Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày hôm sau lên lớp, tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm Minh Hà. Cô Minh Hà chỉ khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt cô lúc nào cũng rất nghiêm nghị. Cô dạy môn toán, có lẽ là môn học khô khan nên tính cách cô giáo cũng khá khô khan, đối với học sinh cũng không quá thân thiết.

Môn Toán vốn là một môn học Thiện Thanh không ưa tý nào. Từ lúc đi học lớp một đến giờ có vẻ như cô có thù với các con số vậy, điểm các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán bao giờ cũng thấp.

Cô chủ nhiệm Minh Hà bước vào lớp, cô từ tốn đặt cặp xuống bàn. Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị ấy, cô quét mắt nhìn xung quanh rồi bình thản nói: "Trước khi vào tiết cô muốn cả lớp mình đổi chỗ."

"Dạ? Đổi chỗ sao?" Cả lớp ngạc nhiên cùng hỏi lại.

Từ đầu năm cô chủ nhiệm đã cho phép học sinh chọn chỗ ngồi trong lớp, nhưng vừa vào học chính thức được vài tuần cô giáo lại đột ngột yêu cầu đổi chỗ, chắc hẳn phải có một lý do nào đó.

Đối với Thiện Thanh và Thảo Nguyên thì đây là chuyện khá buồn, hai người là bạn cực kì thân thiết, hơn nữa ngồi cùng bàn với nhau từ hồi cấp một, bây giờ nói xa nhau thì sao mà xa được. Thảo Nguyên ôm tay cô bạn, mặt xị xuống: "Tình yêu thì có yêu xa, vậy tình bạn chúng ta khi ngồi cách xa nhau thì gọi là bạn xa ư? Thiện Thanh ơi, lỡ bồ với tớ ngồi hai góc khác nhau thì sao? Không chịu đâu. Hu hu hu!"

"Chúng ta cùng nhau cầu nguyện đi! Tớ cũng không muốn xa bồ đâu!" Thiện Thanh vỗ vai Thảo Nguyên rồi nói.

Khi dưới lớp còn đang xôn xao bàn tán thì cô giáo Minh Hà đã viết gần xong sơ đồ lớp mới. Vào lúc cô đặt viên phấn xuống bàn thì học sinh trong lớp đã thi nhau nhìn quanh xem chỗ mới của mình ở đâu.

Thảo Nguyên mất mấy giây tìm kiếm tên của mình, nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh là một cái tên lạ hoắc chứ không còn là Thiện Thanh nữa.

"Ơ xa nhau thật kìa!" Thảo Nguyên ỉu xìu. Cô ngồi bàn hai dãy sát cửa, cùng với một cô bạn tên Hương cô không thân thiết lắm.

Thiện Thanh ngẩng đầu nhìn lên bảng, tìm kiếm tên của mình. A, thấy rồi! Bàn bốn dãy trong cùng, người bên cạnh tên Nguyễn Quốc Việt.

Cô ngồi cạnh một bạn nam, lại còn ở bàn cuối, cô có chút không quen lắm.

Nhưng đột nhiên Thiện Thanh nhớ ra cái tên này hình như cô đã nghe đâu đó rồi.

Thiện Thanh quay sang hỏi Thảo Nguyên: "Hôm qua bồ bảo Việt là em trai anh Việt Nam đúng không?"

Thảo Nguyên lười biếng gật đầu.

"Tớ ngồi cùng cậu ta kìa!" Thiện Thanh chỉ chỉ lên bảng.

Thảo Nguyên giật mình, nhìn tên cậu bạn sẽ ngồi cạnh Thiện Thanh, cô cũng khá bất ngờ.

"Ôi sao có duyên thế nhỉ! Thiện Thanh hãy cố gắng để có mối quan hệ 'chị dâu em chồng' đi he he!" Thảo Nguyên không buồn thiu nữa, chợt nhoẻn miệng cười: "Thôi thì chấp nhận xa nhau một thời gian vậy!"

Đúng lúc đó cô chủ nhiệm Minh Hà yêu cầu học sinh về vị trí sắp xếp như trên bảng luôn. Thiện Thanh luyến tiếc nhìn cô bạn thân một cái rồi ôm cặp đi vào dãy trong.

Đến chỗ ngồi của mình, cậu bạn kia đang cúi đầu xem bài, dường như không thèm để ý đến xung quanh.

Thiện Thanh giơ tay gõ xuống mặt bàn.

Việt liếc Thiện Thanh một cái rồi lạnh lùng không nói tiếng nào ngồi vào ghế trong.

Bỗng nhiên Thiện Thanh cảm thấy hơi sợ hãi.

Lần này cô đụng trúng phải "tảng băng" rồi!

Dù sao cũng sẽ phải ngồi cùng bàn một thời gian, hơn nữa còn là em trai người mình thích, vậy nên Thiện Thanh cố nở nụ cười thật tươi, lên tiếng làm quen trước.

"Xin chào bạn Việt, lần đầu ngồi cùng bàn, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"

"Tảng băng" thì kệ "tảng băng". Vì mục tiêu theo đuổi người thương, cô sẽ mặt dày, để rồi xem mặt dày với tảng băng thì ai hơn ai!

Kết quả cũng không có gì bất ngờ với Thiện Thanh, Việt không thèm nhìn cô lấy một cái liếc mắt chứ chưa nói gì đến đáp lại lời chào.

Sau mười lăm phút đổi chỗ, cô giáo Minh Hà gõ thước xuống bàn, hô lớn kêu cả lớp trật tự để bắt đầu vào tiết học. Sau đó tiết học cứ bình thường trôi qua, cả hai cũng không nói thêm câu gì nữa. Thiện Thanh không thích bầu không khí này, thật là nhớ Thảo Nguyên quá đi mất!

Sau hai tiết toán mệt nhoài, cuối cùng tiếng trống giờ ra chơi đã vang lên.

Cả lớp đứng lên chào cô giáo xong, Thiện Thanh lập tức nằm thẳng xuống bàn. Lần nào cũng vậy, cứ xong môn toán thì cảm tưởng cả người cô như mềm nhũn ra. Những con số cứ quay mòng mòng trong đầu, cô giáo ở trên bảng nói gì, Thiện Thanh nghe cũng không hiểu một chút nào.

Thiện Thanh mắt nhắm mắt mở, nhìn về phía cậu bạn cùng bàn mới.

Việt ngồi im lặng một chỗ đọc sách. Thiện Thanh liếc liếc xem tiêu đề quyển sách. Ồ, là sách về những chiến thuật quân sự của quân đội Việt Nam.

Việt đọc rất chăm chú, Thiện Thanh biết thừa cậu bạn này sẽ chẳng để tâm cô đâu, nhưng cô vẫn phải tìm cách bắt chuyện với tảng băng này.

Cô e hèm một tiếng rồi nói: "Này, bạn Việt ới ơi!"

Hiển nhiên rồi, đối phương không đáp lại.

"Này này, bạn Việt, nghe thấy tôi nói gì không?" Thiện Thanh không bỏ cuộc, tiếp tục nói.

Nhưng đối phương vẫn yên lặng.

"Người gì đâu mà như tảng băng. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu một chút không được à? Anh em nhà cậu giống nhau thật." Thiện Thanh bực mình nói.

Lúc này Việt liền chú ý ngay đến câu cuối cùng của Thanh.

'Anh em nhà cậu?' Đang nói anh và anh trai đấy à?

Đến lúc này Việt mới quay sang nhìn Thiện Thanh.

"Nói đi."

Trời ơi, cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng. Trong lòng Thiện Thanh liền nhảy múa. Đấy, cứ mặt dày lên là chiến thắng rồi!

Thiện Thanh không do dự gì, đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Cho tôi xin số anh trai cậu đi!"

Việt khá ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có chuyện gì. Anh hờ hững đáp: "Hai người có quen à?"

Đây là câu nói dài nhất phát ra từ cửa miệng của cậu ta từ lúc Thiện Thanh chủ động bắt chuyện.

"Tôi đang thử xem có cơ hội làm chị dâu cậu không!" Thiện Thanh cười ha ha, tỏ ra rất đắc ý.

"Điên!" Việt bật ra một chữ duy nhất vừa lạnh lùng lại phũ phàng.

Dù là một chữ không mấy tốt đẹp gì nhưng vẫn chưa làm Thiện Thanh cô bỏ cuộc đâu.

Thiện Thanh vẫn cười, ánh mắt như lóe lên ngọn lửa, cô hùng hồn nói: "Tôi lợi hại lắm đấy! Tôi sẽ khiến cậu phải nhả số của anh trai cậu ra."

Việt không thèm nhìn cô, anh giả điếc luôn.

Xem ra tảng băng này khá là khó đối phó. Nhưng không sao, cô vẫn luôn có lòng tin.

Đúng lúc đó, Thảo Nguyên gọi Thiện Thanh ra chỗ mình nói chuyện. Thiện Thanh tạm thời ngừng mặt dày. Giờ cô phải đi chơi cho có tinh thần trước đã.

"Tạm biệt em chồng à nhầm chào bạn Việt. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện xin số điện thoại sau một lúc nữa nhé!"

Khi Thiện Thanh chạy đi ra dãy bàn học sát cửa, Việt mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ tung tăng của cô nàng này. Đúng là kì lạ!

***

Sau đó suốt cả giờ học, Thiện Thanh cứ chốc chốc lại đẩy một mẩu giấy về phía Việt. Nội dung chỉ có vài từ duy nhất 'Cho tôi xin số anh Nam!'. Việt vẫn luôn tỏ ra thờ ơ không hề quan tâm, nhưng cô nàng này cứ liên tục làm phiền. Anh bắt đầu cảm thấy có chút phiền phức, tuy nhiên ngoài mặt luôn tỏ ra rất bình thản.

"Tảng băng" và "mặt dày", đúng là một cuộc chiến không cân sức!

Ngày đầu ra quân xin số đã không thành công, Thiện Thanh có hơi chút thất vọng. Nhưng ngày tháng về sau còn dài, bỏ cuộc sớm là không có bản lĩnh!

Buổi chiều học thể dục, trước đó Thảo Nguyên nói lớp anh Nam mới đổi thời khóa biểu học cùng lớp bọn cô. Vậy nên khi vừa nhìn thấy mấy tốp học sinh đi vào nhà thể chất, Thiện Thanh cứ ngẩng cổ lên ngóng. Anh Nam có chiều cao nổi bật, không mất nhiều thời gian cô đã tìm ra. Anh mặc đồng phục thể thao rất tôn dáng người cao ráo, anh ôm một quả bóng trong tay, vừa đi vừa nói chuyện với mấy anh bạn cùng lớp.

Đi qua khối lớp mười, Nam vô tình liếc thấy Thiện Thanh, trên gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, anh lập tức quay đi, coi như chưa có nhìn thấy cô.

Thiện Thanh còn đang định giơ tay chào thì anh lại có thái độ như vậy, cô có hơi mất hứng.

Thiện Thanh nghĩ, hôm qua cô có bảo sẽ theo đuổi anh, nên chắc hôm nay gặp người ta ngại ý mà.

Hôm nay lớp cô học bài thể dục, thầy giáo hướng dẫn vài động tác, sau đó chia nhóm ra tập, tập xong sẽ được ngồi chơi.

Thật ra học thể dục cũng rất nhàn, cả tuần học một hôm liền hai tiết, thường là tiết đầu học tiết sau được ngồi chơi hoặc thầy thể dục tổ chức trò chơi. Vì vậy tiết thể dục luôn được các học sinh mong ngóng.

Sau khi thực hiện các động tác bài thể dục xong, Thiện Thanh và Thảo Nguyên ra ghế ngồi nghỉ. Cô nhìn sang lớp mười hai bên cạnh, bắt đầu lại tìm xem anh Nam ở đâu.

Bên lớp mười hai đang học nhảy qua xà ngang.

Khi Thiện Thanh nhìn qua đó, đúng lúc anh Nam đang bước lên chuẩn bị động tác. Thế là cô nhìn theo không rời mắt.

Chiếc xà đặt ở một vị trí khá cao. Nam vào vị trí chuẩn bị, chân trước hơi khuỵu xuống, anh hơi nhoài ra sau lấy đà, sau đó bắt đầu chạy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh nhảy lên xà rồi tiếp đất bằng chân rất chuẩn xác, còn đứng vô cùng vững vàng.

Thiện Thanh nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

Học giỏi, không những chơi bóng giỏi mà đến môn thể dục cũng rất đỉnh.

Thật đúng là mẫu người hiếm có khó tìm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro