Chương 4
Sau cùng hai đội A1 và A2 đều cúi đầu cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ.
Trên đường về, Thiện Thanh cứ mải mê nghĩ về người đó, muốn biết nhiều hơn về anh. Cô cứ ngây ngô đi không để ý đường, khiến Thảo Nguyên liên tục phải nhắc nhở.
"Ê, trước mặt là hòn đá kìa! Này nói thật, từ sau trận đấu thấy bồ mải mê ngơ ngẩn lắm nhé! Hay thích thầm người ta rồi?"
Trúng tim đen, Thanh liền giật mình. Cô hơi đỏ mặt, bối rối đáp lại: "Chút chút!"
"Òa, nàng ơi. Mới sáng nay ai bảo ghét bỏ người ta? Nay đã thành crush người ta rồi sao?" Thảo Nguyên cười lớn.
"Nhìn cách anh ấy chơi bóng, cảm thấy rung động chút chút." Thiện Thanh giải thích, miệng khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên cô biết rung động trước một ai đó. Mọi thứ đến quá nhanh, ngay cả cô cũng chưa kịp thích nghi.
"Nguyên này, anh ấy có người yêu chưa, bồ biết không?"
"Thanh thân mến, bao nhiêu cô gái vây quanh anh ấy chẳng thèm để mắt chứ nói gì đến có bạn gái. Nhiều người còn tin rằng anh ấy là gay cơ. Vì toàn đi cùng anh bạn thân nhất." Thảo Nguyên kể hết tất cả những gì mình hóng hớt được cho Thanh nghe, không sót một chi tiết nào.
Nghe đến chuyện người ta bị đồn là gay, Thiện Thanh lắc đầu không tin: "Không thể nào. Chắc chắn không phải đâu. Trông anh ấy đàn ông thế cơ mà!"
"Nếu bồ có ý định theo đuổi người ta đến cùng, tớ sẽ nỗ lực giúp đỡ bồ." Thảo Nguyên khoác vai Thiện Thanh, cười tươi: "Tuổi thanh xuân có một người để thích vẫn ý nghĩa hơn chứ, cho dù kết quả ra sao thì tớ vẫn luôn ủng hộ bồ!!"
"Hơi sến sẩm cơ mà làm người ta cảm động rồi đấy. Bồ cũng kiếm anh nào đẹp trai để crush thôi nào!"
"Để tớ theo đuổi bạn thân của anh đẹp trai luôn ha. Haha."
Trước câu nói nửa đùa nửa thật của cô nàng bạn thân, Thiện Thanh cười lớn. Có một người bạn thân như này, còn gì tuyệt vời hơn nữa!
***
Trận bóng kết thúc, học sinh đến xem đã ra về gần hết, chỉ còn lại các thành viên trong đội bóng đang thu dọn đồ đạc, có người ra phía vòi nước trong khu vệ sinh rửa mặt mũi chân tay dính đầy cát bụi sau một trận bóng lăn xả nhiệt tình.
Như đã giao kèo giữa hai đội bóng của hai lớp, đội thắng sẽ khao đội thua một chầu.
Bình thường sau khi đá bóng xong, Nam không ở lại uống nước với các bạn trong đội bóng, anh luôn về nhà sớm. Một phần vì bài vở nhiều, một phần vì anh không thích hợp với mấy cuộc vui này.
Nhưng hôm nay Trung Nguyên nhất quyết kéo Nam đi, không để cho anh có ý định quay về, còn giấu cả thẻ xe buýt của anh.
"Hiếm khi lớp mình thắng đậm, đi uống nước với anh em một hôm!" Trung Nguyên năn nỉ gãy lưỡi.
Nam thu dọn đồ vào balo, biết thẻ xe buýt ở trong tay Trung Nguyên, anh thản nhiên nói: "Mấy giờ về?"
Nam hỏi thế là khả năng cao sẽ đi đây mà! Hai mắt Trung Nguyên sáng rực, suýt thì nhảy cẫng lên: "Nhanh... nhanh thôi, cùng lắm là hơn 6h. Cậu vẫn tha hồ làm được chục bộ đề thi!"
"Thế đi thôi." Vẫn là vẻ thản nhiên đấy, Nam vác balo trên vai, sải bước ra phía cổng trường.
Địa điểm đội bóng A2 khao ăn uống nằm ngay gần cổng trường.
Mấy anh chàng quần đùi áo số mồ hôi nhễ nhại, bật quạt mạnh hết cỡ, người này nhìn người kia!
Không khí hôm nay có gì đó không đúng!
Hình như hôm nay có sự tham gia của nhân vật nổi tiếng.
Nam bình thản đặt balo xuống bàn.
Mọi người quả thật không ngờ anh lại có mặt ở đây.
"Sao, tôi ngồi đây mọi người không vui à" Nam khẽ nhíu mày, có cần phản ứng vậy không, coi anh như một kẻ lập dị vậy.
"À không không, cậu làm chúng tôi bất ngờ quá!" Một người lên tiếng thay cả bọn, gãi đầu cười ha ha.
Cả nhóm người thì gọi bia, người gọi nước ngọt, ngoài ra có thêm vài đĩa hướng dương và đậu phộng.
Mặc dù là đối thủ trên sân cỏ, nhưng bình thường các nam sinh của A1 và A2 qua lại rất thân thiết.
"Hôm nay cầu thủ xuất sắc nhất trên sân lại thuộc về Nam rồi!" Cậu bạn tên Phong là đội trưởng đội bóng bên lớp A2 lên tiếng, anh cười lớn vỗ vai Nam.
"Quá khen, do cả tập thể thôi!" Nam bình thản rót coca ra cốc.
"Đáng ra bạn Nam của chúng ta phải ra nhập vào các lò đào tạo đá bóng chứ, thế này hơi phí tài năng." Một cậu bạn khác lên tiếng.
Nam không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Tài năng bóng đá của Nam đã được biết đến từ lâu, anh có thể chơi ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ, khả năng ghi bàn cũng rất tốt.
Nhưng đối với anh mà nói thì đá bóng chỉ là thú vui, là một cách hiệu quả để giảm bớt áp lực, chứ không phải con đường tương lai anh muốn hướng đến.
Mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Một lũ con trai với nhau, ngoài nói trận đấu vừa rồi, còn bình luận thêm về các trận đấu ngoại hạng Anh nổi tiếng chiếu trên tivi hôm qua.
"Này, mấy ông Manchester United hôm qua đá chán quá, vào lưới nhặt bóng liên tục."
"Gì chứ Chelsea của tôi vẫn tuyệt nhất, trận hôm qua xem mà sướng cả mắt."
"Haha, gặp Man City cũng có khi xách rổ vào nhặt bóng ý. Giải năm nay thấy Man City mạnh quá trời, chất lượng từ cầu thủ đến huấn luyện viên."
"..."
Nam ngồi im lặng lắng nghe mấy cậu bạn nói, khuôn mặt trầm ngâm.
Không phải anh không hoà nhập, chỉ là anh ít nói và trầm tính. Anh thuộc dạng người nghe nhiều hơn nói, không sôi nổi hoạt bát như cậu bạn thân Trung Nguyên.
Đúng sáu giờ, Nam đứng dậy xin phép về trước.
Mọi người cũng không nói gì.
Tất cả đều biết tính cách của anh, hôm nay chịu đi uống nước với mọi người một bữa là cả một kỳ tích rồi!
"Đi nhé!" Nam giơ tay chào, khoác cặp lên vai, sải bước đi ra bến xe bus.
Vẫn đang là mùa hè, bầu trời lúc sáu giờ tối vẫn chưa tối hẳn. Sắc trời nhuộm một màu cam rực rỡ, thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi tới khiến cả người cảm thấy dễ chịu. Nam hai tay đút túi quần ung dung bước đi. Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng động cơ máy bay rất rõ ràng. Nam ngẩng đầu lên nhìn. Là một chiếc máy bay quân sự bay lướt qua. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đã rất thu hút Nam. Anh nhìn theo chiếc máy bay mãi đến khi nó biến mất trên bầu trời rộng lớn.
Chiếc máy bay màu xanh lục, nhỏ gấp nhiều lần so với máy bay dân dụng. Từ dưới đất nhìn lên trời, chiếc máy bay lại càng nhỏ bé. Nhưng nhỏ mà có võ, cứ lao vun vút giữa trời.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác đặc biệt.
Đó là ước mơ của anh!
***
Hôm sau, Thiện Thanh dậy thật sớm trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong gia đình. Cô ăn uống qua loa rồi phóng thật nhanh ra bến xe. Vẫn là chuyến xe đông đúc như mọi hôm nhưng cô không hề tỏ ra khẩn trương. Đến trường sớm hơn hẳn hai mươi phút, Thiện Thanh tưởng như mình vừa lập nên kỳ tích.
Anh chàng đẹp trai với cái tên vô cùng ấn tượng ấy vẫn làm nhiệm vụ trực ban như bình thường. Lúc Thiện Thanh đến cổng trường thì người ta đang cặm cụi ghi chép các trường hợp vi phạm.
Hôm qua Thảo Nguyên có kể qua cho cô nghe. Học sinh trong trường đều rất sợ hãi mỗi khi anh này trực ban. Bởi vì anh rất nghiêm. Phạm lỗi dù nhỏ nhất đều bắt lại ghi tên vào sổ, không chừa một ai, học sinh cá biệt lại càng không tha. Sở dĩ anh không sợ mấy loại học sinh cá biệt bởi vì không chỉ đá bóng giỏi, anh còn đạt đai đen võ Taekwondo, nếu dám gây chuyện cũng bị xử cho bầm dập. Vậy nên anh nghiễm nhiên được coi như cánh tay phải đắc lực của thầy giám thị.
Thiện Thanh ngẩng cao đầu, ngang nhiên đi vào cổng trường. Cô tới trước mặt người đó, nói lớn: "Xin chào anh trai trực ban. Hôm nay em đi sớm rồi nha! Khỏi ghi tên vào sổ."
Nam ngẩng lên thì nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô nàng nào đó. Trí nhớ của anh rất tốt, lướt qua một chút đã nhận ra đây chính là cô bé lớp mười đã đi học muộn hai hôm còn đanh đá cãi lại anh.
Gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, lại cúi xuống ghi chép, thản nhiên nói ra bốn từ: "Lỗi! Không đeo thẻ."
Trong đầu Thiện Thanh "choang" lên một tiếng. Bây giờ mới nhận ra thẻ học sinh vẫn đang nằm gọn gàng trong cặp sách. Nội quy của trường đã quy định rõ ràng: học sinh phải đeo thẻ khi bước vào trong trường.
Thiện Thanh cắn răng đầy cay đắng. Cô như này đúng là tự nộp mạng đến cho trực ban rồi. Ngày nào cũng phạm lỗi thế này, chắc cô khỏi cần đi học luôn mất.
"Anh trai này, hôm qua anh đá bóng rất hay đó. Em là cổ động viên cổ vũ rất nhiệt tình cho anh nha. Nể tình điều đó, anh tha cho em hôm nay đi mà. Với lại em cũng đã ngoan ngoãn đi học sớm hẳn hai mươi phút." Thiện Thanh xuống nước xin xỏ, mặt giả vờ mếu máo.
"Đây là quy định trường đã đề ra." Nam nói ngắn gọn: "Lần sau rút kinh nghiệm."
"Này, anh có cần nghiêm túc quá vậy không? Đồ không có tình người. Tên hay mà tính tình chả tốt gì cả."
Thiện Thanh bực bội tuôn cả tràng. Cô crush anh ta thật, nhưng người đâu mà lạnh lùng hết mức. Trên sân cỏ vẫn là đẹp trai nhất.
Nam im lặng, đưa mắt nhìn những học sinh khác, không để ý Thiện Thanh nữa. Cô nàng không năn nỉ được thêm nữa, bực bội đi thẳng lên lớp.
Khi Thiện Thanh đã đi xa được một đoạn, Nam quay ra nhìn theo bóng dáng cô, khoé môi mím lại.
Thực ra thì quyển sổ trực ban sáng nay vẫn chưa ghi tên của ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro