CHAP 12: HẾT YÊU
Dù có khó khăn đến đâu
Dù có vất vả đến đâu
Anh vẫn mãi bên cạnh em. Anh hứa đấy
"Hứa" sao mà nghe xa vời quá, hôm trước ai đã bảo yêu em, hôm trước ai bảo mãi bên em bảo vệ em vậy mà giờ lại tay trong tay cùng cô gái khác. Thì ra lời hứa của anh là như vậy sao?
Căn tin vẫn đông nghịt người nhưng không ai mảy may đến thân hình bé nhỏ kia đang cố nén đi những giọt nước mắt của mình, họ vẫn thế, vẫn đang hướng về phía nơi có đôi trai gái hảo sắc kia. "Nước mắt mày hư thật, sao cứ chảy ra mãi thế kia" - Vương Nguyên tức giận cố lấy tay lau đi những giọt nước nóng hổi đang cứ cố chấp không nghe lời chủ của mình mà chảy ròng xuống đôi má ửng hồng kia
- Nguyên Nhi, đừng khóc, chúng ta ra ngoài nhé - Thấy cậu khóc không ai khác chính Thiên Tỷ là người đau đớn nhất mặc dù cách đó vài tiếng anh đã cố gắng kìm nén tất cả tình cảm của mình để đem lai hạnh phúc cho cậu, để đem cậu trở về bên người cậu yêu, đó là anh - Vương Tuấn Khải
~FlashBack~
- Tối rồi, ngủ đi Thiên ca, anh còn làm bài tập sao? - Vương Nguyên nhảy bật lên giường kéo tấm chăn dày trước mắt che nửa thân người đi
- Ờm, Nguyên nè, anh hỏi em cái này nhé - Giọng anh trầm hẳn
- Ừm, anh hỏi đi có gì quan trọng lắm sao a~
- Anh hỏi em thật nhé, em còn thích Tuấn Khải không vậy?
Câu hỏi vừa rồi của anh có phần làm cậu bất ngờ, cậu cũng có chút ngập ngừng nhưng rồi chợt nghĩ "cũng đã đến lúc phải đối diện với hiện thực"
- E...Em vẫn còn thích anh ấy
- Được, hừm - Thiên Tỷ nở nụ cười mà chính anh cũng không biết nụ cười này là nên vui hay nên buồn - Vậy anh trả em về nơi em thuộc về nhé, anh sẽ không giữ em nữa đâu. Thôi em ngủ đi, sáng mai sẽ khá bận rộn đấy
Nói rồi anh tiếp tục công việc đang dang dở của mình, còn cậu nằm xuống giường cố nhắm mắt lại mà ngủ nhưng sao không được. Đêm nay cậu mất ngủ. Hai con người nằm cạnh nhau, trái tim cùng đập chung 1 nhịp nhưng sao lại mang tâm trạng khác nhau. Anh. Buồn vì sắp phải xa người mình yêu thương và lo lắng về cuộc sống sau này không có cậu, liệu anh sẽ ra sao!?. Cậu. Thầm mừng vì sắp được trở về bên cạnh người mình yêu. Nhưng lại cảm thấy có lỗi vì làm anh buồn. Không khí ngột ngạt như đè nén lên cả 2 con người cùng nằm cạnh nhau nhưng lại quay mặt ngược nhau. Khó chịu
~ End Flash~
- Em không sao mà. Anh cứ mặc em đi. Ăn thôi, đồ...hức...ăn...hôm nay...hức...ngon...lắm...hức - Tiếng nấc chợt từ miệng cậu vang lên làm cậu sặc sủa cả mớ thức ăn đang cố tiêu hóa
- Không sao thật chứ? Nếu không ổn hãy nói anh nhé, ăn từ từ thôi - Anh khẽ vỗ lên lưng cậu
Chí Hoành cuối cùng cũng mua xong phần ăn của mình, thấy được cảnh ấy không khỏi khiến cậu chạnh lòng nhưng vẫn hòa nhã vui vẻ đến cạnh 2 người họ (Chí Hoành à chịu cực tí nha con)
- Vương Nguyên này, ăn sao mà mau vậy hã, đợi tớ với a~ Ơ kia chẳng phải Tiểu Du và Khải ca sao, nhưng Nguyên à...họ là đang đến chỗ chúng ta thì phải
Vương Nguyên và Thiên Tỷ không hẹn mà cùng nhau ngẩng mặt lên, lời Chí Hoành nói quả không sai, Vương Tuấn Khải và Trương Tiểu Du đang cùng nhau bước về phía cậu ngồi, khoảng cách càng lúc càng gần
- A~ Vương Nguyên gặp cậu rồi, thật hay quá - Mặt cô nàng hớn hở hơn khi thấy cậu
- Ừ, chào cậu, Tiểu Du...thật.trùng.hợp - Ánh mắt khẽ lướt nhìn sang anh
- Vậy mình ngồi đây luôn đi anh, à Vương Nguyên nè giới thiệu với cậu đây là Vương Tuấn Khải, chồng sắp cưới của tớ đấy hihi. Cậu xem anh ấy hảo đẹp trai lắm đúng không
"CHỒNG SẮP CƯỚI!!!" - Lời nói vừa thốt ra từ miệng Tiểu Du không khỏi khiến cậu, Chí Hoành và cả Thiên Tỷ đều sửng sốt. Nỗi đau kia chưa lành thì lại thêm 1 nỗi đau nữa kéo đến, làm sao mà cậu có thể chịu đựng nổi, bởi lẫn thể xác và tâm hồn của cậu đều rất yếu ớt anh làm như vậy chẳng khác nào muốn giết chết cậu đi. Gương mặt xanh xao kia dần trở về trạng thái bình thường, Vương Nguyên nhìn anh bằng 1 ánh mắt đầy tức giận xen lẫn sự trách móc
- Hảo, cậu nói đúng anh ấy đẹp lắm, đẹp như 1 thiên thần vậy, nhưng thiên thần ấy tự lúc nào đã biết nói dối rồi sao, thật thất vọng đấy - Nói rồi cậu chạy vụt đi để lại 4 người ngơ ngác nhìn theo bóng khuất của cậu
Câu nói vừa rồi của cậu, anh đủ thông minh để hiểu. Anh đau. Đau hơn cậu gấp vạn lần kìa. Anh thầm oán trách bản thân mình rồi sang oán trách ông trời vì sao lại tạo ra 2 chữ "Định mệnh" để bây giờ cậu và anh...vốn đã có thể bên cạnh nhau nhưng lại tuột mất nhau 1 lần nữa dù là rất gần....nhưng lần này hẳn sẽ rất khó hoặc có thể mãi mãi anh không thể bên cậu được nữa
____________________________
Reng...reng...reng
Tiếng chuông vào học vang lên phá đi bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ, anh và Thiên Tỷ cùng đưa Chí Hoành và Tiểu Du về lớp, trên đường đi 4 người chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng trong lòng 3 người thiếu niên không hẹn mà cùng nhau ước rằng người đang đi cạnh họ bây giờ là Vương Nguyên chứ không phải là cô gái kia...
- Tuấn Khải em vào lớp đây
Tiểu Du đứng trước cửa vẫy tay chào anh nhưng đáp lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng hàn khí bốc ra từ con người đối diện. Anh bỏ tay vào túi, định cất bước xoay người thì bỗng từ đằng sau 1 lực rất mạnh nắm lấy tay anh kéo ngược lại - Là Tiểu Du. Cô ấy đang cưỡng hôn anh, 1 nụ hôn thật sâu và mạnh của cô khiến anh có chút khó chịu nhưng không tài nào dứt ra được nhưng cũng nhờ vậy mà cả trường được chứng kiến thêm 1 màn tình cảm lãng mạn giữa 2 người. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng tách anh ra, ghé sát đầu vào cổ anh làm người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang ôm nhau
- Đây là cái giá anh phải trả vì dám xem thường tôi. Nhớ rõ lời tôi nói đây, anh dám đi tìm thằng nhóc đó thì tôi nhất định không dễ dàng bỏ qua như lần này đâu. Còn bây giờ thì cứ về lớp mà từ từ thưởng thức hình ảnh đặc sắc đi nha
- Cô cũng nghe rõ lời tôi nói đây - Anh chòm xuống làm dân tình thêm 1 phen hú hét, chỉ có Chí Hoành và Thiên Tỷ đứng đối diện mới thấy rõ được những trò mèo nãy giờ của 2 người họ - Tôi cấm cô đụng đến Vương Nguyên, cô có thủ đoạn của cô, tôi cũng có thủ đoạn của tôi, cứ thử mà xem. Làm nhiệm vụ cho tốt vào, đừng để tôi nóng lên, không tốt cho cô đâu đấy. Giờ thì cút ra khỏi người tôi ngay, cô làm tôi dị ứng lắm rồi đấy.
Và tất nhiên như lời Tiểu Du nói, những ảnh nóng của 2 người nhanh chóng được truyền đi và có mặt đầy đủ trên các trang cá nhân, lớp, trường vân vân và mây mây. Cuối cùng thì điều gì đến cũng đã đến. Vương Nguyên chạy về nhà chỉ mong tìm được 1 chút yên bình nào đó để giải thoát cho tâm hồn mỏng manh kia đã bị anh xé toạt ra tự lúc nào và chỉ có game mới làm cậu quên đi những sự đau khổ dằn vặt đó.
"Ting" - Tiếng chuông thông báo vang lên làm cậu có phần hụt hứng
- Gì vậy trời, thật là mất hứng mà, không biết bổn Đại Nguyên ta đang chơi game hay sao mà còn thông báo khỉ móc gì
Cậu mặc kể tin báo vừa nãy mà tiếp tục vào trận đấu của mình nhưng những thông báo đó nào có để cậu được yên. Mỗi lúc tin báo càng đến nhiều hơn nâng con số ở góc phải màn hình lên đến 200, chưa bao giờ số lượng thông báo weibo của cậu lên đến con số to như vậy, chắc chắn có chuyện gì lớn lắm đã xảy ra mà cậu không biết, Vương Nguyên nghĩ thầm rồi cũng chịu minimize cửa sổ trò chơi lại mà tập trung vào màn hình to đùng hiện ra trước mặt cậu đầy những dòng status nghi nghít chữ kèm theo đó là những bức hình thân mật giữa anh và cô gái đó, không ai khác là Tiểu Du, bất giác, đôi môi nhỏ hồng cong lên, tay click vào tấm ảnh rõ nét nhất
- Hai người nhanh vậy sao? Hừ...nụ hôn kia tôi cứ tưởng anh chỉ dành cho riêng tôi thôi chứ, thì ra bao lâu này tự tôi ảo tưởng bản thân. Anh sắp cưới vợ nữa kia mà, thật thắc mắc, tại sao tôi lại đâm đầu yêu đến mức điên cuồng 1 kẻ dối trá như anh. Nguyên à, ngốc vậy đủ rồi đấy!
Quan trọng đến mấy cứ cách xa rồi cũng thành xa lạ
Yêu thương đến mấy cứ im lặng rồi cũng thành nhạt nhòa
Thế sao không bảo nhau 1 tiếng chia tay để bây giờ khỏi phải đau khổ ...
.
.
.
.
.
Đến chap này mọi người thấy thế nào a~ tình hình chap này có vẻ hơi lan man 1 tí đúng k a~ mng comt nha, ý kiến nha :) xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro