CHAP 15: GIẢI TỎA MỌI HIỂU LẦM
Đã 2 tuần kể lúc gặp anh ở bệnh viện thì Vương Nguyên chẳng còn gặp anh nữa, và cả...Tiểu Du cũng biến mất 1 cách đột ngột. Trong trường, có người này bảo 2 người đó đi du lịch cùng nhau, có người lại bảo 2 người trở về Anh làm đám cưới khiến cho cả trường láo nháo cả lên. Nhưng đó là chuyện của 2 tuần trước rồi.
Cậu cũng không phải là 1 ngoại lệ. Cứ mỗi khi nghe có người nhắc đến anh thì cậu lại nhớ về cái ngày hôm ấy - ngày cuối cùng cậu được thấy anh - và cũng có đôi khi 1 suy nghĩ nào đó len lỏi vào tâm trí cậu. Nói cậu không buồn, không nhớ anh là nói dối nhưng mặc dù cậu có cố vùi đầu vào bài vở đi nữa thì những nỗi nhớ ấy không bao giờ nguôi ngoai được. Hôm nay trời lạnh, gió lùa vào từng nhành cây khiến nó rung rinh tưởng chừng như đang nhảy múa, cố làm cậu vui vẻ. Từ ngày đó trở đi, trời chẳng có nắng tí nào khiến cậu chẳng có tâm trạng để chơi đùa nữa. Lạnh. Hôm nay, cậu lại nhớ anh
Chẳng mấy chốc đã hết tiết, Vương Nguyên vẫn thả hồn ngoài cửa sổ, thầy Trần vốn đã *quen thuộc* với cái tính lơ mơ của cậu nên ông cũng chẳng thèm để ý nữa làm gì. Như thường lệ, Chí Hoành có nhiệm vụ *lôi hồn* cậu về với xác
- Ba hồn chín vía Vương Nguyên về ngay!!!!
- Aishh, thằng này, ồn quá
- Này, đã 2 tuần rồi mà cậu cứ mơ màng vậy sao, nói thật đi ở ngoài đó có cô nào mà khiến cậu 2 tuần nay cứ ngó ra đó thế
- Không có ai hết! - Chống tay lên cằm, cậu lại tiếp tục công việc săm soi cửa sổ
(Cửa sổ: Ahihi, hạnh phúc quá hà, ai ghen tị với ta không?)
- Vương Nguyên ra ngoài có Thiên Tỷ ca ca tìm kìa - Tiếng Tử Kì từ bên ngoài vọng vào
- Thiên ca kiếm cậu kìa, cậu mau ra ngoài đi- Giọng nói có mùi giấm chua =))
- Thiên ca, anh tìm em sao?
- Ừm, Nguyên à, lên sân thượng với anh 1 lát - Nói rồi anh nắm tay cậu dắt đi
Phía sau bức tường trắng kia, có 1 thân hình bé nhỏ đang thập thò, không phải là nhiều chuyện mà là vì muốn nhìn trộm ai kia nhưng không may vô tình thấy được cảnh vừa rồi, trong lòng của con người bé nhỏ ấy có chút không vui
~ Sân thượng ~
- Trên đây thật mát, sao trước giờ em không biết ở trường lại có nơi thú vị đến vậy, anh hay lên đây lắm sao?
- Ừm, anh hay lên đây với 1 người, cậu ấy cũng rất thích nơi này
- Bạn anh sao? - Rõ ràng là cậu biết người mà Thiên Tỷ nhắc đến là ai nhưng cậu vẫn cố tình lảng tránh, khéo để cho tim bị tổn thương
- Ừm, cậu ấy là Vương Tuấn Khải
- .....
- Sao em không nói gì?
- Em không biết nói gì bây giờ, tự dưng em chỉ muốn đứng đây mãi thả mình bay theo cơn gió
- Em đang nhớ cậu ấy?
- Sao em phải nhớ, anh ấy bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm anh ha? - Bất giác đôi môi nhỏ cong lên
- Em muốn biết lí do cậu ấy rời đi không Tiểu Nguyên?
- Em...
~ FLASH BACK ~
Sân bay Trùng Khánh. 2 tuần trước
- Tuấn Khải, sao anh còn chưa đi soát vé - Tiểu Du cáu gắt khi thấy người đối diện cứ đứng như trời chồng ra mãi
- Cô đợi 1 lát không được sao, còn lắm mồm tôi cho cô 1 đi không trở lại luôn đấy
- Anh...
- Thiên Tỷ, tôi ở đây - Anh vẫy tay ra hiệu khi thấy dáng Thiên Tỷ từ xa (mắt thánh)
- Này! Sao cậu lại đi, chẳng phải bảo cùng nhau tìm cách giải quyết sao, đừng nói là...
- Ừm, tôi nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Thiên Tỷ, lần này tôi đi không biết khi nào mới trở lại, có lẽ sẽ rất lâu, tôi không còn gì để vướng bận cả nhưng...
- Tôi hiểu, cậu là không nỡ ra đi mà để Vương Nguyên ở lại, nhưng cậu ra đi 1 cách đột ngột như vậy, Vương Nguyên em ấy biết chứ
- Tôi...tôi đã nói rồi nhưng có lẽ em ấy đến 10 năm sau cũng chẳng nhận ra được nên đành nhờ cậu vậy - Anh đưa tay vào túi lấy ra 1 bức thư được bao lại màu xanh rất đẹp - Khi nào tớ đi hẵn đưa cho em ấy. Xin lỗi cậu, tôi ích kỉ quá, bắt cậu phải hi sinh hạnh phúc của mình rồi. Tôi biết người cậu thích là Tiểu Hoành nhưng cậu có thể nào quan tâm, chăm sóc cho Tiểu Nguyên được không
- Hầy, bị cậu phát hiện rồi =)) yên tâm đi, cậu không nói tôi cũng biết phải làm thế nào mà. Nhưng tôi vẫn hi vọng 2 người được bên nhau
- Hảo, chắc chắn rồi, sau khi tớ giải quyết mọi chuyện bên đó sẽ lập tức trở về ngay. Mà này bảo cậu quan tâm em ấy chứ không bảo cậu làm người yêu em ấy đâu đấy, đừng có mà...
- Hảo hảo, haizz bây giờ phải lo 1 lúc cho 2 đứa con nít, xem ra sắp tới tôi bận rộn lắm đây. Thôi cậu đi đi, mau trở về, chúng tôi cùng đợi cậu
- Tạm biệt!
Ngày anh đi không mưa cũng không nắng nhưng mọi cảnh vật xung quanh chẳng vui vẻ gì. Buồn cho 1 mối tình không có kết thúc...
~ End Flash ~
Thiên Tỷ đã về từ lâu, Vương Nguyên vẫn đứng đấy nhìn lên phía bầu trời cao ngút kia tự thầm trách mình sao không níu giữ anh lại. Là anh vô tâm hay là vì cậu không đủ mạnh mẽ để đến với anh. Giọt nước mắt rơi lã chã xuống gò má, cằm rồi dần rơi xuống bàn tay thon dài của cậu. Cầm bức thư trên tay, cậu mở nó ra
"Gửi Nguyên Tử yêu dấu của anh
- Có lẽ lúc em đọc được thư này thì chắc anh đã đến Anh rồi. Em đang khóc có phải không? Bây giờ anh không còn bên cạnh em nữa sẽ không có ai dỗ dành em đâu vì vậy em phải mạnh mẽ lên, có nghe không? Anh biết anh đi mà không nói em 1 tiếng nào là anh sai, nhưng thật ra là anh có nói rồi đấy tại bữa đó em cứ 1 mực đòi đi không chịu suy nghĩ kĩ càng mà giữ anh lại, có phải em thấy hối hận rồi không?
Nguyên Tử ngoan của anh! Chắc hẳn Thiên Tỷ đã nói em nghe lí do anh đi rồi, đúng vậy anh ra đi là để bảo vệ em, nếu không ba anh sẽ không để yên cho em nhưng anh lại không muốn điều gì xấu xảy ra với em. Nếu em đã biết như vậy rồi thì phải ngoan ngoãn ở nhà mà đợi anh biết không hã, anh sẽ sớm về thôi, đừng vì nhớ anh quá mà mất ăn mất ngủ đấy nhé! Khi anh về mà thấy em sụt kí nào nhất định sẽ không tha cho em.
Nhưng Nguyên Tử này, anh không biết Thiên Tỷ đã nói cho em nghe chưa nhưng anh không muốn anh ra đi mà để lại trong em nhiều hiểu lầm. Bữa đó ở căn tin em nhớ chứ! Phải, Tiểu Du đúng là vợ sắp cưới của anh nhưng đó chỉ là do ba anh sắp đặt mặc dù anh đã một mực từ chối. Hôm đó anh biết em rất hận anh nhưng anh cũng rất hận chính mình. Xin lỗi đã làm em buồn, Nguyên Tử. Em là 1 cậu nhóc thông minh mà, vì vậy lời anh viết em sẽ mau chóng hiểu thôi còn nếu em không hiểu thì hãy đi hỏi Thiên Tỷ đi nhé! À khoan đã, mặc dù anh không có bên cạnh em cũng không được lén phén với ai đâu a~ anh mà biết được thì em chết chắc đấy! [Mặt gian]
Bảo Bối! Còn 1 lời này anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi, muốn nghe lắm phải không ? Haha đợi khi nào anh về nhất định sẽ nói cho em nghe. Tạm biệt em! Bảo Bối ngoan.
Đại ca của em
Tiểu Khải "
Khẽ gấp lại bức thư của anh, cậu bất giác nhoẻn miệng cười. Cậu cười vì bây giờ cậu biết anh thực sự không bỏ rơi cậu, anh yêu cậu mà thậm chí yêu rất nhiều nữa kìa dù anh không nói nhưng cậu thừa hiểu được. Nhìn về 1 nơi thật xa, trong lòng của 1 người nào đó như đang nhảy múa. Phải, Vương Nguyên là đang rất hạnh phúc
- Em đợi anh, Vương Tuấn Khải
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau
- Nhị Nguyên! Nhị Nguyên! Mau đến đây - Chí Hoành vẫy gọi Vương Nguyên đang từ xa đi đến
- Này! Thôi cách gọi đó đi! Cậu mới là nhị a~ - Vẫn là cái tính bướng bỉnh, đanh đá khó bỏ của Vương Nguyên
- Mọi người nhanh lên nào, đứng gần lại, chuẩn bị nhé, 1 2 3! *Tách*
Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc mà 5 năm đã trôi qua, Vương Nguyên, Chí Hoành, Tử Kì 3 người giờ đây đã trở thành sinh viên đại học năm nhất Học viện âm nhạc Quốc gia. Chí Hoành và Vương Nguyên cùng hẹn nhau thi vào cùng 1 trường nhưng thật may đều đậu và thậm chí còn chung lớp (đây gọi là duyên trời định mà haha). Còn về Tử Kì, ba cô phải công tác sang Mỹ nên buộc gia đình cô phải chuyển cùng nhưng dù có cách xa cả 1 vòng trái đất thì 3 cái mỏ ấy vẫn cứ tía lia trên weibo, wechat vân vân và mây mây. Chắc hẳn mọi người còn đang muốn biết sự thay đổi của 1 nguời sau 5 năm phải không a~ . Thiên Tỷ giờ đây đã trở thành sinh viên năm 2 trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, anh theo khoa Vũ công với danh hiệu Thủ khoa của trường. Thông báo cho mọi người tin vui nhé :) Giờ đây Tỉ Hoành đã thành 1 cặp rồi nha có phải rất vui không :) Còn về quá trình đi đến hạnh phúc như ngày hôm nay của 2 người họ thì au sẽ lựa 1 ngày đẹp trời nào đó từ từ ngồi kể cho các bạn nghe ^^ Giờ thì tiếp tục nào ^^
- Vậy là từ nay chúng ta đã trở thành sinh viên rồi sao oa~ mới đây mà nhanh thật - Hoành chắp 2 tay trước ngực, mắt long lanh ngước lên trời
- Ừ lớn cả rồi, nếu Tiểu Khải ở đây chắc anh ấy cũng trở thành sinh viên năm 2 rồi Hoành nhỉ - Mặt Nguyên đang vui bỗng chốc xịu xuống khi chợt nhớ đến anh
- Này! Hoành Nhi, Nguyên Nhi - Tiếng Thiên Tỷ vọng lại từ xa
- Ấy Thiên ca đến rồi kìa, mau mau ra ngoài thôi, kẻo không may gặp thầy Trần thì khổ, cho tớ ra trường 1 cách bình yên đi a~ - Nói đoạn cậu kéo Vương Nguyên ra ngoài cổng nơi Thiên Tỷ đang đứng, cậu đi sau chỉ còn biết thở dài ngao ngán
- 2 đứa chụp hình kỉ niệm xong rồi chứ
- Dạ rồi - Cả 2 đồng thanh
- Vậy đi ăn gì chứ, anh cũng mới tan học, bụng hơi đói
- Yah~ đi ăn thôi, Nguyên Nguyên còn đợi gì nữa, đi thôi
- À ừm *Baobei Baobei* - Chợt điện thoại từ trong cặp cậu vang lên liên hồi, nhìn kĩ số dãy số lạ trên màn hình, cậu bắt máy - Alô, Vương Nguyên đây cho hỏi ai đấy!!!
-......
- A! Ba mẹ về rồi sao, vâng vâng con về ngay đây! - Vội cất điện thoại về chổ cũ, gương mặt cậu tươi tắn hẳn không còn ảm đạm như lúc nãy - Thiên ca, Hoành Hoành thật xin lỗi, ba mẹ em về rồi em phải về gặp họ ngay, 2 người đi ăn vui vẻ nhé! Tạm biệt
Vương Nguyên vừa chạy vừa tung tăng trông đáng yêu hơn bao giờ hết mà không biết rằng ở đằng sau đang có 1 nụ cười mãn nguyện dõi theo cậu
- Cô chú về rồi, thật tốt! - Chí Hoành khẽ cười khiến cho Thiên Tỷ có chút khó hiểu
- Ý em là sao hã Tiểu Hoành
- Cô chú về rồi chắc chắn sẽ chăm sóc cho tiểu tử ấy thật tốt. Em nghĩ không lâu nữa, cậu ấy sẽ lại vui tươi như trước
- Ừ anh cũng hi vọng vậy. Oa~ - anh vươn vai ngoáp 1 cái thật dài - đi ăn rồi về ngủ nào Hoành Nhi
~ Tada~ au quay lại rồi mọi người nhớ ủng hộ nhé ^^ Xie xie a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro