Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Việt bình thản lướt qua cậu ta, đi được vài bước, anh quay lại thản nhiên nói: "Ồ, xin lỗi, tự dưng trước mặt có đống rác cản đường, nên tiện chân đá sang một bên thôi, thì ra là đá phải chân bạn Hưng à?"

"M* m*y, thằng khốn..." Hưng tức giận gào lên, cậu ta điên tiết định xông về phía Việt.

Việt chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn khinh bỉ nói: "Nào lại đây, tưởng tao sợ mày chắc?"

Trước đó Hưng và Việt chả phải quen biết gì nhau. Nhưng kể từ sau vụ ẩu đả trong lớp mấy tuần trước, hai người không khác gì kẻ thù.

Lần đó bị Việt đánh cho một trận, Hưng cũng biết cái thằng này chắc chắn có học võ. Đấm cú nào đau thấu xương cú đấy, mà không những học võ lại còn rất khỏe. Nếu đánh nhau một trận hẳn hoi, chắc chắn cậu ta sẽ thua. Vậy nên tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.

"Hôm nay ông đây tâm trạng tốt, không chấp mày!" Hưng kìm nén lại cơn giận.

Thiện Thanh thấy vậy cũng đi nhanh về chỗ. Tốt nhất là không nên dây vào cái loại khó ở này.

Cô ngồi vào chỗ, im lặng vài giây rồi quay sang Việt: "Cảm ơn nha!"

Việt không nhìn cô: "Khỏi cảm ơn. Lần sau đừng dây vào cái thằng điên ý!"

"Ừm, biết rồi!" Cô gật đầu.

Tiết đầu là tiết kiểm tra toán.

Khi vừa nhận được đề, người cô khẽ run lên. Toàn những câu cô đọc đề thôi đã không hiểu chút nào.

Cô cắn môi, trong đầu nhớ lại những gì hôm qua mình vừa ôn. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách làm.

Qua mười phút ngồi bất lực, Thiện Thanh đành đặt bút viết bừa.

Bài toán tập hợp đọc kỹ hơn cô còn làm được một chút, các bài về sau càng đọc càng không hiểu gì. Phần bài làm của cô gạch xoá trông đến thảm thương.

Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh chóng, nộp bài xong, Thiện Thanh cảm thấy thế giới này phút chốc như biến thành màu đen.

Bài thi này cô mà trên năm điểm thì đúng là kì tích!

Cô uể oải nằm dài ra bàn.

Ngay tiết đầu đã kiểm tra không ra gì, thế là kéo theo các tiết sau tâm trạng đi xuống không muốn học.

Việt ngồi bên cạnh, bâng quơ nói: "Vừa nãy liếc qua bài cậu, tôi thấy cậu sai đến hai phần ba."

Việt không phải thuộc dạng học giỏi như anh Nam, sức học tạm ổn đủ hiểu bài. Nhưng trí nhớ anh lại rất tốt, vừa nãy chỉ cần vài giây liếc qua bài của Thiện Thanh, anh đã nhớ được mấy kết quả cô làm. Hơi đau lòng nhưng thật sự sai gần hết.

Lời của Việt nghe thì nhẹ tênh nhưng lại khiến Thiện Thanh càng thêm buồn.

"Thế sao không cứu vớt tôi chứ?" Cô uể oải nói. Đúng là đồ xấu tính, biết cô làm sai vậy mà không thèm nói gì.

Việt nhún vai, thản nhiên đáp: "Giúp với tư cách gì? Cậu đâu muốn làm chị dâu tôi nữa?"

Chuyện giữa anh trai mình và cô gái mặt dày này, Việt cũng biết sơ sơ. Hôm ấy anh trai về nhà với vẻ mặt thất thần, buổi chiều cũng không lên thư viện, Việt hỏi mãi anh không chịu trả lời. Mãi mấy hôm sau khi Việt khỏi ốm đi học lại mới biết, Thiện Thanh không còn ý định thích anh nữa.

Nói ra thì cũng thật lạ, anh trai rõ ràng cũng hơi thích thích cô gái này đấy, thế mà lại nhát gan không dám bày tỏ. Sau đó Việt cũng không nhắc thêm chuyện này nữa.

Thiện Thanh nghe xong lại càng ủ rũ. Hai anh em nhà này thật đúng là biết hành hạ cô. Anh hành một kiểu, em hành một kiểu.

Cô tốt phước lắm mới quen biết được họ.

***

Gần đến tiết hai thì Thiện Thanh thấy hơi đau bụng, cô ngẫm nghĩ một chút liền giật mình nhớ ra.

Hình như cô đến kỳ rồi!

Thế là cô vội vàng chạy ra nhà vệ sinh.

Đúng là đến kỳ thật!

Thiện Thanh khẽ thở dài.

Ngày hôm nay đúng là đen toàn tập.

Mỗi lần kỳ kinh nguyệt ghé thăm thì là những ngày hành xác, đau bụng đau lưng uể oải không muốn làm gì.

Sau khi từ nhà vệ sinh quay về lớp, cơn đau bụng bắt đầu âm ỉ không dứt.

Cả tiết hai cô không học vào đầu được gì vì đau bụng.

Giờ ra chơi, cơn đau lại càng dữ dội hơn.

Thảo Nguyên đi ra chỗ Thiện Thanh, thấy sắc mặt cô không được tốt, một tay lại còn ôm bụng, cô nàng liền nhận ra ngay.

"Bà dì gõ cửa à?" Thảo Nguyên hỏi.

Thiện Thanh đau đớn gật đầu.

Kinh nguyệt của cô thường không đều, tháng nhanh tháng chậm. Tháng này đến muộn mất một tuần.

"Để tớ xuống căn-tin mua sữa nóng cho cậu uống nhé!" Thấy Thiện Thanh đau như vậy, Thảo Nguyên cũng hơi lo lắng.

Thiện Thanh mạnh mẽ là thế, nhưng đến kỳ thì cũng yếu đuối như nhiều cô gái khác thôi.

"Tớ đi cùng."

Thiện Thanh đứng dậy, tay vẫn xoa bụng. Ngồi mãi vẫn thấy đau, chi bằng đi lại một chút có khi sẽ đỡ hơn.

Căn-tin giờ ra chơi đông nghịt học sinh. Thảo Nguyên bảo Thiện Thanh ngồi vào ghế chờ, cô nàng chạy đi mua sữa.

Thiện Thanh gật đầu, trong lúc đợi Thảo Nguyên, cô lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh. Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ. Ngày đẹp trời như vậy mà cô lại đen đủi đủ đường.

Bất chợt Thiện Thanh nghĩ đến cảnh sáng nay trên xe buýt. Cô đứng sát cạnh anh, bám vào cánh tay rắn chắc của anh. Cô còn ngửi thấy người anh... rất thơm. Nghĩ lại là thấy ngại rồi.

Ngày thứ hai mươi không thích anh nữa, vậy mà lại bị anh mê hoặc.

Đang thơ thẩn nghĩ, đột nhiên có một đống nước hất thẳng vào người cô.

Thiện Thanh không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm chặt mắt, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Mũi cô cảm nhận có mùi gì đó hơi ngọt.

Thiện Thanh mở mắt ra, cô bàng hoàng phát hiện, hơn nửa phần áo đồng phục của mình bị hắt nước ngọt vào.

"Ôi xin lỗi, không may vấp ngã!" Một giọng nam mang theo điệu cười giễu cợt vang lên.

Thiện Thanh không cần ngẩng lên cũng biết thừa là kẻ nào.

Âm hồn không tan, đi đâu cũng bị ám. Đến ra căn-tin cũng phải phá cô nữa.

Phần nước bị hắt vào áo đều là nước coca, lúc này hơn nửa phần áo cô bị nhuốm màu, chỗ ướt dính vào bụng nhớp nháp khó chịu.

Học sinh xung quanh đi qua cũng xì xào bàn tán.

"Hưng này, cậu thấy mình vô duyên không?" Thiện Thanh kìm nén cơn đau bụng dưới, bình thản nói.

"Ồ, vậy sao?" Hưng tỉnh bơ nói, miệng vẫn cười bất cần.

Thảo Nguyên đúng lúc mua được sữa, khi quay lại thấy cảnh như vậy, cô nàng chạy vội ra, đặt cốc sữa xuống, tức giận nói: "Hưng, cậu thôi ngay trò bắt nạt này đi! Con trai gì mà động một chút lại đi giở trò với con gái, cậu..."

"Không liên quan đến cậu, im mồm!" Thảo Nguyên còn chưa nói hết câu đã bị Hưng lên giọng cảnh cáo.

Bọn họ lớn tiếng với nhau ở căn-tin nên thu hút rất nhiều bạn học sinh chen nhau đứng xem. Nam cũng tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy cảnh này.

Anh dừng lại nhìn.

Tên này trông quen quen.

Mất vài giây nhớ lại, cuối cùng anh cũng đã nhận ra đó là tên ba tuần trước đã đánh nhau với Việt và bóp cổ Thiện Thanh giữa lớp.

Nam thấy áo đồng phục của Thiện Thanh ướt một mảng nước coca, mà trên tay tên Hưng kia lại cầm lon nước đó. Anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng là làm càn.

Bỏ qua cho thằng nhãi đó một lần rồi, vậy mà nó vẫn lên mặt như vậy.

Khi Nam đang định đi tới thì cảnh tiếp theo khiến anh tròn mắt ngạc nhiên.

Thiện Thanh đã hất thẳng cốc sữa nóng vào người Hưng. Không chỉ có Nam, mọi người ở đó chứng kiến cũng ngỡ ngàng. Ngay cả Hưng cũng ngỡ ngàng.

Cốc sữa khá nóng, vậy mà Thiện Thanh đổ thẳng lên áo đồng phục của Hưng.

Chưa đầy ba giây cậu ta nhảy cẫng lên vì nóng.

"Ăn miếng trả miếng thôi. Đáng đời!" Thiện Thanh lạnh lùng để lại một câu rồi đi thẳng.

"Con điên, mày nhớ mặt ông đấy!" Hưng rít lên. Cậu ta kéo áo ra, một mảng đỏ ở bụng hiện lên.

Bỏng rồi!

Mấy cậu bạn đi cùng rối rít chạy đi xin đá chườm cho Hưng. Cậu ta tuy rất rát da nhưng không hé răng nửa lời, mắt bừng bừng lửa giận.

Đúng là con bé khốn kiếp!

Nam nhìn thấy, miệng anh khẽ nhếch lên.

Cô bé này kể ra cũng cứng cỏi đấy!

Nhưng với loại người như cậu ta, chắc phải cho hưởng chút võ mới chịu ngoan ngoãn.

Nam cũng không ở lại chỗ này lâu, anh xoay người đi ra quầy đồ ăn mua chút đồ.

-----

24.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro