Chương 25
Hà Nội bước vào tháng mười một.
Bầu trời đã không còn nắng gắt, thay vào đó là màu trong xanh hơn, tiết trời êm dịu hơn.
Sáu giờ ba mươi phút sáng, tiếng chuông báo thức réo lên từng hồi. Thiện Thanh mắt nhắm mắt mở mò tìm đồng hồ để tắt chuông.
Mất thêm mấy phút, cô mới mở mắt, dáng vẻ ngái ngủ ngồi dậy. Cô ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Lại một ngày mới nữa đã đến!
Thiện Thanh bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay có một bài kiểm tra toán một tiết ngay đầu giờ, cho nên cô không thể đi học muộn.
Trong tất cả các môn học, cô học kém nhất môn toán, tối qua cô đã ngồi trước bàn học rất lâu, nghiên cứu các bài tập trước đó cô giáo đã chữa, nhưng vẫn chẳng hiểu gì. Hơn một giờ đêm, cô buông xuôi không làm nữa, để mặc ngày mai đến đâu thì đến.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Thiện Thanh xuống bếp lấy bánh mì cho vào lò vi sóng. Trong lúc chờ đợi, cô lại lên phòng thay đồng phục.
Mắt cô vô tình lướt qua quyển lịch để trên bàn.
Thiện Thanh khẽ thở dài.
Ngày thứ hai mươi không thích anh nữa rồi.
Kể từ sau hôm đó, Thiện Thanh hạ quyết tâm sẽ không thích anh nữa. Đi học hay về nhà cô luôn cố gắng chen lên những chuyến xe buýt đông đúc, cố gắng tránh mặt anh. Bởi vì cô sợ nhìn thấy anh cô sẽ mềm lòng.
Dần dần anh cứ như đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Thiện Thanh bần thần mất vài phút, sau đó cô định thần lại, vội vàng mặc quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.
Bảy giờ kém năm, Thiện Thanh khóa cổng nhà rồi chạy nhanh ra bến xe buýt.
Xe buýt lúc bảy giờ sáng lúc nào cũng chật ních. Thiên Thanh cố gắng chọn một chỗ vừa đủ để đứng, tay cầm phía trên mọi người xung quanh đã cầm hết. Cô đành vươn tay bám vào cột cách đó không xa.
Mỗi lần xe buýt phanh gấp, người cô như mất đà, cô cố gắng để không ngã vào người đằng trước.
Phía sau cô là một người đàn ông, nhiều lần cố tình đứng sát vào cô, mấy lần xe buýt phanh gấp tay còn chạm vào người cô. Thiện Thanh phát hiện ra bất thường, nhưng xe buýt đông quá, người người chen chúc, cô chỉ biết đứng dịch lên trên một chút, tránh xa lão ta ra. Nhưng cô chỉ vừa tiến lên một bước, lão ta lại tiến theo cô, ép rất sát. Cô còn cảm nhận phía dưới có thứ gì đó chạm vào mình.
Trong lòng Thiện Thanh có hơi hoảng sợ, liệu có phải cô gặp biến thái rồi không?
Thiện Thanh tự nhủ, nếu bây giờ cô càng lộ ra vẻ sợ hãi hay cứ im lặng không nói gì thì lão ta sẽ càng đắc ý.
Thế là cô quay đầu, lịch sự nói: "Chú ơi, cháu thấy đằng sau còn chỗ đấy, chú lùi lại được không?"
Giờ cô mới nhìn kĩ dáng vẻ người đàn ông đó. Tuổi ngoài năm mươi, đầu hói, thân hình mập mạp, lão ta chỉ cao hơn cô một chút.
Lão ta cười cười, một nụ cười dâm đãng khiến Thiện Thanh dựng tóc gáy.
"Chật lắm rồi em gái à, thông cảm tí đi."
Nói xong lão ta lại tiến sát gần cô hơn.
Thiện Thanh cắn môi, già đầu rồi còn giở mấy trò này.
Cô cũng không vừa: "Chí ít chú cũng nên đứng cách một chút, dù sao cháu và chú không quen biết, đứng sát quá cháu không thoải mái, cháu sẽ cho là chú có ý đồ xấu đấy."
Giọng Thiện Thanh cũng không lớn, nhưng đủ khiến mấy người quanh đấy ngoái lại nhìn.
Người đàn ông kia như bị vạch trần, hai mắt trợn tròn giận dữ: "Con ranh, ai làm gì mày?"
Một tay lão ta định vươn ra túm lấy cô thì đã có bàn tay khác kéo lão ra.
Thiện Thanh ngẩng mặt lên nhìn.
Dáng người cao lớn, còn cao hơn cả lão già kia một cái đầu.
Hóa ra là người quen.
Người mà cô tự hứa sẽ không thích nữa.
Ngày thứ hai mươi không thích anh, vậy mà lại gặp anh trong tình huống dở khóc dở cười này.
Nam kéo lão già đó ra, sau đó đứng vào vị trí lão vừa đứng, thản nhiên nói: "Chú à, chỗ này cháu lỡ đứng mất rồi! Chịu khó đứng đây đi chú!"
Anh còn nói thêm gì đó Thiện Thanh không nghe rõ, lập tức lão ta đỏ mặt xuống luôn điểm kế tiếp.
Xong xuôi anh quay lại, tay vươn lên bám hẳn lên thanh ngang trên trần xe buýt.
"Bám vào tay anh!" Giọng anh vang lên đều đều.
Thiện Thanh như bị hớp hồn, lập tức ngoan ngoãn nghe lời anh.
Tay cô chạm vào cánh tay anh. Qua lớp áo đồng phục, cô có thể cảm nhận được cánh tay anh vô cùng săn chắc.
"Cảm... cảm ơn!" Cô lí nhí nói.
"Lần sau cẩn thận hơn!" Nam đáp.
Nam lên trước cô vài trạm.
Bình thường Nam hay đi chuyến xe buýt trước vắng hơn một chút. Hôm nay anh phải nấu bữa sáng cho cô em gái, vậy nên đi muộn hơn một chuyến.
Ngay từ lúc nhìn thấy Thiện Thanh lên xe, anh đã luôn để ý đến cô. Nhìn thấy lão già kia có ý đồ xấu với cô, anh liền đứng dịch lên gần cô một chút. Khi đang định đẩy lão ta ra thì cô đã lên tiếng trước.
Khi đã là một kẻ biến thái, cô nói cái gì lão cũng đâu sợ, vậy nên vào lúc anh kéo lão ta ra, anh đã nói với lão: "Hàng bé lắm, không dọa nổi ai đâu."
Thế là lão ta tức điên, vội ra cửa xuống xe.
Bây giờ khoảng cách giữa Thiện Thanh và Nam rất gần nhau. Hai má cô đỏ bừng, mắt hướng về phía trước, không biết nên nói gì. Tay bám lấy cánh tay anh cũng hơi run lên. Anh không nói, cô cũng không nói, cứ thế đến điểm cần xuống. Thiện Thanh bối rối buông tay ra.
Vì trạm này học sinh xuống rất đông nên bác tài mở cả cửa trước. Cô đi xuống cửa trước, cũng không quay đầu lại nhìn anh.
Ngày thứ hai mươi không thích anh nữa, vậy mà anh lại xuất hiện cứu cô.
***
Thiện Thanh bước vào lớp, đúng lúc đụng phải Kiến Hưng.
Cậu ta liếc nhìn cô, khẽ nhếch miệng.
Mục tiêu đến rồi!
Hưng ỷ thế chân dài bước nhanh, cậu ta vào chỗ trước. Khi Thiện Thanh đi qua chỗ mình, cậu ta duỗi chân muốn ngáng đường cô.
Kể từ lần đó, Hưng hễ nhìn thấy cô là lại giở trò bắt nạt, như thể đó là thú vui của cậu ta vậy.
Thiện Thanh đã quá quen với mấy trò vớ vẩn này của cậu ta. Cô thản nhiên đi đến trước mặt Hưng.
"Đùa thế này vui không?" Cô lạnh giọng hỏi.
Sau vụ bị cậu ta bóp cổ, Thiện Thanh đã cố tình tránh mặt cậu ta. Cô luôn tự nhủ không nên dây dưa với hạng người này.
Vậy mà cậu ta cứ như âm hồn không tan.
Hưng nghe cô hỏi vậy, cậu ta nhếch miệng cười, chân gác lên chiếc bàn đối diện: "Thích đấy? Ý kiến à?"
"Bỏ chân xuống!" Thiện Thanh nói, giọng nói mang theo vài phần tức giận.
Hưng nhìn chằm chằm vào cô, vài giây sau phá lên cười.
"Không đấy, giỏi thì chui qua đi!" Cậu ta nói đầy thách thức.
Đúng là một tên điên!
Trong lòng Thiện Thanh không ngừng mắng chửi.
Thảo Nguyên thấy vậy cũng không nhịn được chạy ra: "Hưng, cậu bỏ ngay cái thói bắt nạt người khác đi! Thanh làm gì mà cậu làm thế với cậu ấy? Có tin tôi báo giáo viên chủ nhiệm không?"
Nghe mấy lời dọa nạt như vậy, Hưng không hề biến sắc, ngược lại cậu ta còn cười lớn. Cười chán chê, cậu ta nói bằng giọng khinh bỉ: "Bí thư nói gì chả hay, ôi sợ quá cơ!"
"Cậu..." Thảo Nguyên tức lắm.
Đột nhiên, một thân hình đi ngang qua Thiện Thanh và Thảo Nguyên, trực tiếp đạp thẳng vào chân Hưng.
Cú đạp này dường như không hề nhẹ một chút nào.
Hưng đau đớn rụt chân lại, ôm chân nhăn nhó nói không thành lời.
-----
22.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro