưa biết đựơc tình cảm của tôi dành cho em là yêu, tôi vẫn là ngỡ mình thích Tử Kì, tôi cứ thế vô tư gán ghép cho em và Thiên Tỷ. Tôi ngốc quá phải không? Những lần thấy em ra về cùng Thiên Tỷ, trong lòng tôi bức bối lạ, nhưng tôi chỉ tự nhủ rằng vì em là bạn thân, thấy bạn thân có ngừơi yêu thì bực mình đôi chút cũng là chuỵên thường. Mãi cho đến khi 1 lần cậu ta nắm tay em mà khiến tôi bắt gặp, tôi cảm thấy cực kì căm ghét, lúc ấy tôi mới phát hiện rằng tình cảm tôi dành cho em là đã vượt xa mức tình bạn lâu rồi. Khi đi cùng Tử Kì, tôi chẳng có cảm giác gì cả, những lần chở em về, tôi cố gắng đi thật nhanh rồi thắng gấp, chỉ để em thấy sợ mà ôm chặt lấy tôi, rồi tôi sẽ đựơc nghe mấy lời mắng yêu của em mà hạnh phúc. Lúc nãy những lời tôi nói với em chắc em đau lắm, nhưng tôi còn đau hơn em gấp vạn lần, tôi chỉ có thể giữ trong lòng, không 1 ai có thể chia sẻ với tôi, tôi chẳng làm đựơc gì ngoài im lặng và nghe tiếng con tim tôi vỡ ra ngàn mảnh. Tôi yêu em, Vương Nguyên, yêu em rất nhiều! Tôi múôn nói cho em biết, tôi muốn em hạnh phúc bên tôi chứ không muốn em nhìn tôi và Tử Kì hạnh phúc. Tôi muốn thấy em cười nhưng là cười với tôi chứ không phải là ai khác, càng không phải Thiên Tỷ!

Tuấn Khải đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ, anh bây giờ là đang lo lắng cho Vương Nguyên, từ sáng đến gìơ không có tin tức gì của cậu khiến anh vô cùng lo lắng, càng cố tìm anh càng vô vọng, mọi thứ trong đầu anh lúc này rối bời hẳn lên, anh là đang muốn nổ tung

- Em đang ở đâu? Ở trường cũng không, về nhà cũng không. Em đừng để tôi lo lắng chứ! Tôi xin em, hãy đợi tôi! Đừng đi đâu cả...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời của Au: Bảo Bối ở cùng nhà với Tuấn Khải a, 2 đứa là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, ba mẹ của Vương Nguyên bận đi công tác nên đành gửi gắm tiểu tử nhà mình cho Khải ca. Câu trên "về nhà cũng không" ý là nói Vương Nguyên chưa về nhà cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro