Chương 5
Báo thức vang lên lúc 6 giờ 15 phút, Thiện Thanh mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Suốt cả lúc đánh răng rửa mặt và thay quần áo, cô nàng luôn trong tình trạng ngái ngủ kéo dài.
Đến tận lúc ra khỏi cửa nhà, Thiện Thanh mới tỉnh táo hơn.
Phải thừa nhận rằng nhờ có anh trai trực ban kia mà suốt một tuần liền Thiện Thanh chăm chỉ đi sớm hẳn.
Ngày nào cũng gặp anh, Thiện Thanh đi qua đều tươi cười khoe chiến tích không đi muộn, thẻ học sinh đầy đủ, không vi phạm nội quy. Nhưng người ta mặt không chút cảm xúc chỉ nhìn cô một cái rồi quay đi bắt lỗi những học sinh khác.
Con người gì mà lạnh lùng đến đáng sợ. Mỗi lần bị người ta cho ăn bơ, Thiện Thanh đều chép miệng rồi thôi. Lần đầu tiên biết có cảm giác thích thích một ai đó mà lại thích trúng vào một tên không có trái tim.
Thấy người ta chẳng để ý đến mình, Thiện Thanh cũng không nán lại đó lâu, cô ôm balo đằng trước, lững thững đi bộ vào trong lớp.
Mấy hôm dậy sớm để đi học đúng giờ nên hôm nào Thiện Thanh đi vào lớp cũng uể oải nằm lăn xuống bàn. Đang định tranh thủ chợp mắt một chút thì Thảo Nguyên vội lôi xốc cô dậy để nói chuyện.
Nhờ Thảo Nguyên làm bí thư quen biết rộng rãi, Thiện Thanh đã biết thêm được một chút thông tin về anh Nam. Thảo Nguyên nói cho cô biết một tin cực kỳ sốt dẻo, đó là anh Nam có một cậu em trai học cùng lớp với hai người. Em trai anh Nam thì đương nhiên phải có nét giống anh trai rồi! Thiện Thanh không cho Thảo Nguyên nói ra là ai, cô muốn mình tự nhìn tự đoán.
Đã gần sát giờ vào lớp, học sinh đến gần như đông đủ. Thiện Thanh chăm chú quan sát một vòng quanh lớp học, nhất là chỗ mấy bạn học sinh nam đang tụ tập. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một cậu học sinh nam đang ngồi phía cuối lớp.
"Kia hả?" Cô hướng mắt nhìn thẳng vào cậu học sinh đó.
"Bingo!" Thảo Nguyên cười đắc ý: "Bạn Thanh của tớ thật giỏi. Xứng đáng nhận được một cái ôm âu yếm."
Thiện Thanh nheo mắt nhìn lại lần nữa, cô thận trọng đánh giá. Đúng là giống nhau thật, nếu đi cùng nhau người ta sẽ rất dễ nhận nhầm. Nhưng cậu em trai này trắng trẻo thư sinh, khuôn mặt cũng có vẻ hơi trẻ con. Anh trai thì trông rắn rỏi, trưởng thành hơn.
"Mà cậu ta tên gì nhỉ?" Thiện Thanh chợt nhớ ra, cô quay sang hỏi Thảo Nguyên.
Thật ra thì Thiện Thanh không phải thành phần nói nhiều trong lớp cho lắm. Từ lúc vào lớp mười đến giờ mới được vài tuần, bạn bè cùng lớp cô nói chuyện chưa đến một nửa, đến tên ai tên ai còn chưa kịp nhớ. Cô chủ yếu chỉ biết tên lớp trưởng là Lương Minh Thảo, tên của lớp phó và tên của tổ trưởng tổ mình. Ngoài Thảo Nguyên hay nói chuyện thì thi thoảng cô cũng có nói một hai câu với mấy bạn xung quanh. Cô ngồi dãy ngoài cùng, còn cậu em trai anh Nam kia ngồi hàng cuối dãy trong cùng, cô còn không để ý đến sự tồn tại của cậu ta chứ nói gì đến chuyện biết tên cậu ta là gì.
Thảo Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, không thể tin được lên lớp mới cũng được một thời gian rồi mà cô bạn mình vẫn chưa thuộc hết tên các thành viên lớp.
"Cậu ta tên Việt nha bồ!"
Thiện Thanh ồ lên một tiếng: "Đệm trong tên anh trai à? Bố mẹ đặt khéo phết nhờ!"
"Mà bạn Việt ý trông cũng đẹp trai nhỉ?" Thảo Nguyên khẽ cảm thán: "Nhưng thấy cũng khó gần lắm!"
"Không bằng anh Việt Nam đâu!" Thiện Thanh cười gian, tự hào nói. Đây là sự thật mà, cậu bạn kia làm sao có thể khó gần bằng anh Nam, càng đừng nói là đẹp như anh ấy chứ.
Thảo Nguyên cong môi nhìn cô bạn. Khi người ta rung động thì trong mắt chỉ coi người mình thích là đẹp nhất. Cô bạn này của cô là một ví dụ điển hình.
Thảo Nguyên tay chống cằm, nhìn chăm chăm vào cô bạn thân, cười nham hiểm: "Vậy bồ có định 'cọc đi tìm trâu' thật không?"
"Dám sao không dám!" Thiện Thanh vỗ ngực, tự tin nói: "Đầu tiên tớ sẽ tranh thủ mọi cơ hội để tìm hiểu kĩ hơn về anh ấy, sau đó tấn công thôi."
Thực ra Thiện Thanh cũng không có đặt ra kế hoạch cụ thể gì, cô cứ xuôi theo mọi chuyện mà làm, biết nắm bắt chút cơ hội, cô tin chắc anh sẽ để ý đến mình thôi!
"Vậy bồ cố lên nha! Tớ vẫn luôn ủng hộ hết mình."
"Chị em là phải bên nhau trên mọi mặt trận chứ!" Thiện Thanh khoác vai Thảo Nguyên, nháy mắt một cái.
***
Mười một giờ. Tiếng trống trường vang lên giòn giã.
Đến giờ tan học, ai nấy đều vội vàng thu dọn sách vở ra về.
Hôm nay đến lượt Thiện Thanh và Thảo Nguyên phải ở lại dọn vệ sinh. Lớp học rộng lớn bỗng trở nên vắng vẻ, hai cô nàng vừa làm vừa nói cười vui vẻ, chủ đề vẫn là xoay quanh anh chàng đẹp trai lớp trên kia.
"Bồ nói xem, mình mới vào trường thôi, trước đó chắc cũng có bao nhiêu cô nàng để mắt đến anh ấy rồi! Liệu tớ có cửa không nhỉ?" Thiện Thanh cẩn thận xếp lại ghế, bâng quơ hỏi. Tự tin thì Thiện Thanh cô có thừa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có hơi lo lắng.
"Trời ơi! Buổi sáng còn hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại chưa đánh đã muốn chạy rồi hả? Tớ đã nói rồi mà, anh trai đó bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng đã ngắm trúng ai đâu. Bồ phải cố gắng lên, đè bẹp các đối thủ khác. Mà bồ đừng tỏ ra bánh bèo vô dụng, không có ích gì cả đâu! Kiểu người như anh Nam có vẻ thích mấy cô gái hơi cá tính một chút đấy!" Thảo Nguyên nói một tràng dài, cẩn trọng phân tích chiến lược cho bạn mình nghe.
"Chỉ có bạn Thảo Nguyên của tớ mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho tớ thôi. Love you chiu chiu!!!" Thiện Thanh cười tít mắt, giơ tay bắn tim cho cô nàng. Thảo Nguyên đưa tay chụp lấy "trái tim" rồi quăng xuống đất đạp đạp hai cái, Thiện Thanh giả vờ đau lòng ôm ngực, Thảo Nguyên bật cười ha hả, hai người đùa giỡn ầm ĩ một lúc lâu.
Sau khi trực nhật xong, hai cô nàng đóng các cửa sổ và cửa ra vào cẩn thận rồi mới ra về.
Hiện giờ đang là giữa trưa, nắng nhuộm vàng cả sân trường rộng lớn. Trời vừa vào thu, vẫn có nắng nhưng không hề gay gắt, khiến mọi người cảm giác khá dễ chịu.
"Nắng đang đẹp, bồ ra kia tớ chụp cho tấm ảnh nào!" Thảo Nguyên vui vẻ lấy điện thoại ra, chỉ Thiện Thanh mau ra đứng giữa sân.
Cô nàng ngơ ra một chút, sau cũng làm theo lời bạn, chạy ra chỗ đẹp nhất trên sân trường.
"Xõa tóc, xõa tóc ra đi nào!" Thảo Nguyên nói lớn để cô nghe rõ.
Thiện Thanh gật gật đầu, bỏ dây buộc tóc ra. Mái tóc đen mượt ngang vai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, hai mắt đen láy thu hút cùng nụ cười tươi rói để lộ ra hàm răng đều thẳng tắp. Thiện Thanh mang nét đẹp điển hình của thiếu nữ châu Á, nét đẹp ấy nhiều khi người ta phải nhìn kỹ thì mới nhận ra được. Hằng ngày đi học Thiện Thanh chỉ mặc đồng phục đi giày thể thao, mái tóc đen thường xuyên buộc đuôi ngựa. Cô cũng không có trang điểm lòe loẹt, kể cả tô chút son cũng không. Cô không phải mẫu người thích nổi bật nên với cô càng ít người để ý càng tốt.
Thảo Nguyên đã nhận ra vẻ đẹp rất thu hút này của Thiện Thanh từ sớm. Hơn nữa cô nàng cũng rất đam mê chụp ảnh nên rảnh rỗi là cứ lôi cô bạn thân ra chụp đủ các kiểu. Mặc dù Thiện Thanh tạo dáng không chuyên nghiệp lắm, loanh quanh chỉ mỉm cười rồi lại giơ tay chữ V nhưng Thiện Thanh cực kì ăn ảnh, chụp ảnh nào cũng rất đẹp lại rất có hồn, khiến "nhiếp ảnh gia không chuyên" Thảo Nguyên chụp vô cùng sướng tay.
Sau khi chụp ảnh một lúc, hai cô nàng tạm biệt nhau đi về.
Nhà hai người ngược đường nhau, nhà của Thảo Nguyên gần hơn nên cô nàng thường đi xe đạp điện, còn Thiện Thanh từ cấp hai đến giờ vẫn trung thành chọn đi xe buýt.
Hai người tạm biệt nhau, Thiện Thanh lững thững đi bộ ra bến xe. Ở đây khách đợi xe buýt chủ yếu là học sinh cấp ba trường cô, tầm này đã qua giờ tan học từ lâu, bến xe vắng tanh không có một bóng người. Thiện Thanh đứng ngay cạnh cột điểm dừng, ngước mắt về phía trước nhìn xe.
Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến chiếc mũ trên đầu Thiện Thanh rơi xuống. Cô vội vàng quay người nhặt lên, phủi mũ thật nhanh để không dính bụi. Bất chợt cô bỗng nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang tiến lại gần. Cô dụi mắt nhìn thật kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro