Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nam híp mắt, hơi đăm chiêu nhìn cô nhóc này. Xa lạ, không quen biết nhiều. Vậy mà cô nhóc dám đứng trước mặt anh nói thích anh, không khác nào như đang thách thức anh vậy.

Chưa bao giờ Nam cảm thấy bị lúng túng thế này. Anh đang không biết xử sự sao thì đúng lúc xe buýt đến, anh ra vẻ thản nhiên chỉ tay về phía trước: "Có xe rồi!"

Thiện Thanh liền ngẩng đầu lên. Đúng là có xe thật. Cô hơi thất vọng, không ngờ lại có xe không đúng lúc gì hết.

Xe buýt đỗ trước mặt hai người. Thiện Thanh lên xe trước. Tuyến buýt này mọi lần đều rất đông nhưng hôm nay bỗng vắng vẻ lạ thường. Sau khi giơ vé tháng cho anh phụ xe kiểm tra, Thiện Thanh chọn ngồi hàng ghế đôi ở khoảng giữa xe, Nam đi ngay sau lướt qua cô ngồi ghế đằng sau.

Thiện Thanh còn hy vọng anh sẽ ngồi cạnh mình.

Nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao hùng hồn nói theo đuổi anh mà anh lại không có phản ứng gì, cứ thản nhiên như không vậy? Con người này không có tim thật à? Hay do IQ chiếm quá nhiều nên EQ không có chỗ đứng?

Không nhịn được, Thiện Thanh lại ngoái đầu xuống nhìn anh: "Này anh Nam, anh không có cảm giác gì sao?"

"Cảm giác gì?" Nam đang bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Thiện Thanh nhắc tên mình, anh khẽ nghiêng đầu, hỏi lại cô.

Thiện Thanh tức lắm, cô đang hỏi anh mà anh lại còn hỏi ngược lại cô nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh nói: "Em bảo theo đuổi anh mà, sao anh không ý kiến gì? Đồng ý hay không đồng ý cũng phải nói rõ chứ?"

"Tùy em!" Nam lười biếng đáp, sau đó hơi ngả người ra sau ghế: "Trên xe buýt hạn chế nói chuyện!"

Thiện Thanh không biết nói gì nữa, cô im lặng quay lên. Anh ấy vừa bảo tùy cô đúng không? Mặc dù thái độ có hơi lạnh lùng nhưng không hề cự tuyệt hay ghét bỏ gì. Vậy thì ít ra cô cũng có chút cơ hội rồi! Thiện Thanh mừng thầm, cố không mở miệng cười lớn, nếu không người ngồi sau sẽ phát hiện ra ngay.

Người ngồi sau nhìn từng cử chỉ của cô nhóc phía trước. Cho dù cô đang cố che giấu nhưng nhìn từ đằng sau đôi vai cô khẽ run lên, anh cũng biết cô đang cười rất vui, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Kể ra cô nhóc này cũng có chút đáng yêu!

Khi gần đến điểm cần xuống, Thiện Thanh lại ngoái đầu, giơ tay chào tạm biệt anh, không quên nở nụ cười: "Em xuống đây! Anh hãy nhớ những gì em đã nói nhé!"

Nói rồi, cô nàng nhanh như sóc chạy xuống xe. Nam dõi theo bóng dáng cô nhóc dưới bến cho đến khi xe buýt đi xa hẳn không còn thấy người đâu nữa, trong mắt anh chợt ánh lên chút vui vẻ.

Tự dưng ở đâu có một cô nhóc đã xóa tan cảm giác mệt mỏi sau một buổi sáng dài đằng đẵng của anh.

Sáng nay lớp Nam có hai tiết toán. Thầy giáo vốn yêu cầu cao nhưng lại rất quý học sinh, đặc biệt là lớp Nam. Tiết học hôm nay thầy chủ yếu cho học sinh ôn tập lại bài vừa học hôm trước. Đặc biệt thầy đã giao một bài toán khó, thầy nói đây là dạng bài mức khó thường xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp, thầy muốn cho học sinh luyện luôn, nếu có ai giải được thầy sẽ mời cả lớp ăn chè.

Cả lớp đều đặt niềm tin vào mấy thiên tài học giỏi, trong đó có cả Nam. Ngồi hai tiết vẫn không thể giải được. Nhóm học giỏi cũng không hề chịu thua, giờ ra chơi cũng ngồi làm. Hai tiết sau chủ yếu học môn nghề tự chọn, giáo viên chỉ giảng lý thuyết qua loa, còn lại cho phép học sinh ngồi ôn bài. Thế là Nam và mấy cậu bạn học giỏi trong lớp lại tiếp tục giải bài tập khó của thầy dạy toán. Khi ra được đáp án cuối cùng, các anh đem cho thầy xem, thầy lại nói kết quả sai. Thế là lại ngồi làm tiếp, đến tận khi học sinh toàn trường về gần hết mới giải xong. Sau khi nộp bài xong xuôi, thầy giáo dạy toán gật gù tán thưởng, nói rằng giờ thể dục tuần sau của lớp thầy sẽ mời chè.

Quả thật là một buổi sáng vất vả, giải xong một bài toán lại khiến Nam cảm giác như vừa làm hết mấy bộ đề thi.

Bây giờ anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ lên thư viện ôn bài.

***

Thiện Thanh tung tăng chạy về nhà, tâm trạng rất vui vẻ. Cô mở cửa bước vào, căn nhà trống trơn như thường ngày. Trên cửa vẫn dán mảnh giấy nhắn màu vàng của mẹ cô.

'Mẹ bận, hôm nay không về!'

Bóc tờ giấy ra đọc lướt chưa đến vài giây, cô vò veo nó rồi vứt vào thùng rác. Tâm trạng đang vui vẻ của cô chợt hẫng đi một nhịp.

Ngày trước Thiện Thanh cũng từng có một gia đình hạnh phúc.

Bố mẹ yêu thương cô và chị gái vô điều kiện, bố hay dẫn hai chị em cô đi xem các trận bóng đá lớn trong nước ở sân vận động quốc gia. Tình yêu bóng đá cũng là do bố truyền cho cô. Nhưng vài năm nay, cô chợt nhận ra tình cảm của bố mẹ đã phai nhạt dần. Bố cô vốn là một nhà nghiên cứu khoa học, trước đây dù bận bịu cỡ nào vẫn luôn cố gắng về với gia đình. Còn bây giờ ông lại luôn lấy lý do bận để ở luôn trong viện nghiên cứu, cả năm số lần về nhà chưa đến một bàn tay. Mẹ cô trước kia là một nhân viên nhà nước bình thường, mấy năm nay được bạn bè rủ kinh doanh thời trang nên đã nghỉ việc ở cơ quan, bà lao đầu vào kinh doanh cùng với bạn mình. Đó cũng chính là lúc bố mẹ cô bắt đầu lạnh nhạt với nhau. Mẹ cô một ngày có thể kiếm được vài triệu, hàng tháng vẫn đưa cô rất nhiều tiền để tiêu xài nhưng cô không cảm thấy vui. Cô nhớ đến gia đình hạnh phúc trước đây của mình hơn, dù đồng lương viên chức của bố mẹ không nhiều nhưng khi ấy bố mẹ vẫn thương con cái nhiều hơn. Một nhà bốn người sớm tối vui vẻ bên nhau.

Thiện Thanh còn một chị gái đang học đại học năm cuối. Chị đã trưởng thành, đã sớm ý thức được chuyện hôn nhân của bố mẹ đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Ngoài mặt không thể hiện gì nhưng Thiện Thanh biết chị gái không thích căn nhà này nữa. Trước khi thi đại học chị đã có ý định đi du học để trốn tránh mọi thứ, tuy nhiên nhìn cô em gái vẫn còn nhỏ của mình, chị không đành lòng đi. Chị chọn học một trường đại học cách nhà hơn chục cây số, thuê trọ ở cùng bạn, chị đi làm thêm từ năm nhất để tự trang trải cho cuộc sống của mình. Hàng tuần chị vẫn trở về nhà, thường chị về để xem em gái mình thế nào, chứ chị không quan tâm quá nhiều về chuyện của bố mẹ.

Mỗi lần nghĩ đến gia đình là trong lòng Thiện Thanh luôn buồn bực. Nhưng lâu dần cũng quen. Thiện Thanh cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Cô đi vào trong bếp, đun nước nóng, mở tủ lấy gói mỳ ra. Bữa trưa nào của cô cũng chỉ là mỳ gói, cải thiện hơn là cơm rang. Bữa cơm gia đình đối với cô bây giờ đã quá xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro