Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: BẤT NGỜ

- Ba ơi mẹ ơi!!! Tiểu Nguyên về rồi đây - Vừa đặt chân đến cổng, Nguyên Nguyên đã hét toáng lên

- A~ Con trai về rồi - Bà Vương chạy đến ôm con trai sau ngần ấy năm không gặp. (Bởi ta nói tình mẫu tử là thiêng liêng a~)

- Chào con, Bảo Bối! Mau đến đây ngồi nào - Ông Vương điềm đạm nhâm nhi tách trà, tuy miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo

- Ba à, Tiểu Nguyên về mà ba không thèm nhìn 1 cái sao

- Con ngồi xuống trước rồi hẳn nói

- Ông à, trước mặt con trai mình ông có cần phải nghiêm khắc vậy không? - Bà Vương từ bếp đi lên, vẻ mặt cau có

- Mẹ là nhất a~ nhưng...sao ba mẹ về không báo con 1 tiếng để con ra rước

- Ba mẹ đâu phải con nít mà cần con ra đón! Huống chi con ra đón mà lại lạc không phải khiến ba mẹ nhức đầu thêm sao

- Ông à! *Bốp* - Bà Vương tức giận đập bàn

- Rồi rồi tôi biết rồi, bà ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi từ từ nói (Hehe, đúng là nhất vợ nhì trời mà, bạn nhỏ Vương Nguyên ngồi kế bên cũng bị mama làm cho phát khiếp mà xanh mặt luôn rồi)

- À Tiểu Nguyên mẹ hỏi con - Bà Vương quay quắt sang tiểu tử đang ngồi bên cạnh - Sao lúc nãy mẹ sang nhà Tiểu Khải không thấy 2 đứa chỉ có mỗi quản gia và tài xế, mẹ hỏi thì họ bảo...

- Phải, anh ấy về Anh rồi nhà anh ấy có việc

- Aisshh cái thằng này cũng thiệt tình mẹ bảo nó chăm sóc cho con mà lại đi không thèm nói 1 tiếng. Ui cha, hèn gì Bảo Bối của mẹ gầy quá đi mất vậy...vậy lúc nó đi rồi con ở đâu, sống ra sao, ăn uống như thế nào - Bà Vương sốt sắn đứng ngồi không yên đây mà

- Bà à hỏi từ từ thôi, bà hỏi dồn dập thế làm sao con nó trả lời

- Ba nói phải, mẹ yên tâm con rất khỏe nha, con ở cùng với Hoành Hoành đó mẹ cậu ấy chăm con tốt lắm mẹ không cần phải lo đâu

- Ừm nếu là Hoành Nhi thì mẹ yên tâm rồi nhưng Tiểu Khải nó mà về thì mẹ sẽ lột da nó ra ngay và luôn cho xem. Con mau lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm nhé hôm nay mẹ làm rất nhiều món con thích

- Dạ con biết rồi, con lên phòng đây. Chào ba, chào mẹ

Vương Nguyên quả thực là 1 cậu bé ngoan ngoãn mà, cậu đứng lên cúi đầu 90° rồi bước lên phòng. Thế nhưng...chập chững được vài bước lên bậc thì....

- TIỂU NGUYÊN!!!!

________ Tui là giải phân cách tiếng còi xe cấp cứu __________

~ Bệnh viện Trùng Khánh - Phòng 811 ~

- Ưm... - Vương Nguyên mở dần đôi lông mi đang đè nặng lên 2 con ngươi của mình, đảo nhìn xung quanh. Cậu khó chịu ngửi mùi sát trùng đang luẩn quẩn trong căn phòng, mặt cau có hẳn. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào như những người mắc bệnh thiếu máu, đôi môi đỏ hồng thường ngày chẳng biết đi đâu mất mà thay vào đó là đôi môi nhợt nhạt, thâm đen xấu xí. Mặt cậu trắng toát, vầng trán cao nay đã thấm đẫm mồ hôi. Khó khăn lắm cậu mới mấp máy được miệng mình để nó phát ra thành tiếng

- Nước....nước

Bà Vương nãy giờ bên ngoài mua cháo cho cậu vừa đẩy cửa vào thấy cậu tỉnh dậy bà vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm tiểu bảo bối vào lòng

- Con tỉnh rồi sao Vương Nguyên, mẹ lo cho con quá! Con không sao chứ

- Mẹ...con..muốn uống...nước

- Để mẹ lấy! - Nói rồi bà đỡ cậu dậy, ân cần đút từng muỗng nước vào miệng cậu, đợi đến khi cậu tỉnh hẳn bà mới đút cháo cho cậu ăn nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy nét buồn đang vương vấn trên gương mặt hiền từ kia và đương nhiên Vương Nguyên cũng không phải là ngoại lệ

- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mặt mẹ buồn thế kia - Cậu nhóc ân cần hỏi

- Hức...Nguyên Nhi...con như thế bao lâu...hức...rồi

- Mẹ...mẹ sao vậy? Con có sao đâu - Câu hỏi của bà như khiến cậu chột dạ, Vương Nguyên trả lời nhưng mắt hướng về phía khác

- Con còn định giấu mẹ đến khi nào nữa đây Nguyên! Bác sĩ đã nói với mẹ hết rồi! Con bị ung thư! Chẳng lẽ bản thân con còn không biết - Bà Vương tức giận đứng phắt dậy rồi đập bàn, lời nói của bà đầy giận dữ nhưng ẩn chứa trong đấy đầy sự xót xa, bà nói trong nghẹn ngào, mắt ngấn đầy nước

__________________________

*Note: Ở đây là truyện nên mong mọi người đừng nên thực tế quá và Mie không có ý trù ẻo gì hết, vì đã từng 1 lần xảy ra rồi nên là bạn nào nhạy cảm quá thì đến đây có thể click back :) và nếu như Mie có "chém" quá tay thì cũng mong mọi người bỏ qua :) xie xie rất nhiều
___________________________

- Mẹ...Mẹ...Mẹ biết hết rồi sao? - Cậu ấp úng

- Phải, mẹ biết cả rồi, con không thương ba mẹ sao Nguyên?

- Không không phải - Vừa nói cậu vừa xua xua hai bàn tay - Con thương ba mẹ lắm, con không nói vì con không muốn làm cho ba mẹ phải lo lắng. Mẹ à, con...con 2 năm rồi

- 2 năm!? - Bà sững sốt

- Dạ, nhưng mẹ đừng lo y học bây giờ tiến bộ lắm Tiểu Nguyên nhất định sẽ không sao mà

Cậu vừa dứt lời, bà Vương liền ôm chầm tiểu bảo bối của mình vào lòng. Tuy lúc này bà rất giận cậu nhưng cũng ngay lúc này bà cảm thấy thương cậu hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, đứa con trai lâu nay bà yêu thương cưng chiều hết mực giờ lại mắc phải căn bệnh quái ác này thử hỏi 1 người mẹ như bà làm sao tránh khỏi đau xót. Bà cảm thấy hối hận vô cùng và hơn thế nữa bà nghĩ rằng cậu như vậy là do lỗi ở bà, bà đã không bên cạnh cậu suốt mấy năm trời, càng nghĩ bà càng thấy tim mình đau như thắt, khẽ gạt nước mắt bà ân cần đặt cậu nằm xuống giường rồi vội vã về nhà chuẩn bị quần áo cho cậu

*BaoBei* *BaoBei* - Chớp mắt được 1 lát tiếng chuông điện thoại chợt vang lên

- Tớ nghe đây Chí Hoành

- Nguyên Nguyên ổn chứ - Chí Hoành cậu vốn đã quen với việc Nguyên Nguyên ra vào bệnh viện như cơm bữa nên khi nghe tin Nguyên ngất, cậu cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm

- Ừm, đã 3 tuần không vào rồi nên có chút nhớ haha

- Đồ điên nhà cậu chứ nhớ, cái bệnh viện ấy mà biến thành khu vui chơi thì tớ cho cậu ở cả đời. À, bác Vương đã...

- Ừm, biết rồi, bà hơi giận tớ 1 chút nhưng giờ thì ổn rồi. Haizz từ giờ tớ khó sống với mẹ rồi đây

- Có bác Vương bên cạnh tụi tớ yên tâm hơn rồi, cậu nên biết cảm ơn bác ấy đi. Tớ có việc phải ra ngoài rồi tối nay sẽ ghé qua cậu. Tạm biệt

- Tạm biệt

Trở lại về 4 bức tường trắng toát, Nguyên khẽ thở dài và cậu chợt nhớ về anh - Vương Tuấn Khải

~ FLASH BACK ~

~ 2 NĂM TRƯỚC ~

Reng...reng...reng

- Về nhà làm bài hết nghe chưa!

- Dạ thưa thầy - Cả lớp đồng thanh trả lời

- Nguyên Nguyên, đi ăn nha

- Ừ, mà Hoành nè - Vương Nguyên chợt ấp úng, cậu cảm thấy đầu mình nhức nhức, mắt bỗng nhòe đi, cậu với gọi Hoành Hoành

- Nguyên Nguyên cậu ngồi đó làm gì, còn không mau dọn tập đi. Thiên ca đợi lâu sẽ giận chúng ta mất

- Hoành Hoành à, tớ cảm thấy nhức đầu quá - Mặt cậu nhăn nhó hẳn cố lay lay 2 vầng thái dương nhưng nó vẫn không làm cậu đỡ hơn tí nào

- Hầy, chắc tại cậu đói đó, ra đó tớ sẽ gọi phần bít tết đặc biệt cho cậu rồi ổn cả thôi

Nói đoạn, Chí Hoành cầm tay kéo cậu chạy thẳng ra cổng rồi cùng Thiên Tỷ đến thẳng quán ăn. Cả 3 ăn rất ngon nha, trông 3 người nhỏ con vậy chứ ăn khỏe cực kì, cứ vậy mà gọi thêm.

- Nguyên Nguyên, đỡ rồi chứ - Chí Hoành ngồm ngoàm ngước lên nhìn Vương Nguyên đang ăn ngon lành trước mặt

- Hehe, cậu nói phải nha, có thực mới giựt được đạo

- Khi nãy em bị gì sao Nguyên - Thiên Tỷ có phần lo lắng

- À ban nãy em nhức đầu nhưng do em đói a~ giờ ăn xong rồi em thấy khỏe hẳn anh yên tâm

- Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ

~ Ngày hôm sau ~

- Nguyên Nguyên! Dậy chưa? Đi ra ngoài chơi nào

Bữa nay Hoành Hoành dậy sớm bất ngờ (tất nhiên là có mục đích rồi) - Là Thiên Tỷ - anh qua tận nhà rủ cậu và Vương Nguyên đi chơi công viên và điều đó làm Chí Hoành dậy thật sớm mà không có chút lưu luyến với chiếc giường thân yêu ( mê trai bỏ giường =_=' )

- Ưm...hôm nay nghỉ mà Tiểu Hoành, dậy gì mà sớm vậy

- Thiên ca sang rủ chúng ta đi công viên kìa, chẳng lẽ cậu không muốn đi sao

- Đi chơi !? *Mắt sáng rực*

- Ờ hớ

- 1 phút 30 giây *chạy vọt lẹ vào phòng tắm*

Khu vui chơi hôm nay đông hơn bao giờ hết nhưng bóng dáng của 3 con người kia thì không thể lẫn vào đâu được

- Thiên ca em muốn chơi cái này, cái này, cái này nữa - Bạn nhỏ Chí Hoành loi nhoi đi đến chổ này rồi đến chổ kia khiến cho bạn lớn Thiên Tỷ không khỏi nhịn cười vì cái tính trẻ con của cậu

- Vương Nguyên, hôm nay nhìn cậu buồn vậy chẳng phải cậu thích đi chơi lắm sao

- Hoành à, tớ cảm thấy không khỏe hay là cậu đi chơi với Thiên ca đi, tớ về nhà nghỉ đây

- Lại nhức đầu sao Nguyên

- Ừm

- Hay để tớ đưa cậu đi khám

- Nguyên Nhi, sao vậy? - Thiên Tỷ nãy giờ đi mua kem cho 2 tiểu tử, thấy trước mắt không ổn liền chạy đến

- Em không sao? Thôi 2 người đi chơi tiếp đi em về nhà đây

- Về thì cùng về, lỡ cậu có gì rồi sao

- Không sao đâu, 2 người mà về cùng thì tôi giận luôn đấy! Vậy đi, tạm biệt

Nói rồi cậu bước thẳng đi về nhưng cậu chẳng về nhà mà đến 1 bệnh viện. Vương Nguyên ý thức được sức khỏe cậu có 1 gì đó không ổn bởi việc nhức đầu của cậu không xảy ra 1,2 lần mà nó xảy ra thường xuyên chỉ là Chí Hoành và Thiên Tỷ họ không thấy mà thôi

- Vương Nguyên, ta rất tiếc phải báo cho cháu 1 tin này hi vọng cháu đừng quá đau buồn - Giọng ông bác sĩ gằn xuống

- Vâng bác cứ nói, cháu đã sẵn sàng rồi

- Theo kết quả xét nghiệm vừa rồi chúng tôi phải nói cho cháu biết rằng cháu đã bị ung thư giai đoạn đầu

- Ung thư!?

- Phải, nhưng cháu yên tâm, bệnh viện chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều ca ung thư rồi với lại cháu chỉ mới giai đoạn đầu cứ theo chỉ dẫn, uống thuốc đầy đủ kết hợp với việc vật lý trị liệu cháu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi

- Cháu biết rồi, cháu sẽ nghe theo lời bác sĩ nhưng cháu muốn hỏi..chắc chắn cháu sẽ được sống đúng không bác sĩ - Tay cậu run lên bần bật bởi ngay lúc này đây cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này

- Chuyện đó...ta không thể nói trước được, Vương Nguyên, cháu phải mạnh mẽ lên phải lấn át nỗi sợ trong lòng cháu bằng mọi giá để tiếp tục sống. Cứ nghe theo ta, nhưng ta phải nhắc nhở cháu không được làm việc quá sức, phải cẩn thận khi ra đường, hiện tượng nhức đầu sẽ xảy ra thường xuyên và rất dễ bị ngất đấy

- Dạ, vậy xin phép bác sĩ cháu về trước đây

Trên đường về, cậu cứ thơ thẩn như người mất hồn. Thật tội nghiệp cho 1 thiên thần bé nhỏ như cậu. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi vậy mà ông trời lại chưa chịu tha cho cậu, ông bắt người yêu cậu phải rời xa cậu giờ thì ông lại muốn tước đi sinh mạng nhỏ nhoi của cậu. Vương Nguyên - cậu còn quá yếu đuối để hứng chịu mọi thứ

"Cạch" - Vương Nguyên mở cửa bước vào, Chí Hoành và Thiên Tỷ vừa thấy cậu liền mừng rỡ. Hai người về từ lâu nhưng lại không thấy cậu đăm ra đứng ngồi không yên

- Vương Nguyên! Cậu đi đâu nãy giờ vậy hã!

- Tớ ra ngoài hóng gió 1 lát thôi mà. Xin lỗi đã làm cho 2 người lo lắng

- Vương Nguyên, em cầm cái gì trên tay vậy? Đưa đây anh xem - Thiên Tỷ nãy giờ đang chăm chú vào tờ giấy màu vàng đang yên vị trên tay Vương Nguyên không khỏi thắc mắc mà bật hỏi

Vừa dứt lời anh, cậu hốt hoảng nhìn lại tờ giấy rồi giấu nó sau lưng. Nhưng giấu đầu thì lòi đuôi, cậu cứ che che giấu giấu càng khiến cho 2 người họ thắc mắc, vẫn là Chí Hoành nhanh tay hơn, Thiên Tỷ đằng trước cố lấy thì ở đằng sau Chí Hoành giựt phắt ngay tờ giấy ấy. Và đương nhiên...càng đọc cậu càng không khỏi bất ngờ

- Giấy xét nghiệm, tên bệnh nhân Vương Nguyên, kết quả xét nghiệm...BỆNH UNG THƯ GIAI ĐOẠN ĐẦU!!!! Vương...Vương...Nguyên à, vậy...vậy...là...sao

- Ừm - Cậu không giải thích cũng không giận dữ mà chỉ khẽ gật đầu

- Em...sao không cho tụi anh biết sớm

- Em cũng chỉ mới biết thôi, nhưng mà...Chí Hoành và Thiên ca à 2 người đừng lo cho em, bác sĩ bảo em còn nhiều cơ hội sống sót lắm - Cậu nở nụ cười thật tươi nhưng chính trong thâm tâm cậu cũng đau hơn bao giờ hết

- Vương Nguyên à - Chí Hoành mặt mũi tèm nhem ôm chầm lấy cậu bạn - Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi mà, khóc cho thoải mái. Tớ vô tâm quá khi không chăm sóc tử tế cho cậu. Tại tớ, tại tớ cả

- Chí Hoành ngốc! Cái gì đến thì nó phải đến thôi không phải lỗi do cậu đâu mà. Xem kìa, cậu khóc xấu quá đi mất coi chừng Thiên ca bỏ cậu đấy

- Hức hức... Đồ Nhị Nguyên, cậu có biết cậu càng tỏ ra vui vẻ tụi mình càng buồn hơn không, tớ biết cậu làm vậy vì không muốn mọi người phải lo lắng nhưng yên tâm đi, tớ và Thiên Tỷ sẽ mãi bên cậu. Đồng ý chứ

- Đồng ý! - Hai bạn nhỏ ngoắc tay nhau thật vui vẻ, còn Thiên Tỷ, anh chỉ biết đứng đó dõi theo sắc mặt của Vương Nguyên mà lòng thầm hận chính bản thân mình và hơn cả, anh đang cảm thấy có lỗi với 1 ai đó. Khó chịu

~ End Flashback ~

Thấm thoát đó mà 2 năm đã trôi qua không vui mà củng không buồn, cứ mỗi tuần cậu lại phải vào bệnh viện này để kiểm tra tổng quát rồi cả tập vật lí trị liệu và căn phòng mà cậu đang nằm cũng chính là căn phòng thứ 2 đã ở cạnh cậu suốt 2 năm. mọi nhân viên và những bệnh nhân xung quanh không ai là không biết cậu bởi cái tính hồn nhiên, vui tươi ấy luôn mang đến cho người khác cảm giác vô cùng thân thiện. Mặc dù ở trong bệnh viện nhưng cậu vẫn có hàng tá fan hâm mộ nha cả y tá, bác sĩ và bệnh nhân đều có đủ

Cũng ngay thời điểm đó nhưng ở 1 nơi khác. Một người con trai nào đó đang rất vui mừng, lòng nôn nao như cả tứ chi đều nhảy múa, không kiềm lòng được mà hát vang rộn ràng khắp văn phòng

- Cậu nói gì!? Cậu sắp về sao, không đùa đấy chứ!

-....

- Cậu không thể về bây giờ được!

-....

- Tôi biết rồi, 7 giờ sân bay Trùng Khánh tôi sẽ ra đón cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro