CHAP 12: KHỞI ĐẦU
Buổi chiều tại Trùng Khánh yên tĩnh làm sao. Thiên Tỷ đã đưa xe đến rước cậu từ nửa tiếng trước nhưng anh vẫn trông ngóng nhìn về 1 nơi xa xăm, trong lòng hẳn rất buồn và nhớ về ai kia nhưng lần đi lần này khác lần trước, Vương Nguyên không lặng lẽ mà đi nữa cậu sang phòng anh mà chào 1 tiếng
~ Flash Back~
*Cốc Cốc*
- Vào đi - Anh ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách
- Em đi đây
- Ừ em đi - Tuấn Khải vẫn giữ nguyên biểu cảm của mình làm cho người đối diện không thể nào mà không tức giận được
- Anh... - Cậu là cố kìm nén cục tức sắp dâng trào của mình - Vậy em đi, gặp anh trên trường vậy
- À Vương Nguyên - Anh bất giác lên tiếng khiến cậu vui mừng hẳn mà quay lại
- Em nghe nè Tiểu Khải, anh muốn nói gì với em sao?
- Ừmm... Em để quên con gấu bông trên giường anh kìa
Anh làm cậu thất vọng thật, thở phào 1 hơi nhẹ nhõm, cậu nhìn sang con gấu ấy rồi nở 1 nụ cười yếu ớt
- Cho anh đấy, em không cần nó nữa. Nếu không có gì nữa, em đi vậy
- Tùy em - Anh vẫn chăm chăm vào những tờ giấy trắng chằng chịt những chữ cái kia mà không thèm đoái hoài gì đến cậu
Cố bước thật nhanh ra khỏi nhà mà Vương Nguyên không hề hay rằng trên gò má mình đã xuất hiện những giọt nước nóng hổi tự lúc nào, cậu nhanh tay quệt đi tránh để Thiên Tỷ biết. Cậu ngốc thật, khóc nhiều như thế thì ai mà chẳng thấy chỉ là không nói ra mà thôi, vội vàng ngồi vào xe, cậu trở lại nơi mình vốn thuộc về.
~ End Flash ~
______________________________
Tháng giêng trôi qua không yên tĩnh mà cũng không ồn ào, tựa như 1 cơn gió. Trường học hôm nay tự nhiên náo nhiệt hẳn, ai cũng láo nháo ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng. Vương Nguyên và Thiên Tỷ cũng vừa kịp đến nhìn thấy khung cảnh này trong đầu liền hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi
- Có gì vậy anh? - Vương Nguyên quay sang nhìn anh, bản tính tò mò lại bộc phát
- Anh cũng không rõ, à bạn học gì ơi - Vừa kịp lúc có 1 đồng học chạy ngang qua, Thiên Tỷ vội chặn ngang lại, vốn với hàn khí lúc nào cũng tỏa ra như anh thật không khỏi khiến người đối diện run người vì sợ
- Sao....sao...vậy - Bạn đồng học ấy rõ là bị anh hù chết rồi
- À tôi muốn hỏi là ở ngoài đấy có gì mà mọi người xôn xao quá vậy
- Cậu không biết gì sao, hôm nay có học sinh mới đấy, là 1 tiểu thư nha~ nghe bảo vừa đẹp vừa giỏi. Tớ phải ra đó đây, tạm biệt
Nói rồi cậu bạn kia nhanh chóng rời đi để lại 2 con người vẫn còn đang ngơ ngác, học sinh mới sao!? Thật ngạc nhiên
- Em lên lớp đây, lát gặp
- Ừ em đi đi - Anh giơ tay đáp lại cái chào của cậu nở nụ cười ôn nhu hết sức có thể
____________________________
- Nguyên Nguyên! Mau tới đây, nhanh lên - Cậu vừa đến cửa lớp đã bị Chí Hoành kéo vào
- Sao thế Chí Hoành, cậu làm sao mà gấp rút vậy
- Uầy cậu chưa biết gì sao, hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy
- HỌC SINH MỚI!!!! - Vương Nguyên há hốc trước lời nói của cậu bạn thân của mình
- Phải a~ nhưng...tớ thắc mắc a~ cậu là lớp trưởng sao lớp mình có học sinh mới mà cậu không biết với lại cả wechat trường mình nó rần rần thế mà - Chí Hoành gãi cằm ra vẻ hệt như ông cụ non, mắt đảo nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới
- Này này, cậu nói chuyện có liên quan chút đi, tớ không biết thì đã sao...nhưng cậu ấy là con gái sao?
- Oa~ sao cậu biết!?
- Khi nãy tớ và Thiên ca ở dưới có nghe mọi người bàn tán 1 chút...ơ mà Tử Kì đâu!?
- Cậu nói phải, nghe bảo là từ Anh chuyển sang đấy con nhà gia giáo lại hiền lành học giỏi, cậu nói xem lớp mình có phải danh dự lắm đúng không - Chí Hoành nói đoạn rồi lại chắp tay trước ngực
- Này tớ đang hỏi cậu đấy, trả lời đi, Tử Kì đâu, cái tật mê gái bỏ bạn của cậu nó lại bộc phát rồi sao, có cần tớ chữa trị không hã !? Xem bộ cái vụ lần trước bị Hổ Béo đánh cậu vẫn chưa thấm thì phải
- Hầy hầy Vương Nguyên, cậu bớt nóng tí đi mà, Tử Kì ấy hã, cậu ấy nghỉ học rồi bảo là nhà có việc, thế cậu đã vừa lòng chưa hả
- Ừm, thầy Trần vào rồi kìa, in lặng đi
Tiếng giậm chân mạnh của thầy thật có sức công phá dữ dội a~ làm cho cả lớp đang nhốn nháo liền im bặt hẳn, nghiêm túc ngồi vào vị trí, ai nấy mặt đều không cảm xúc
- Các bạn!!! ĐỨNG!!! - Lớp trưởng Vương dõng dạc cất tiếng
- Được rồi, ngồi xuống nào, chắc cả lớp cũng biết hôm nay có bạn mới rồi chứ nên thầy sẽ không nhắc lại nữa. Tiểu Du vào đây!
Dứt lời nói của thầy Trần, một cô gái xinh xắn có ngoại hình cao ráo, thon thả phải nói là chuẩn ba vòng cùng với gương mặt khả ái bước vào. Cô bạn học sinh mới này thật biết tạo ấn tượng ngay từ đầu gặp mặt với những người đối diện nha~ nhìn xem, trên người cô ấy toàn hàng hiệu cả thôi toàn hàng hiếm nhưng cái quan trọng đó là nụ cười đẹp đến mê hồn của cô gái ấy.
- Chào các bạn, mình là Trương Tiểu Du cứ gọi mình là Tiểu Du được rồi, mình vừa mới chuyển từ Anh sang, mong các bạn giúp đỡ
Cô bạn học sinh mới nở nụ cười thật tươi trước cả lớp làm điêu đứng không biết bao nhiêu trái tim của những thiếu nam trong lớp nhưng ngược lại cũng không kém những ánh mắt ghen ghét, đố kị đang hướng về phía cô. Mặc dù vậy nhưng ánh mắt Tiểu Du không hề mảy may đến họ mà cô vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người con trai đối diện, bất giác nở nụ cười nửa miệng thật chẳng có cảm tình tí nào. Người con trai xấu số bị nhắm vào tầm nhìn của cô chắc hẳn cũng đang cảm thấy có luồng khí lành lạnh đằng trước vì thế liền quay sang cầu cạnh người kế bên
- Này Chí Hoành, cậu nói xem, bạn ấy có phải là đang nhìn mình không vậy, cảm giác no ghê rợn sao sao ấy
- Thảm cậu rồi Vương Nguyên, ăn ở sao mà người ta mới đến đã đặt cậu vào tầm nhắm rồi vậy, ấy không lẽ cậu ấy thích cậu à
Phải, người mà khiến Tiểu Du nhìn mãi không chớp mắt chính là Vương Nguyên chả lẽ như lời Chí Hoành nói cô ấy thích cậu thật sao, không thể nào đâu, Vương Nguyên nhủ thầm, rồi chợt tiếng của thầy Trần cất lên khiến cậu giật bắn mình
- Lớp trưởng Vương, em sắp chổ cho Tiểu Du đi nhé, còn cả lớp lấy tập ra chúng ta học bài mới
Tiểu Du cứ thế theo lời thầy Trần mà bước đến chổ Vương Nguyên với gương mặt hoàn toàn thỏa mãn, đứng trước mặt cậu, cô nở 1 nụ cười hiền lành, giọng dịu dàng làm cho cậu sởn cả da gà
- Hi, tớ là Tiểu Du, lớp trưởng Vương tớ ngồi ở đâu vậy?
- À...ờ...cậu ngồi đây nhé - Vương Nguyên chỉ vào chỗ ngồi không có ai - Kế cạnh cậu là Tử Kì, cậu ấy học giỏi mà dễ thương nữa nhưng tiếc là hôm nay cậu ấy không đi học. Tử Kì thân thiện lắm chắc chắn cậu sẽ không buồn vì không có bạn đâu a~ - Quả không hổ danh lớp trưởng thân thiện mà, cậu vừa nói vừa cười 1 cách vô tư mặc cho lúc nãy cậu bị ánh mắt kia của ai đó đe dọa có phần hơi sợ
- Được, cảm ơn cậu. Thấy cậu cười vô tư vậy tớ có chút yên tâm đó. Mọi - thứ - chỉ - mới - là - bắt - đầu
Nói đoạn Tiểu Du về chỗ ngồi của mình, để lại Vương Nguyên đứng thờ người ra vì câu nói của cô, cái gì mà mọi thứ chỉ mới là bắt đầu, cô bạn mới này thật ra là như thế nào và cô ấy nói vậy là có ý gì. Một dấu chấm hỏi to đùng dần hiện hữu trong đầu cậu.
___________________________
Reng...reng...reng
- Cả lớp nghỉ nhé!
- Nguyên Nguyên, xuống căn tin thôi! - Chí Hoành nhanh nhảu cất tập sách lại kéo tay Vương Nguyên đứng dậy
- Ừm ừm đợi tớ 1 tí đã. À, Tiểu Du, cậu có muốn đi chung không?
- Cảm ơn nhưng tớ có hẹn rồi, chút nữa gặp cậu - Vẫn là nụ cười ôn nhu thánh thiện đó nhưng ai biết rằng trong nụ cười ấy chứa đầy ẩn ý
- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu mới đến còn chưa quen biết ai thì ra là đã có bạn trước rồi sao, vậy thôi tụi mình đi đây. Bai nha
Nếu ai hỏi căn tin đông nhất khi nào thì tôi sẵn sàng mà trả lời rằng đó chính là giờ ra chơi.(Nguyên: ai mà chả biết nói thừa ==') Chẳng mấy chốc 2 con người bé nhỏ nhưng dạ dày thì chẳng bé nhỏ chút nào kia đã đến nơi, Chí Hoành thì đi mua đồ ăn, Vương Nguyên thì đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Nhưng lạ quá sao hôm nay thiếu 2 người, 1 là Tử Kì, 2 là...anh, cậu yên vị rồi ngẩn lên nhìn Thiên Tỷ đang ôn nhu vừa ăn vừa làm toán mà hỏi
- Khải ca hôm nay không đi học sao - Thường thì cậu chỉ gọi anh là Tiểu Khải khi chỉ có anh và cậu còn những lúc có người ngoài thì cậu gọi anh là Khải ca bởi cậu không muốn ai thấy được sự thân mật mà cậu muốn dành cho anh
- Có chứ!
- Vậy anh ấy đâu...sao không xuống căn tin cùng anh?
- Anh không biết, ban nãy anh định rủ nhưng không thấy đâu rồi? Nguyên Nhi, em đang lo cho cậu ấy sao? - Thiên Tỷ vẫn vậy nhưng rõ là trong lời nói của anh có chút mùi "ghen" mà
- Em...em thấy lạ nên hỏi thôi... anh... đừng... hiểu lầm - Vương Nguyên bị anh nói trúng tim đen nên giọng nói có phần lắp bắp
Bỗng xung quanh mọi người dừng hẳn công việc đang ăn dang dở của mình lại, tập trung về phía cổng vào căn tin, đâu đó những lời khen ngợi cất lên
- Oa~ họ đến rồi kìa, đúng thật là đẹp đôi nha
- Công khai luôn sao~ vậy là hết cơ hội rồi huhu
- Nhìn kìa nhìn kìa, Tuấn Khải anh ấy chẳng phải đang nắm tay cô ấy luôn sao? Phải chụp hình lại thôi moment hot vậy mà
Tại 1 góc bàn quen thuộc, Vương Nguyên đang ngốn nghiến phần thức ăn vào mồm thì chợt nghe ai đó nhắc đến tên anh. Cậu cũng vì hiếu kì mà hướng về phía đó, từ đâu 1 người thiếu niên cao lớn, hảo soái, gương mặt anh tuấn cùng với người bên cạnh là 1 cô gái xinh đẹp đến không tưởng đang cùng nhau bước vào, tay cầm tay trông hết sức thân mật.
- Là anh thật sao Vương - Tuấn - Khải, còn người kia chẳng phải là Tiểu - Du. Hai người như vậy là sao? Làm ơn ai giải thích cho tôi biết đi - Tim ai kia chợt nhói lên khi tận mắt chứng kiến cảnh này, hệt như đang có hàng vạn nhát dao đâm vào vậy. Đau đến khó thở. Đau đến không thể nào kìm lại được mà òa khóc. Hai người thật ra đã từ lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro