3
Mặt trời dần dần lên cao ánh trăng len lỏi âm thầm lặng sâu mất, ánh sáng dần chiếu rõ khắp thành phố những tia nắng nhỏ bắt đầu rọi vào những căn cửa sổ, chim hót đánh thức người dân Seoul báo hiệu một ngày mới.
Cô gái nằm co ro trong con hẻm nhỏ đắp lên mình những tờ báo mỏng nhưng rồi lại hất ra vì cơ thể bắt đầu ấm dần, cô xoay người vài cái nheo mắt nhìn lên bằu trời xanh chậm rãi ngồi dậy.
"Có lẽ mình phải về lại nhà thôi nếu không sẽ trễ giờ học mất."
Cô vẫn mặc bộ đồng phục hôm qua nó bị rách vài đường nhỏ do trận đánh của bà ta và cũng bốc ra một chút mùi khó chịu, cô lang thang trở về nhà trên đường đi không khỏi tránh ánh mắt của những người tò mò.
Cô về đến nhà đứng trước cửa đôi mắt ôn nhu nhìn nó một lúc lâu rồi bỗng thay đổi khó hiểu ánh mắt ấy nó đáng sợ quá sao lại tỏa ra sát khí vậy?
"Bây giờ mới chịu về đó à? Đêm qua chắc là qua nhà trai ngủ ké chứ gì."
Anh ta tay cầm khung ảnh gì đó quăng lên quăng xuống dùng giọng mỉa mai nói khi thấy cô đi từ ngoài vào.
Cô không nói gì mắt mở to khi nhìn thấy anh ta cầm khung ảnh rồi chạy thật nhanh giật lại quay nhanh chân trở về phòng.
"Nè con kia mày gan quá ha về tới nhà không chào hỏi ai lại còn lấy đồ của tao nữa."
"Tôi nói cho anh biết đây không phải đồ chơi mà anh muốn quăng lên như vậy? Đây là hình ba tôi là ba tôi đó."
Cô đang đi nghe anh ta nói vậy liền khựng lại rồi xoay sang đi nhanh lại gần anh ta trừng đôi mắt đang đỏ ngầu kia.
"M... mày bị điên hả?"
Anh ta chưa thấy dáng vẻ này của cô bao giờ vì hoảng mà đẩy cô ra xa người không khỏi run sợ khiếp vía.
Cô im lặng đứng nhìn anh ta cũng vừa biết mình mất kiểm soát nên cô cố gắng trấn an bản thân lại, bà ta từ trong bếp nghe ồn ào cũng đi ra thấy con mình đang run sợ khuôn mặt bàng hoàng nhìn cô, bà ta tưởng cô làm gì con mình liền chạy lại tính cho cô một bạt tai thì lại bị cánh tay nhỏ bé chặn lại.
"M... mày."
Bà ta nhìn cô đôi mắt lại đỏ ngầu nắm chặt cổ tay bà ta đến nỗi gân xanh không khỏi từ từ hiện lên.
"Đừng đánh tôi thêm một lần nào nữa nếu không tôi không biết sẽ làm chuyện gì với bà đâu."
Cô hất tay bà ta ra quay trở lại trạng thái bình tĩnh bà ta thì nhăn mặt xoa xoa tay bị nắm chặt anh ta cũng chạy lại đỡ mẹ mình.
"Hôm nay mày ngon lắm dám đánh lại mẹ con tao luôn đúng là ăn cháo đá bát."
Bà ta đứng thẳng mặt vênh váo nhìn cô.
"Ăn cháo đá bát? Câu này là bà đang tự vả mình à?"
Cô khoanh tay lại nhếch nhẹ khóe môi.
"Mày, mày biến khỏi cái nhà này cho tao biến ngay lập tức cuốn gói hết đồ của mày đi ngay."
"Ha này bà nên nhớ ngôi nhà này là ba để lại cho tôi chứ không phải bà, sắp tới là tôi đủ mười tám tuổi theo giấy tờ thì ngôi nhà này sẽ đứng tên tôi."
"Mày nói láo trước khi chết ba có nói là để lại cho tao mà?"
Anh ta im lặng từ nãy giờ nghe những lời cô vừa nói mà hốt hoảng.
"Anh có phải là con ruột đâu mà ba tôi để lại cho anh."
"Mày nói vậy là sao?"
Bà ta khó hiểu nhìn cô.
"Bà nghĩ lừa được ba tôi đến khi nào đây ông ấy đâu có ngốc? Trước khi chết ba tôi đã nhờ luật sư xét nghiệm DNA của anh trai đáng kính đây."
"Ông... ông ta sao lại tự nhiên làm vậy?"
Nghe vậy bà ta liền mất bình tĩnh ngó nghiêng ngó dọc khắp căn nhà.
"Nếu sợ người khác phát hiện thì đừng có làm, mà cho dù có làm rồi thì cũng phải làm cho gọn gàng vào chứ làm như kiểu giấu đầu lòi đuôi như vậy thì..."
Cô lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi xoay mặt đắc ý đi vào phòng.
"Mày giải thích đi chứ?"
Bà ta hỏi lớn.
"Hỏi con trai yêu quý của bà đó."
Cô dứt câu nói xong đóng sầm cửa lại khiến cả hai mẹ con họ hoang mang quay qua nhìn nhau chẳng ai hiểu nỗi những gì cô nói.
"Nó nói vậy là sao?"
"Con đâu có biết đâu mà mẹ nhìn con?
"Mày không nghe nó nói à? Nó kêu tao đi mà hỏi mày đó."
Bà ta tức giận đi lại sofa ngồi phịch xuống.
"À mẹ chắc là có lần con say rồi con về con chửi nó nên vô tình nói gì với nó đó."
Anh ta cũng đi lại theo ngồi xuống kể rõ ngọn ngành.
"Đồ ngu sao mày ngu vậy hả? Mày có biết làm vậy là tao với mày trắng tay hay không? Suốt ngày chỉ biết gái gú, say xỉn là giỏi chẳng làm được tích sự gì."
Bà ta đánh mạnh vào đầu anh ta rồi đánh thêm vài cái để hả giận, bà ta lúc này rất rối bời chẳng biết nên làm gì để lấy lại căn nhà suy đi nghĩ lại thì vẫn còn cả đống nợ đang chờ bà ta trả, quay sang nhìn thằng con ngây ngốc của mình lắc đầu rồi bỏ về phòng.
Cô sau khi về phòng liền tựa lưng vào cửa không tự chủ mà từ từ trượt dài xuống nước mắt lại bắt đầu rơi, nãy giờ khi đối mặt với mẹ con họ cô rất sợ nhưng lại phải kìm nỗi sợ ấy lại để dạy cho họ biết ai mới là chủ căn nhà này.
"Đây là nhà ba để lại cho mình, mình không được yếu đuối với họ nữa nếu không căn nhà này sẽ vào tay bọn cho vay nặng lãi mất."
Cô lau đi những giọt nước mắt rồi lẳng lặng đi tắm rửa mặc đồng phục để còn kịp đi học.
Sau một lúc lâu sửa soạn xong xuôi cô lấy cặp rồi gấp rút đến trường, khi đến cổng trường cô lại thấy dáng vẻ quen thuộc của mọi ngày đứng đợi cô.
"Chào cậu Yeong Soo cậu không đi cùng Mi Eun à?"
"Chào cái gì mà chào."
Yeong Soo tỏ vẻ khó chịu nhìn cô.
"Vậy mình vào lớp trước nha."
"Khoan đã nói chuyện với tao một chút."
Yeong Soo dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
"Hôm qua mày được tiền bối Namjoon đưa về đúng không?"
"Ừm đúng rồi tiền bối ngỏ lời đưa mình về dùm mình lúc đó do bị kẻ xấu hại đến mức kinh sợ nên đành đồng ý."
"Mày... tao đã cảnh cáo mày như thế nào? Tiền bối Namjoon là của tao là người yêu của tao mà."
Yeong Soo mất bình tĩnh mà nạt mạnh vào mặt cô khuôn mặt thì đỏ bừng lên, tay nắm thành đấm.
"Cậu bị ảo tưởng hả? Là do cậu tự nghĩ vậy chứ tiền bối có nói gì về chuyện này đâu."
"Mày dám cãi lại tao hả? Nay mày lớn gan quá rồi nhỉ Ami?."
Yeong Soo từ lúc nói chuyện với cô đã thấy lạ cô không giống mọi ngày dáng vẻ nhút nhát, lo sợ đã không còn thay vào đó là sự mạnh mẽ nào đó cứ như là nhân cách thứ hai của cô vậy.
"Tại sao tôi lại không được cãi lại cậu? Cậu đâu phải là mẹ tôi đâu."
Cô cùng vẻ mặt đắc ý của mình nhìn Yeong Soo không khỏi ngạc nhiên với cách đáp trả của mình.
"M... mày con khốn."
Yeong Soo nổi điên liền mất bình tĩnh mà lao vào nắm lấy tóc cô mạnh tay mà giật lấy, cô cũng nhanh chóng nắm mạnh tóc Yeong Soo lại dùng hết sức mà đẩy ra rồi nhìn Yeong Soo theo đà cô đẩy ngã xuống.
Yeong Soo ngồi dưới đất vẫn chưa tin trước mặt là Ami thường thấy mắt mở to vẫn bàng hoàng nhìn cô, cô lúc này sửa lại đầu tóc rối bời phủi phủi vài lần trên áo rồi ngồi xổm đối mặt Yeong Soo.
"Đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt tôi nữa cậu nên nhớ bao nhiêu năm nay tôi nhẫn nhịn cậu vậy là quá đủ rồi, Ami tôi đây giờ không còn giống như trước nữa cậu nên cẩn thận thì hơn."
Đúng cô bây giờ là đang đe dọa, cảnh cáo lại như những lần Yeong Soo làm với cô trước đây.
"À đúng rồi tôi vẫn nhớ chuyện hôm qua là chính cậu và Mi Eun nhốt tôi vào nhà vệ sinh vì nể tình bạn bè nên tôi không tố cáo cậu với nhà trường, đừng quên tôi có nhân chứng là tiền bối Namjoon đấy với cả tiền bối không thích cậu đâu đừng tốn công vô ích nữa."
Cô đứng bật dậy nhìn Yeong Soo chưa kịp tiêu hóa những gì vừa nghe liền nói thêm những lời như sát muối vào tim ả, cô cười khinh bỉ một cái rồi đi vào trường để mặt Yeong Soo vẫn ngồi đó không khỏi run sợ.
Đi vào lớp học cô ngồi ngay ngắn chán nản gục đầu xuống Yeong Soo vừa hay vào lớp theo sau là Mi Eun, họ đi vào chỗ ngồi xuống Mi Eun từ lúc gặp Yeong Soo thấy bạn mình cứ né cô nghĩ có chuyện gì tính hung hăn đi lại cô thì bị Yeong Soo cản lại.
"Thôi kệ nó đi đừng quan tâm."
"Mày sao vậy? Đêm qua gọi điện nói tao rồi khóc um xùm nói là sáng mai đi học vào tẩn nó một trận mà giờ cản tao là sao?"
Mi Eun khó hiểu ngồi xuống.
"Hôm nay nó lạ lắm nó không giống mọi ngày."
"Lạ là lạ sao?"
Mi Eun khó chịu khi thấy Yeong Soo cứ sợ sệt.
"Nó đáng sợ lắm nó còn dọa lại tao nữa, nếu mà tao với mày làm gì nó tiếp tao nghĩ nó sẽ lên nói chuyện với nhà trường vụ của tao với mày hôm qua đó."
"Nó dám hả?"
"Ừ nó còn nói có tiền bối Namjoon làm nhân chứng nữa."
"Con đó bộ nó bị ai nhập hay gì?"
Mi Eun quay lên nhìn cô đang nằm gục đó.
Cô thấy như có ai đang nhìn mình liền vội ngước lên xoay sang thì thấy Mi Eun dùng ánh mắt lạ lẵm nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ một cái tay thì vẫy vẫy chào rồi nụ cười chợt biến mất nhanh như cắt lộ rõ khuôn mặt đáng sợ.
Mi Eun lúc này như hồn vía lên mây cứ nhìn chằm chằm cô rồi vội thu ánh mắt ấy lại nhìn sang Yeong Soo cả hai cứ thế im lặng đến suốt buổi học, ai ai cũng thấy khó hiểu khi không nghe được tiếng mắng chửi từ hai người họ nhìn cứ như người mất hồn vậy.
Sau cả buổi học dài đằng đẳng cô nhanh chân lấy cặp chạy ù ra cổng trường mà đứng đợi, cô hết ngó bên phải rồi lại ngó bên trái xem có ai đó đang kiếm mình không.
"Ami em đợi anh hả?"
Một cánh tay khoác qua vai cô.
"Tiền bối anh chưa về à?"
Cô vui vẻ mà quay sang nhìn Namjoon đang cười tươi nhìn mình.
"Chưa anh đợi em về chung nè."
"Thôi anh về trước đi em còn đợi bạn một lúc nữa mới về."
"Ừm cũng được mà Ami này!"
Namjoon có chút thất vọng anh xụ mặt nhưng rồi lại tươi cười niềm nở.
"Sao ạ?"
"Anh thích Ami của ngày hôm nay lắm cứ vậy mà phát huy nhé."
Anh vỗ vai cô vài cái rồi vội chạy đi mất.
Cô đơ mặt nhìn anh chạy đi suy nghĩ lại lời anh nói không tự chủ mà cười thật nhiều.
"Nè đồ ngốc tự nhiên đứng cười mình vậy? Bộ bị khùng hả?"
Cô bị một lực đẩy làm cho tỉnh quay sang nhìn tính chửi.
"Khù... ủa? Jimin anh đến đây thật hả?"
Đôi mắt sáng rở lộ rõ là cô đang vui khiến đối phương không kìm được mà cũng vui lây.
"Vậy là nãy giờ cô đợi tôi đó hả?"
Hắn nói bằng giọng trêu chọc không khỏi khiến cô đỏ mặt.
"Ai, ai thèm đợi anh đâu."
Cô ngại ngùng quay sang hướng khác.
Hắn thấy cô như vậy liền cười thật lớn khiến cô bất ngờ mà quay sang nhìn với ánh mắt có chút kì thị, người đi đường thì cứ nhìn hắn như thằng ngốc bụm miệng mà cười lớn.
"Thôi vậy giờ cô muốn đi đâu không?"
"Hừm... đi uống cà phê đi tôi biết một quán có cà phê mèo gần đây nè."
Nhắc đến mèo là cô không khỏi thích thú cơ thể có chút nhẩy cẫn lên phấn khích.
"Được."
Sau câu trả lời lạnh lùng kia thì cả hai cùng nhau đi đến quán cà phê mèo, vừa mở cửa tiệm ra là vài chú mèo con đã nhảy vào người cả hai đòi bế, hắn do đó giờ ít tiếp xúc với động vật nên có chút khó chịu một tý nhưng rồi thấy cô yêu mèo cứ ôm mà hun chụt, chụt như vậy cũng thích theo vô thức ôm lấy một chú mèo khác.
"Mấy bé mèo này dễ thương quá à."
Cô cứ bế lên bế xuống ngắm nhìn mèo con.
"Dễ thương như em vậy."
"Hả anh nói gì?"
"À không có gì mà nè bộ cô tính vô đây chơi mà không uống nước hả?
Anh ta bỗng nói to làm cô giật mình.
"Ủa tự nhiên nói lớn chi vậy rồi mắc gì đỏ mặt bộ anh bị dị ứng mèo à?"
Cô vội để mèo xuống ghé sát mặt anh nhìn càng khiến anh thêm phần đỏ."
"Không có thôi đi kêu nước."
Anh ngại ngùng vội đứng dậy tiến lại quầy nước.
"Cho tôi một cà phê đen đừng bỏ đường."
"Dạ."
"Nè cô uống gì?"
"Cà phê sữa thật nhiều sữa."
"Muốn tiểu đường hay gì ớ trời."
"Anh nói gì đó?"
"Lo chơi với mèo đi hỏi nhiều, nhớ cho nhiều sữa vô nha anh càng nhiều càng tốt."
"Dạ, dạ"
Nhân viên chỉ biết cười trừ với hắn.
Sau một lúc chơi mệt cả hai cũng chịu đi đến bàn ngồi cà phê lúc này cũng vừa đem lên cô vì khát mà uống ngay lập tức.
"Trời ơi sao ngọt như chè vậy?"
Cô vừa uống ngụm đầu liền nhăn mặt nhìn hắn đang mỉm cười.
"Thì cô kêu mà CÀ PHÊ SỮA THẬT NHIỀU SỮA đó."
Hắn nhấn mạnh lời lúc nãy của cô rồi ngả người thưởng thức tách cà phê của mình để mặc cô ngậm ngùi bỏ cà phê uống dở.
"Bé mèo vàng này từ nãy giờ cứ quấn quýt tôi miết thôi không biết tên là gì nhỉ?"
Cô vuốt ve chú mèo vừa nhảy lên người mình nằm trọn trong lòng cô.
"Thì hỏi nhân viên là biết liền."
"Ừm, chị ơi cho em hỏi bé mèo này tên gì vậy ạ?"
Cô thấy chị nhân viên gần đó liền hỏi tay không quên vuốt ve tiếp.
"Tất cả mèo ở đây chưa được đặt tên nếu em thích có thể đặt một cái tên rồi nhân viên sẽ làm một chiếc vòng tên riêng cho bé."
Chị nhân viên dù bận nhưng vẫn cười trả lời nhiệt tình.
"Ồ hay vậy, hay là tôi đặt tên là Jimin đi ha."
"Nè nè sao lấy tên tôi?"
Hắn tỏ vẻ không đồng ý.
"Thì nhìn anh cũng giống bé mèo này mà nhất là mấy lúc tức giận là y chang luôn."
Cô vừa nói vừa cười nhìn hắn đang chu mỏ bất mãn.
"Tùy cô vậy."
"Chị ơi em đặt tên bé này là Jimin ạ."
"Được chị sẽ nói người làm vòng chắc là vài ngày sẽ có thôi em nhớ quay lại ủng hộ tiệm và mèo Jimin nhé."
Chị nhân viên nói mà không khỏi buồn cười khi quay sang nhìn hắn.
"Dạ được em cảm ơn."
Cô và hắn ở tiệm cà phê rất lâu vì thấy cũng trễ nên cô đành xin về, hắn cùng cô đi ra trước của tiệm cả hai tiếc nuối nhìn nhau ai cũng không muốn chia tay đối phương tý nào.
"Tôi về trước nhé."
"Ừm về cẩn thận."
"Mà trước khi về tôi muốn với anh điều này."
"Điều gì?"
"Tôi đã không còn yếu đuối nữa rồi bà ấy chẳng dám đánh tôi nữa đâu không hiểu sao từ lúc gặp anh tôi lại có nhiều dũng khí đến vậy, cảm ơn nhé."
Cô từ tốn nói ra hết câu cuối lại ngại ngùng nhỏ giọng cúi mặt xuống.
"Không cần cảm ơn tôi đó là do bản thân cô đã trưởng thành rồi nên đã suy nghĩ những điều nên làm."
Anh mỉm cười nhìn dáng vẻ của cô như lúc mới gặp vậy.
Anh không tự chủ tiến lại gần cô đặt nhẹ nụ hôn trên trán khiến cô ngại mà đẩy nhẹ anh ra bất giác đỏ mặt.
"Thôi tôi về đây, đồ biến thái."
Cô quay đi chạy thật nhanh về phía trước chẳng dám quay đầu lại nhìn, anh chỉ biết bật cười với cô gái vừa ngốc lại vừa đáng yêu này tim chợt đập liên hồi.
"Có lẽ mình biết yêu rồi! Từ cái nhìn đầu tiên chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro