Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Một tiếng bộp vang lên, Thiện Thanh hơi hé mắt. Anh Nam thản nhiên nắm trọn cú đấm đó của Hưng, bình thản xoay cổ tay cậu ta vô cùng nhẹ nhàng.

"A..." Hưng đau đớn hét lên. Thoạt nhìn cú xoay đó nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại đau đớn đến xương tuỷ.

"Mẹ nó, khốn nạn!" Hưng ôm cổ tay, gằn ra từng chữ khó nhọc. Thằng em biết võ, không ngờ thằng anh cũng là cao thủ.

Hưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Nam đã lao tới đạp thêm vài phát vào người cậu ta khiến cậu ta trở tay không kịp mà đau đớn ngã xuống đất.

Thiện Thanh tròn mắt nhìn. Thế đánh của anh Nam rất chuẩn lại chính xác, không hề giống đánh bừa.

Vừa đau vừa nhục, Hưng lại càng tức điên. Cậu ta mặc kệ đối phương mạnh hay yếu, liều mình lao vào.

Hưng có thói côn đồ vì cậy bản thân khoẻ, quen biết nhiều anh lớn ông lớn, còn đâu cậu ta cũng chưa từng học qua một trường lớp võ thuật nào, mọi lần đánh nhau toàn chỉ là đánh đấm bừa bãi.

Lần trước gặp Việt đánh đâu trúng đó, lần này lại gặp Nam. Nỗi nhục này không biết để đâu cho hết. Vậy nên cậu ta vẫn cứ cố đấm ăn xôi.

Ngược lại Nam chẳng có vẻ gì lo lắng, anh tránh mấy cú đấm của Hưng ngon ơ. Đợi đến khi cậu ta liên tiếp lao vào đấm anh nhưng vẫn trượt, cậu ta đánh mệt rồi anh mới ra một đòn chốt hạ.

Nam giơ chân đá thẳng vào miệng Hưng, cậu ta bị bất ngờ, sau khi bị đá liền ngã nhào xuống đấy, miệng chảy đầy máu.

Thiện Thanh nhìn mà cũng thấy tội nghiệp dùm.

Nhưng cũng đáng đời lắm! Thế là mất mặt tiền!

Nam ngồi xổm xuống đối diện với Hưng, vẻ mặt vẫn bình thản, anh cất giọng nhàn nhạt: "Quên mất không nói tao là đai đen Taekwondo, lại hơn nhỡ đánh hơi đau, thông cảm nhé!"

Hưng lau máu trên khoé môi, ánh mắt tức giận: "Chó chết!"

Cậu ta chưa kịp đứng lên Nam đã vung lên một cú đấm, cậu ta lại ngã sõng soài ra đất.

Lại một cú đấm rất đau, mặt mũi Hưng tím bầm, cậu ta đau đớn đến mức nhất thời không đứng dậy nổi.

Thiện Thanh chứng kiến cảnh này, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hôm nay dường như cô đã chứng kiến một con người hoàn toàn khác của anh Nam, trước giờ anh luôn rất điềm tĩnh, làm gì cũng rất thận trọng, là trực ban gương mẫu, có thể nói ở trường chính là hình mẫu "con nhà người ta".

Nhưng hôm nay anh lại rất hung dữ, một vài cú đấm cú đá nhẹ tênh đã đánh cho tên Hưng kia ngã sõng soài ra đất không đứng lên được.

"Cảnh cáo mày!" Nam gằn ra từng chữ: "Bớt giở thói côn đồ đi, trẻ trâu lắm!"

Nói xong, mặc kệ tên Hưng đó mặt mũi méo mó vì đau, anh quay người rời đi. Trước khi rời đi cũng không quên gọi Thiện Thanh đi cùng. Cô cũng chỉ biết im lặng đi theo anh.

Suốt dọc đường, Thiện Thanh vẫn không nói câu nào, balo của cô đeo đằng sau, balo của anh cô vẫn ôm chặt ở đằng trước. Anh đi trước cô theo sau, trong lòng không khỏi suy nghĩ thẩn thơ.

Tại sao anh Nam đột nhiên lại trở nên như vậy? Tự dưng hung dữ quá cô không quen cho lắm. Cô đã quen với một anh Nam trầm tính ít nói không màng mọi chuyện xung quanh.

Bất chợt Nam dừng lại, Thiện Thanh đang mải suy nghĩ liền vô ý đâm sầm vào anh. Lưng anh giống như tấm gỗ, vô cùng rắn chắc.

Lần trước bám vào cánh tay anh cô cũng đã cảm nhận được bắp tay săn chắc, lần này đến đâm vào lưng anh. Một người thường xuyên đá bóng chơi thể thao như anh, có một vóc dáng như vậy cũng không có gì lạ.

Hơn nữa anh lại còn tập võ!

Nam nhận ra mình dừng lại hơi đột ngột, cô gái đằng sau đã lỡ đâm vào anh, anh vội vàng quay lại nhìn cô.

Thiện Thanh khẽ nhăn mặt, tay xoa xoa đầu. Môi hơi chu lên.

"Không sao chứ?" Nam hỏi.

Nghe thấy câu này, Thiện Thanh hơi giật mình ngước lên nhìn anh. Cô theo quán tính hơi lùi ra sau.

Ngày thứ bao nhiêu không thích anh rồi nhỉ? Kể từ hôm anh giúp cô đuổi biến thái trên xe buýt, cô đã không còn ghi lại ngày tháng.

Rốt cuộc anh muốn làm cái gì, Thiện Thanh hoàn toàn không đoán ra được. Rõ ràng từ chối cô, vậy mà lúc cô nguy nan nhất anh lại xuất hiện cứu cô.

"Em..." Thiện Thanh ngập ngừng.

Chiếc xe buýt đang chầm chậm đi vào bến, Thiện Thanh nhìn thấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là chạy trốn. Cô trả balo cho anh, sau đó chạy thật nhanh lên xe.

Cô lên xe rồi nhưng Nam vẫn đứng nguyên ở đó. Lúc chiếc xe buýt đi ngang qua, ánh mắt anh đúng lúc hướng lên. Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi.

Thiện Thanh ngồi trên xe buýt, tim đập thình thịch. Ánh mắt ấy đã khiến cô bị ám ảnh.

Đôi mắt anh ngước lên nhìn cô, lộ rõ ra vẻ vô tội, chiếc balo cô dúi vội vào tay anh cũng vẫn để nguyên như vậy, thậm chí lúc xe buýt lướt qua cô còn nhìn thấy nó rơi xuống đất như thể anh không hề để tâm.

Thiện Thanh quay lại nhìn, bóng dáng cô đơn ấy vẫn đứng im tại chỗ...

Rốt cuộc cô cũng không hiểu tại sao cô lại đối xử với anh Nam như vậy. Anh đâu có làm gì sai? Rõ ràng vừa nãy anh ấy còn cứu cô...

Suốt cả một đêm, Thiện Thanh cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Đến một câu cảm ơn anh cũng không có, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô là một kẻ bội bạc. Không hiểu sao lúc ấy cô lại có hành động ngu ngốc như thế!

Thiện Thanh nhiều lần mở danh bạ ra tìm đến tên anh, soạn ra một câu cảm ơn ngắn ngủi, nhưng khi gõ xong lại không có dũng khí gửi đi.

Chắc sau lần này anh sẽ ghét cô lắm! Dù cô có sống chết như thế nào anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

***

Sáu giờ bốn lăm phút sáng, Thiện Thanh uể oải bò ra khỏi chăn. Cô mất ngủ nguyên một đêm. Đứng trước gương cô giật mình không nghĩ đó là mình.

Đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trắng, uể oải không có sức sống.

Sau khi vệ sinh cá nhân mặc quần áo xong xuôi, Thiện Thanh khóa cửa nhà đi học. Trên đường đi cô ghé vào tiệm tạp hóa mua chút đồ.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên phải cảm ơn anh!

Thiện Thanh mua hai hộp sữa Milo, một hộp mua để cô ăn sáng, hộp còn lại coi như là quà cảm ơn cho anh Nam.

Một hộp sữa giá trị không nhiều, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của cô, hy vọng anh sẽ không chê bai.

Khối mười hai ở dãy nhà đối diện, Thiện Thanh cầm hộp sữa trong tay, trong lòng vô cùng lưỡng lự. Sữa cũng đã mua rồi, nhưng cô không dám đưa trực tiếp cho anh. Một phần vì ngại, một phần vì sợ anh sẽ không nhận.

"Đứng đực ra đấy làm gì?" Đúng lúc này, Việt xuất hiện, nhìn bộ dạng ngốc xít của cô liền không nhịn được lên tiếng.

Thiện Thanh giật mình quay đầu lại, cô như chết đuối vớ được cọc, vui mừng nói: "Cứu tinh đây rồi!"

Việt nhíu mày không hiểu.

Thiện Thanh đưa hộp sữa Milo ra trước mặt Việt, Trên hộp sữa có dán một tờ giấy note vàng viết đầy chữ, Việt khó hiểu cầm lấy.

Đừng nói lần trước Việt đưa cô hộp sữa khiến cô cảm động, nay lại chủ động tặng lại hộp sữa cho mình đấy chứ?

Nhưng Việt lướt qua dòng chữ thì nhận ra đối tượng được nhận hộp sữa không phải mình mà là anh trai.

Hai cái người này... Từ khi nào Việt trở thành cầu nối trung gian giữa hai người vậy?

Thiện Thanh ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng: "Cậu đưa giúp tôi cái này cho anh Nam!"

"Ờ!" Việt không nói câu gì khác liền đi về phía dãy nhà của khối mười hai.

Thiện Thanh ngơ ngác, đồng ý nhanh như vậy sao? Hôm nay cũng không hề gây khó dễ cho cô? Con người này sao càng ngày càng tốt vậy?

Việt đi đến cửa lớp 12A1, anh Nam ngồi gần cửa, gõ gõ hai cái anh đã nghe thấy.

Nam đi xe buýt chuyến trước nên đã đến từ lâu, anh đang ngồi nghiên cứu mấy đề bài khó. Nghe thấy tiếng gõ cửa anh liền ngẩng đầu lên.

Trong lớp của Nam học sinh vẫn chưa đến đông đủ, trông rất yên tĩnh. Thế là Việt thản nhiên đi vào đặt hộp sữa trước mặt anh trai.

"Hàng tặng gửi ngàn lời yêu thương, đọc kỹ trước khi uống!" Việt nói.

Nam khẽ nhíu mày nhìn hộp sữa Milo trước mặt, anh cầm tờ giấy nhớ dán trên hộp sữa lên, trên đó viết mấy dòng chữ tương đối dài.

'Gửi anh Nam. Em xin lỗi vì hôm qua đã cư xử với anh như vậy. Cảm ơn anh đã cứu em, hy vọng hộp sữa này sẽ giúp anh có một bữa sáng vui vẻ!'

Nam mỉm cười, một nụ cười vui vẻ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh.

Hôm qua cô làm vậy cũng khiến anh rất ngạc nhiên, còn tưởng anh đã làm gì sai với cô, giờ nhìn hộp sữa này, tâm trạng anh đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Ừm, nói với con bé anh cảm ơn!" Nam cố che giấu niềm vui trên khuôn mặt, ngước lên nói với Việt.

-----

6.6.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro