Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sao trông quen thế nhỉ?

Khi người ta đi gần hơn một chút, cô mới nhận ra...

Ơ kìa, chẳng phải là anh trai trực ban sao?!?

Hóa ra anh Nam cũng có đi xe buýt!

Thanh cứ đứng lặng nhìn người ta đi đến, tim cô đập càng lúc càng nhanh.

Nam mặc chiếc áo trắng đồng phục để mở một cúc cổ, đeo balo một vai, dáng người cao ráo, mái tóc anh cắt ngắn gọn gàng. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại rất lôi cuốn.

Nếu đã đẹp trai sẵn thì mặc gì cũng đẹp, nhìn góc nào cũng khiến người ta mê mẩn.

Nam đứng cách Thiện Thanh một khoảng. Cả bến xe buýt chỉ có hai người ở đó. Trong đầu Thanh cứ quắn quéo cả lên, cô không biết phải làm sao. Đầu óc trở nên hỗn loạn, cô cứ phân vân có nên chạy ra chào hỏi bắt chuyện hay không? Nhỡ bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh hay không thèm để ý đến thì sao? Rõ ràng mỗi buổi sáng đến trường cô đều hùng hổ tới trước mặt người ta khoe chiến tích đi học sớm cơ mà, sao tự dưng bây giờ chỉ có hai người lại nhát như thỏ đế thế này?

Sau một hồi suy đi tính lại, Thiện Thanh lấy hết can đảm, quay ra nhìn người ta rồi nở một nụ cười tươi nhất: "A, anh trai trực ban phải không? Anh cũng đi xe buýt à? Trùng hợp thế!"

Nam quay lại nhìn, sao cô bé này nhìn quen thế nhỉ?

Hình như là cô bé đi học muộn hai ngày, sau đó tự dưng chăm chỉ đi sớm, hôm nào cũng lượn trước mặt anh với vẻ mặt khoe khoang "Mình thật giỏi".

Đúng là trong đầu anh có chút ấn tượng với cô bé này!

"Ừm!" Anh đáp lại một từ duy nhất, coi như là phép lịch sự tối thiểu.

Mấy buổi sáng liền cô đi qua trước mặt người ta đều bị tặng cho mấy chục kí "bơ", hôm nay anh chịu trả lời lại rồi thì cứ coi như là một chuyện tốt đáng được ghi nhận đi.

"Này, anh nhớ em tên gì không?" Thanh vẫn cười.

"Trần Thiện Thanh, 10A2, mấy ngày đầu năm học thường xuyên đi học muộn." Nam trả lời ngay, gì chứ học sinh thường xuyên vi phạm nội quy anh nhớ khá rõ.

Thiện Thanh tròn mắt, cô nhanh chóng giơ ngón tay ra đếm chữ: "Một hai ba bốn năm... uầy những mười bốn từ. Lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như vậy đấy! Oa, siêu ngạc nhiên! Mặc dù toàn những chữ không tốt đẹp gì, ngoại trừ tên em và tên lớp!"

Nam nhìn sang cô gái này đang liến thoắng liên hồi. Trông không có vẻ đanh đá như lần đầu gặp mặt. Anh còn nhớ ngày đầu tiên cô nàng này đi học muộn xin xỏ anh không được liền lên giọng, thậm chí còn giật lại thẻ học sinh của mình từ tay anh, rồi ngay hôm đó vô tình thấy cô ở dưới căn tin gọi đồ ăn sáng y hệt anh, vốn cũng có hơi chú ý một chút. Những lần sau cô không còn đi học muộn nữa thì lại cố tình lượn lờ qua trước mặt anh. Khá phiền nhưng vẫn chấp nhận được!

Thấy đối phương không nói gì, Thiện Thanh lại lên tiếng: "Anh trai hôm nọ đá bóng hay lắm! Em thích!"

Đối phương vẫn không nói.

Quả đúng là tên khó gần!

Nhưng Thanh vẫn không từ bỏ.

"Anh thích bóng đá vậy sao? Nhìn kỹ thuật đá bóng của anh cực tốt, em thấy đường đi bóng của anh chuẩn lắm, tỷ lệ chuyền ra ngoài hay chuyền nhầm cho đối thủ khá ít, nếu được huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ cực giỏi."

Thiện Thanh nhớ lại trận bóng hôm đó, điều cô chú ý nhất đó là dáng vẻ tập trung của vào từng đường bóng của anh. Đôi chân thoăn thoắt, ánh mắt tập trung, rất giống phong thái của một cầu thủ.

Nam rất ngạc nhiên. Bình thường con gái đến sân xem lớp anh đá bóng, chủ yếu là để ngắm trai, ít ai nói đến kỹ thuật chơi bóng của các anh ra sao.

Nhưng cô bé này, không khen anh đẹp trai thế nào, mà lại khen kỹ thuật của anh tốt. Nhìn có vẻ cô có chút am hiểu về bóng đá.

Vì vậy, Nam đã chú ý đến cô bé này nhiều hơn.

Thấy anh không nói gì, Thiện Thanh lại chuyển một chủ đề khác.

"Này, hỏi thật anh nhé! Tuy hơi đường đột nhưng anh phải trả lời thật lòng!"

"Ừm! Hỏi đi!"

Thiện Thanh hít một hơi thật sâu, nói rõ ràng từng chữ: "Anh gay à?"

Nam "..."

Tin đồn vớ vẩn này ở trường anh nghe lâu rồi. Nhưng cô nhóc này là người đầu tiên dám hỏi anh, lại còn hỏi rất thẳng thắn.

Đồn anh gay vì trước giờ anh không thân thiết với bất kỳ ai khác giới, có học sinh nữ nào chạy đến làm quen anh đều lạnh mặt đi thẳng. Hơn nữa đi bên cạnh anh luôn chỉ có cậu bạn thân. Vì vậy, tin đồn càng ngày càng biến tấu, không những bảo anh gay mà còn nói anh là công còn anh bạn thân Trung Nguyên kia là thụ.

Với mấy tin đồn vớ vẩn này, Nam cũng không thèm để ý, còn cậu bạn Trung Nguyên phải liên tục đính chính hai người là trai thẳng để anh chàng còn đi tán gái. Thực ra Nam không quan tâm đến chuyện nam nữ, vậy nên tin đồn thế nào anh cũng mặc kệ. Dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường rồi.

Phải mất một lúc lâu, Nam mới bình thản trả lời: "Không phải!"

Thiện Thanh gật gật đầu. Cô biết ngay mà! Chuẩn men như anh, gay làm sao được!

Câu hỏi đầu tiên coi như hài lòng. Giờ đến câu hỏi tiếp theo.

"Anh chưa có bạn gái đúng không? Vậy người trong lòng thì sao?"

Nam bất ngờ vì cô nhóc này khá nhiều. Giờ còn hỏi anh những câu hỏi kia nữa. Anh nghĩ một chút rồi nói: "Không!"

Anh không biết tại sao mình lại trả lời một cô bé lạ mặt một cách thành thật như thế này. Cô bé có một sức hút gì đó rất kì lạ.

Thiện Thanh ngơ ra, câu trả lời của anh có nghĩa là gì? "Không" là không có bạn gái sao?

Cô mừng thầm, chắc chắn vậy rồi!

Đẹp trai học giỏi, đá bóng hay, đặc biệt còn chưa có bạn gái.

Người trong lòng lại càng không!

Thế này cơ hội của cô cũng phải được trên năm mươi phần trăm rồi!

Vui sướng mất một lúc, mãi sau Thiện Thanh mới lấy lại vẻ bình thản. Cô khẽ mỉm cười nói với anh: "Vậy... có cô gái nào đã đứng trước mặt anh thẳng thắn nói theo đuổi anh chưa?"

Thực ra học sinh nữ để ý đến Nam cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu là viết thư giấu dưới ngăn bàn của anh, hoặc nếu trực tiếp hơn thì giả vờ có bài khó thì nhờ anh hướng dẫn, trực tiếp hơn nữa thì chạy ra xin làm quen anh.

Còn cô bé này...

Nói đứng trước mặt anh nói muốn theo đuổi anh...

"Không có!"

Nói xong hai chữ này, trong lòng Nam khá hoài nghi về bản thân mình. Sao hôm nay anh lại bị động để một cô bé tra hỏi như vậy được?

Còn sau khi Thiện Thanh nghe xong câu trả lời, cô vui lắm, đúng ý mình luôn!

Thế là Thiện Thanh bước lên mấy bước, tiến sát lại gần Nam, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Tự dưng em lại thấy thích anh, anh trực ban ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro