Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: TRÒ ĐÙA CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI (I)

- Alô - Nguyên uể oải nhấc  điện thoại lên áp sát vào tai mình

- Nguyên Tử, em đi chơi với anh nhé - Một giọng nói trầm ấm ở đầu bên kia cất tiếng

Vương Nguyên bây giờ chỉ mới ngủ dậy nhưng vừa nghe được giọng nói ấy, cậu chợt bừng tỉnh. Là anh. Nhưng anh gọi cậu làm gì, tại sao lại rủ cậu đi chơi, một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu

-.... - Cậu im lặng 1 hồi rất lâu - Anh gọi tôi làm gì?

- Anh muốn cùng em đi chơi, anh đợi em ở công viên cũ, không gặp không về tít...tít...tít

Bên kia đã cụp máy từ lâu nhưng Nguyên vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đơ toàn tập của mình. Nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, cậu suy nghĩ thật kĩ càng về lời mời của anh, gật đầu 1 cái mạnh....cậu quyết định ở nhà

"Tại sao mình phải ra ngoài đó chứ, lỡ như anh ta muốn trêu mình thì sao, từ nay mình sẽ không dễ dãi với bản thân nữa. QUYẾT TÂM!!! QUYẾT TÂM!!!" - Nguyên'pov

Ở 1 ghế đá nơi khuất nhất trong công viên, 1 chàng trai thiếu niên ăn vận đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cuốn hút đẹp trai vốn có của anh. Nhẹ nhàng ngả đầu về phía sau, anh ngước lên bầu trời cao vun vút, ánh mắt buồn bã như muốn oán trách điều gì đó

~FLASH BACK~

Tan học, trường vắng vẻ hẳn, chỉ còn bóng của 1 chàng trai cao ráo đang thẫn thờ bước dọc theo hành lang, cứ thế đi mãi anh lên sân thượng lúc nào không hay, đến đây anh gặp Thiên Tỷ, cậu cũng đang đứng trên sân thượng khoanh tay lên thanh sắt, khẽ nhìn sang kế bên, Thiên Tỷ cười nhạt

- Tưởng cậu về lâu rồi chứ, sao còn ở đây, cô gái kia đâu?

- Cô ta về rồi, tôi muốn lên đây hóng mát 1 lát, còn cậu?

- Hừ - Thiên Tỷ cười 1 cách lạnh nhạt - Như cậu thôi...

Bầu không khí trở nên im ắng lạ đến nổi nghe được tiếng gió xoạt qua tai, vẻ đẹp của 2 chàng thiếu niên được được chiếu rõ nét hơn bao giờ hết

- Ông ấy biết mối quan hệ giữa 2 người rồi sao - Thiên Tỷ cất tiếng làm phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này

- Đúng, ông ấy bắt tớ phải về Anh - Anh trả lời nhưng ánh mắt đang hướng về 1 nơi vô định nào đó, trông rất xa

- Còn cô ta...chính là...

- Là gián điệp kiêm vợ sắp cưới

- Vậy cậu định sao?

- Không biết nữa, hừ, thôi về đây, Vương Nguyên nhờ cậu đấy - Nói rồi anh quàng balô lên vai, cất bước

- NHƯNG TÔI VÀ EM ẤY KHÔNG CÒN GÌ CẢ, TÔI TRẢ EM ẤY VỀ CHO CẬU! NGƯỜI NÊN NÓI CÂU ĐÓ LÀ TÔI MỚI PHẢI. TUẤN KHẢI! EM ẤY YÊU CẬU, YÊU CẬU THẬT LÒNG!!!!

Tiếng hét của Thiên Tỷ khiến anh dừng chân lại, anh nghe đó, anh hiểu đó, nhưng anh làm được gì bây giờ khi ba anh - 1 người có thế lực đang nhắm vào Vương Nguyên, anh khẽ cười - 1 nụ cười hạnh phúc. Tiết trời hôm ấy thật trong lành, lòng người cũng nhẹ hẳn, anh đi rồi nhưng Thiên Tỷ vẫn đứng ấy tự nói thầm

- Chúc 2 người hạnh phúc!

~End Flash~

Đã 3 giờ chiều rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, anh nghĩ thầm: "Em gan lắm Nguyên Tử, dám để tôi leo cây sao", song anh lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số dài...

Tại nhà Vương Nguyên lúc này, cậu đang mải mê vừa nhâm nhi miếng bánh vừa chơi game trên máy tính quên béng cả thời gian, chợt điện thoại cậu vang lên

- Alô, ai gọi đó?

- Cho tôi hỏi cậu có phải là người thân của cậu Tuấn Khải không? - Một giọng nói của 1 người đàn ông tầm cỡ trung niên lên tiếng

- Không...đúng là tôi, có việc gì sao? - Cậu ậm ừ

- Cậu mau đến bệnh viện Bắc Ái, cậu ấy bị tai nạn giao thông, hiện tình trạng đang rất nguy cấp, nếu không nhanh tôi e là...

- Tôi đến ngay! - Tít...tít...tít

Vương Nguyên vơ vội chiếc áo khoác mỏng trên giường, chạy 1 mạch thẳng ra đường. Xem thân hình gầy bé như thế nhưng chạy rất nhanh, người đi đường ai cũng nhìn cậu chằm chằm, bởi bộ dạng lúc này của cậu thật thảm hại. Bộ tóc thẳng mướt khi nãy giờ đã bị gió hất bay lên đã vậy mặt mũi thì tèm nhem lại đỏ ửng lên hệt như đứa trẻ vừa bị mất đồ chơi vậy. Lấy toàn bộ sức lực của mình, cậu mặc kệ những người xung quanh bây giờ cậu chỉ quan tâm đến anh, chỉ anh mà thôi

- Tuấn Khải, hãy đợi em, anh đừng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro