Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: MỘT LẦN NỮA

Sau cơn mưa trời lại sáng. Cuối cùng thì Khải và Nguyên đã "lết" về nhà bình an chỉ có điều là cả 2 đều trong tình trạng như muốn sốt, đầu đau như búa bổ, khắp người thì mệt lả, ướt sũng nên khi vừa đặt chân đến cửa liền chạy 1 mạch lên phòng, yên phận trên chiếc giường kingsize của mình. Giờ thì người quản gia rõ khổ, cùng 1 lúc phải chăm sóc cho 2 người bệnh ~ a ~ sức nào mà chịu cho nổi *chấm nước mắt*. Về phần Thiên Tỷ, anh về đến nhà thì trời cũng chập tối không thấy cậu anh cũng lo lắng trong lòng nhưng rồi thôi, bởi anh hiểu rõ cậu bây giờ đang ở cạnh bên người mà ai cũng biết là ai - Vương Tuấn Khải, cởi bỏ balô và chiếc áo khoác ngoài xuống giường...anh vội vã vào phòng tắm.

Buổi tối hôm nay tại nhà Thiên Tỷ im ắng lạ, thường ngày nó ồn ào và náo nhiệt lắm. Phải, chính là thiếu đi giọng nói của 1 người suốt đêm cùng anh đùa giỡn, cùng anh cãi nhau mỗi khi chơi game thua và mè nheo mỗi khi không biết làm bài tập. Một đêm không có cậu ở bên trôi qua thật nhàm chán, sau khi làm xong bài tập của mình anh liền lên giường đi ngủ sớm bởi anh không muốn cảm giác 1 mình trống trãi và cô đơn lại tràn về và vì anh muốn ngủ 1 giấc thật sâu để ngày mai khi tỉnh dậy anh lại được gặp cậu, anh mò mẫn rồi chộp lấy điện thoại đang nằm trên kệ

To: Nguyên Nhi

- Em ngủ ngon nhé Nguyên Nhi, ngày mai gặp em ở căn tin đừng đến trễ.

______________________

"Đại Nguyên có tin nhắn! Đại Nguyên có tin nhắn! Chíp chíp" - Nhạc chuông điện thoại rung lên vài hồi mỗi lúc càng lớn làm lây sang qua phòng anh, tiếng chuông thì lớn thế ấy mà có si nhê gì với con người này đâu a~ vẫn cứ "khò khò" như thể trời có sập thì cũng không hề biết

- Aishh, ồn ào quá - Tiếng chuông lớn quá làm anh thức giấc, mặt còn đang ngáy ngủ nên tâm trạng có chút không vui, vội gạt chiếc chăn sang 1 bên, Tuấn Khải lần theo cái tiếng *ôn dịch* đó thực ra là phát từ đâu vừa đi anh vừa tự nhủ thầm anh mà biết nó ở đâu sẽ lập tức bốp chết nó (Đt: Ngon nhào vô *ngoắc tay*)

"Cạch" - Tuấn Khải mở cửa phòng thì ra là nó ở phòng Vương Nguyên đây mà, hầy thật oan trái a~ nếu không phải của Nguyên Nhi thì nó đã sớm chết từ lâu (Khải: coi như ngươi hên). Anh chộp lấy định gạt tắt nguồn thì mới nhận ra đây là tin nhắn vốn bản tính tò mò, anh bật xem, thấy tin nhắn ấy của Thiên Tỷ anh  chợt liếc sang tiểu thiên thần đang ngủ mê man kia bất giác bờ môi nhếch lên 1 nửa rồi quay lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay

To: Thiên ca

- A~ thật ngại quá, mai em phải đến thư viện cùng Tiểu Khải rồi, xin lỗi anh, anh ngủ ngon. Tạm biệt

"Thế là xong" - Khải nghĩ thầm. Lúc nhắn xong anh nghĩ lại mình thật cũng hơi quá đáng đều là bạn bè với nhau làm như vậy cũng không tốt (cũng biết nữa hã) nhưng thôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh bây giờ là buồn ngủ lắm rồi, mắt nhắm nghiền cả và...*đùng* thân hình anh đã chễm chệ nằm ngay lên người của Vương Nguyên *vỗ tay*

----------- Tui là giải phân cách giấc mơ đẹp đẽ của bạn Khải --------------

Tít.... Tít.... Tít

- Oammmm - Vương Nguyên ngáp dài 1 hơi, với tay tắt đi đồng hồ báo thức, tâm trạng tự tin, vui vẻ hẳn hehe cũng phải thôi vì hôm nay cậu rất thỏa mãn với giấc ngủ của mình a~, đứng dậy và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cậu diện cho mình bộ đồng phục thật tươm tất

- Đi học thôi la lá la - Cậu vẫn còn đang hồn nhiên chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Nguyên Nguyên xuống ăn trưa nào - Từ dưới nhà giọng người quản gia vọng lên

- Ẩy, gì mà ăn trưa, quản gia già rồi nên lú lẩn sao a~ giờ là phải ăn sáng mà

Bước xuống nhà 1 cách tự tin (ý như đang đi sàn catwalk) cậu hí hửng ngồi vào bàn

- Quản gia à, người xem hôm nay Nguyên Nguyên dậy sớm không a~ bây giờ con đi học luôn đây - Quả là còn chưa biết gì

- Nhóc con, con xem xem bây giờ giấc nào rồi mà con còn đòi đi học muốn bị phạt sao a~ là 9g là 9g đó

"9 GIỜ 9 GIỜ 9 GIỜ 9 GIỜ 9 GIỜ 9 GIỜ 9 GIỜ 9 GIỜ" - Tiếng nói của người quản gia vọng mãi trong đầu Vương Nguyên - ch...chí...chín...g...giờ...s....sao - cậu lắp bắp

- Phải a~ sáng nay trước khi đi học Tiểu Khải dặn ta 9h phải bảo con dậy không để con ngủ nhiều quá, về việc học thì cậu ấy xin phép cho con nghỉ 1 ngày rồi nên không cần lo, ăn xong rồi thì đi chơi đi nhé ta còn phải dọn dẹp a~

- Huhuhu.... Tiểu Khải đáng ghét!!! Là anh ấy chỉnh báo thức của con huhuhu, anh ta là đồ đáng ghét huhuhu - Vương Nguyên khóc òa cầm lấy cái nĩa trên bàn mà dậm dậm xuống dĩa

--------------- Tui là giải phân cách người quản gia dỗ nín Vương Nguyên ---------------

Sau khi tiêu hết 2 hộp khăn giấy trong nhà, Vương Nguyên hít 1 hơi thật sâu không ngần ngại bấm 1 dãy số dài, chuẩn bị cất lên giọng oanh vàng lâu nay bị che giấu

- Alô - Người bên kia cất tiếng

- TIỂU KHẢI!!! ANH VỀ ĐÂY THÌ CHẾT VỚI EM!!! ANH BIẾT EM HÔM NAY CÓ BÀI KIỂM TRA KHÔNG A~ MÀ ANH CÒN TẮT CẢ BÁO THỨC CỦA EM!!! ĐỒ ÁC ĐỘC - tút...tút...tút

Tiểu Khải bên kia vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau 1 trận tát nước đầy hả hê của Vương Nguyên, thế là chiều nay tốn tiền đi khám tai rồi a~ - anh nghĩ thầm vội cất điện thoại vào túi anh lủi thủi ra về nhưng dọc đường vẫn không quên mua bánh trái cho cậu hả giận

"Đại Nguyên có tin nhắn! Đại Nguyên có tin nhắn" - Hửm, ai nhắn thế này

From: Thiên ca

- Em sao không đến trường? Bệnh sao?

"Chíp chíp chíp"

From: Nguyên Nhi

- Em không sao a~ sáng nay em ngủ quên, à Thiên ca anh ở nhà 1 mình ổn chứ?

Vẫn là cái nhạc chuông kinh điển :)) và từ người mà ai cũng biết đó là ai

- Ừ anh ổn, chiều nay qua đón em nhé

--------- Tui là giải phân cách tin nhắn dài miên man của 2 con người kia ---------

*Cốc cốc* - Anh vào nhé Nguyên Tử

- Vào thì vào đại đi, còn bày đặt gõ cửa - Cậu vẫn chăm chú vào điện thoại nhưng miệng thì vẫn không ngừng rủa anh

Từ ngoài bước vào anh xách trên tay 1 hộp bánh donut hảo ngon. *Ực* cậu nuốt nước bọt vào trong nhưng mắt đã ngắm được mục tiêu rồi a~ nhưng việc quan trọng bây giờ là phải xử con người đáng ghét kia trước đã ( Nguyên: Bánh ơi đợi ta~)

- Này Nguyên Tử em xem anh mua gì cho em này, là bánh donut em thích a~ mua ngay tiệm P!nk luôn nhé vui chứ

- Ưm...hừm...không ngon, không thích ăn - Miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu là đang muốn muốn a~

- Nguyên Tử à, anh xin lỗi thật mà là vì anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em dậy a~ có thể nào tha cho anh 1 lần không *nước mắt chảy ròng*

- Tạm tha đi...còn giờ đưa nó cho em đi *với với*

Sau khi ăn xong ngon lành, Vương Nguyên nhìn anh 1 hồi, vẫn là gương mặt anh tuấn đó đẹp đến từng khía cạnh, cậu cứ nhìn mãi mà không biết rằng người kia là đang chột dạ trước ánh mắt của cậu

- Anh biết anh đẹp rồi, em không cần phải nhìn anh dữ vậy đâu - Nụ cười tươi rói lộ ra 2 chiếc răng khểnh hiện lên

- Tiểu Khải à, chiều nay em về rồi

Không khí đang vui chợt vì câu nói của cậu mà tắt hẳn thay vào đó là bầu không khí đượm buồn, ngột ngạt đến chết người, anh không nói gì chỉ gục đầu nhìn xuống chân

5 phút sau

- Thiên Tỷ đến rước em? - Giờ thì anh cũng chịu lên tiếng

- Phải a~, Tiểu Khải cảm ơn anh vì đã cho em ngủ nhờ, sáng nay em có hơi quá lời anh đừng để bụng - Giọng cậu run run như muốn khóc nhưng vẫn đang cố kìm nén

- Ừ - Đáp lại lời nói chân thành của cậu là giọng điệu lạnh lùng của anh, anh đứng dậy lặng lẽ trở về phòng

Anh vô tâm lắm Vương Tuấn Khải, anh có hay chăng cái mà cậu cần ở anh rất đơn giản chỉ cần 1 cậu "Em đừng đi" vậy thôi cũng đủ lắm rồi. Vậy mà, anh nỡ lòng nào quăng cho cậu 1 từ có cảm giác nghe gắt gỏng đến chói tai chẳng lẽ anh thật sự không muốn níu kéo mối quan hệ này sao? Vương Nguyên tắt hẳn nụ cười trên môi lật đật đi sắp xếp lại quần áo

Ở phòng bên kia có 1 người thiếu niên cũng đang thẫn thờ không kém lại nhìn ra phía cửa sổ quen thuộc anh nhủ thầm :" Lại 1 lần nữa không giữ được em"

Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, cái cảm giác này sao lại tồi tệ đến thế

.

.

.

.

.

.

.

Chap này Mie cảm thấy không ổn tí nào cả, nói thẳng luôn là nó dỡ huhu, xin lỗi mọi người nhiều nhiều *cúi đầu*. Tui là đang buồn vì Cục Bông tạm ngừng quay show a~ hic hic không thích đâu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro