Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18: RỒI SẼ ỔN CẢ THÔI

~ Sân bay Trùng Khánh ~ 7:OO AM

- Tuấn Khải, tôi ở đây - Thiên Tỷ từ xa cầm trên tay bảng tên hét lớn

- Chào cậu. Khỏe chứ

- Ừm cũng bình thường, về nhà chứ

- Cậu nói lạ, không về nhà thì về đâu, tôi nhớ Nguyên Tử của tôi lắm rồi

- À ờm... - Mặt Thiên Tỷ thoáng vẻ bối rối

- Sao vậy Thiên Tỷ, có gì sao?

- Không có gì mau về thôi

~ Flash Back ~

Bệnh viện Trùng Khánh ~ Phòng 811

- Nguyên à, Nam thần anh ấy về rồi đấy - Hoành Hoành vừa gọt trái cây vừa nhìn sang cậu bạn đáng thương đang nằm trên giường đọc sách

- Về nhanh vậy sao? - Cậu khẽ gập sách lại

- Ừm, bữa qua anh ấy vừa gọi cho Thiên ca. Vậy cậu định sao

- Tớ cũng chẳng biết, Hoành Nhi à, tớ có việc này muốn nhờ cậu...

- Ừ nói đi

- Hãy giúp tớ diễn 1 vở kịch thật tốt - Nói đến đây, giọng Nguyên chợt nghẹn lại

- Ý cậu là...

- Hãy giúp tớ diễn 1 vở kịch trước mặt Tiểu Khải, đừng để anh ấy biết tớ bị bệnh, cứ vui vẻ như thường ngày

- Nhưng Nguyên à - Hoành bực dọc dừng lại việc gọt trái cây đang dang dở của mình - Đâu thể giấu anh ấy cả đời được

- Tớ biết chứ, nhưng đến đâu hay đến đó. Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi

- Haizz, tớ hiểu rồi, để tớ đi chuẩn bị đồ xuất viện cho cậu

~ End Flash ~

- Nguyên Tử, anh về rồi!!!! - Tuấn Khải vừa về đã ngân cổ lên gọi cậu

- A~ Tiểu Khải đã về - Cậu cũng đâu có vừa, chực sẵn trên lầu vừa nghe tiếng anh liền chạy xuống ngay

- Nguyên Tử, để anh xem 5 năm qua e thay đổi như thế nào - Nói rồi anh nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến ai kia ngượng đỏ cả mặt - Ẩy, mới 5 năm mà em đã cao gần bằng anh rồi này

- Nguyên mà lị =)) Tiểu Khải nhớ anh quá

- Anh nhớ em hơn

- Không em nhớ anh hơn

Và cứ thế mà *anh hơn, em hơn* =_=' để cho 2 người kia đứng như trời chồng, đến khi cảm thấy hết sức chịu đựng với mấy cảnh hường tung tóe của họ mới chịu lên tiếng

- E hèm, có ai thấy tụi này đứng đây không?

- Hì hì, xin lỗi Thiên ca, tại ảnh đó, cứ hơn thua với em

- Là em mà, Nguyên Tử

- Là anh mà, Tuấn Khải

Tập 2 tiếp tục. Không còn gì để nói với 2 người này nữa rồi cứ anh 1 câu , em 1 câu chả ai nhường ai. (au cũng bó tay). Thiên Tỷ và Chí Hoành đành lủi thui mà rút về hậu trường

Tối hôm ấy cả căn nhà rộn ràng hẳn lên sau 5 năm trống trãi, lạnh lẽo. Có vẻ như vở kịch này của Vương Nguyên thực hiện rất mĩ mãn, mọi người đều diễn thật tốt nhưng trong lòng rất miễn cưỡng. Chí Hoành và Thiên Tỷ là người lo lắng hơn cả bởi họ nôm nốp lo sợ cơn ngất của Vương Nguyên có thể ập đến bất cứ lúc nào thì khi ấy có muốn giấu cũng chẳng được nữa nhưng sao thật lạ, đã 1 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy biểu hiện gì. Tuấn Khải ngồi 1 bên thấy không khí căng thẳng lạ đành phải lên tiếng mà phá vỡ

- Ây sao mọi người im lặng dữ vậy, tôi về không vui sao

- Làm gì có a~ anh xem mọi người đang chăm chú ăn mà

- Anh thấy có gì là lạ ấy, mọi người giấu tôi cái gì sao - Vẫn là giác quan thứ 6 của anh mách bảo có gì đó không ổn đang xảy ra

- Sao chúng tôi phải giấu cậu, tôi ăn xong rồi, Hoành Nhi ăn nhanh lên phòng anh có việc này muốn nói với em

- Dạ - Chí Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tỷ, hình như tâm trạng anh đang không vui

Bữa tối diễn ra thật suôn sẻ (ít  nhất là đối với cậu). Hai con người kia cũng thật là đáng ghét nha, ăn xong là "xách mông" lên phòng hú hí to nhỏ với nhau để lại cậu và anh phải dọn dẹp cho bọn họ. Vương Nguyên khẽ nhìn sang anh, thấy anh có vẻ mệt mỏi (cũng phải thôi, anh bay cả 5 tiếng đồng hồ mà về nhà chưa kịp ngả lưng đã bị cậu lôi ra chơi đùa rồi) liền gỡ tay anh ra khỏi những cái chén đang rửa dỡ

- Tiểu Khải, anh lên phòng nghỉ ngơi đi hôm nay anh mệt rồi

- Không sao, để anh phụ em - Anh cũng mỉm cười ôn nhu

- Anh nghe lời em đi, 1 lần thôi mà, nha nha, mau lên phòng đi

- Ưm...Ừ, vậy anh lên phòng tắm đây, em mau lên nha

Nói đoạn anh rửa tay sạch sẽ rồi bước lên phòng nhưng anh chỉ là bước đến giữa cầu thang rồi dừng lại đó mà quan sát biểu hiện của cậu, đôi chân mày bỗng chốc chau lại trông anh có vẻ khó chịu. Nhìn cậu hồi lâu, anh bỏ đi, trở về phòng mình

~ Tại phòng Tỉ Hoành ~

- Sao vậy Thiên Tỷ, anh sao vậy?  - Dù quen nhau đã tầm 2 năm nhưng dường như giữa anh và cậu vẫn còn 1 khoảng cách nào đó, cậu vẫn gọi anh là Thiên ca, có đôi khi lại gọi là Thiên Tỷ còn anh thì luôn gọi cậu là Hoành Nhi

Thiên Tỷ đứng ngoài ban công, mắt tựa hồ nhìn xa xăm - Anh thấy lo cho Nguyên Nguyên

Câu nói của anh ngắn gọn nhưng đủ để sát thương 1 trái tim nhỏ bé nào đó. Hoành như chết lặng trước anh, có gì đó đau, nhói và cả tức giận: Cậu ghen. Chẳng lẽ 5 năm qua tình cảm của cậu chưa đủ để cảm hóa trái tim anh sao, anh vẫn còn thích Vương Nguyên sao, vậy cậu là gì trong trái tim anh... và hàng nghìn câu hỏi đang ngự trị trong đầu cậu lúc này, à không, phải nói là từ lâu rồi chỉ là cậu không đủ can đảm để hỏi anh. Chí Hoành mím chặt môi, nắm chặt lấy lòng bàn tay rồi hít 1 hơi thật sâu, cậu bước đến chỗ anh, khẽ đặt tay lên vai anh

- Rồi sẽ ổn cả thôi

~ Tại phòng Khải Nguyên ~

Nguyên sau khi đã dọn dẹp xong xuôi cả, cậu trở về phòng toan nói chuyện với anh nhưng anh đã ngủ tự lúc nào. Đột nhiên...

- A! - Nguyên thốt lên. Dường như cơn nhức đầu ập đến làm đầu cậu đau như búa bổ nhưng anh đang ở đây cậu không thể nào cho anh biết được.

Trớ trêu thay, đáng lí ra hôm nay là ngày cậu đến bệnh viện để nhận thuốc mới ấy vậy mà cậu lại ở nhà đón anh. Giờ thì tiêu cậu rồi, cơn đau càng ngày càng 1 dấy lên và tất nhiên mọi thứ đều có giới hạn của nó. Nguyên ngã sập xuống sàn, tay cậu bám vào cạnh bàn làm rớt cả bình bông xuống vang lên tiếng động lớn. Tuấn Khải vì tiếng động ấy cũng giật mình tỉnh dậy và Thiên Tỷ, Chí Hoành cũng thế. Trước mắt 3 người giờ đây là 1 thân ảnh bé nhỏ đang nằm lăn trên sàn, mặt mày cũng cau có lại vì đau. Anh vội đỡ cậu lên giường, lay gọi cậu cả nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh lo lắng. Còn 2 người đứng kế bên cũng chỉ biết im lặng trong lòng thầm cầu nguỵên cho thân ảnh kia không có gì xảy ra

- Giải thích cho tôi biết thật ra đã xảy ra chuyện gì!!! - Anh gầm lên không khác gì 1 con hổ đang đói

Thật xin lỗi m.n vì ra trễ thật tình là bít ý thiệt mờ :( thôi thì m.n đọc đỡ chap này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro