Chương 24
Thái độ của cô đã rõ ràng như vậy, còn anh lại có gì đó lấp lửng.
Nam nhìn cô bé trước mặt, trong lòng có chút bối rối. Lần đầu tiên anh không thể quyết định dứt khoát điều gì đó.
Anh không biết nên nói gì bây giờ cho đúng.
Mỗi lời nói ra anh đều rất thận trọng. Nhưng hôm nay, có vẻ anh đã hơi sai lầm khi nhắn tin đó cho cô.
Lại thêm một lúc lâu sau, Nam mới lên tiếng: "Thiện Thanh, em biết được bao nhiêu về anh?"
Giọng anh trầm xuống, anh nhìn cô. Lần đầu tiên nhìn cô lâu như vậy. Thiện Thanh hơi bất ngờ khi nghe thấy anh hỏi vậy, cô cúi thấp đầu.
Anh hỏi cô biết bao nhiêu về anh.
Thiện Thanh im lặng.
Đúng là cô chẳng biết nhiều về anh. Tự dưng cô chỉ là rung động với anh qua một trận bóng đá. Ngoài việc biết anh học giỏi, chơi thể thao cũng tốt. Những thứ khác dường như cô chưa từng quan tâm đến.
"Em..."
Cô ấp úng, ngoài chữ "em" ra cô không còn biết nói thêm gì.
Thấy thái độ bối rối của cô, Nam thấy dường như mình đã đoán đúng.
Bây giờ Thiện Thanh đối với anh chỉ là loại tình cảm hâm mộ.
"Em nên suy nghĩ thật kĩ..." Nam chậm rãi nói.
"Thật ra anh không hoàn hảo như em thấy, xin lỗi..."
Nói ra những lời này, anh thực sự có chút không nỡ.
Thiện Thanh ngây ra, nghe đến hai chữ xin lỗi cuối cùng của anh, cô chợt hiểu được ý anh.
Có vẻ đang thẳng thừng từ chối cô rồi!
"Vậy là coi như em thất bại đúng không? Ngay từ đầu em vẫn luôn như một con ngốc bám lấy anh." Cô cười nhạt.
Lần đầu tiên biết thích một ai đó, không ngờ cảm giác bị từ chối có chút gì đó... khá đau đớn.
"Ý anh là..." Nam nhất thời lúng túng.
Cô bé này... sắp khóc đến nơi rồi!
"Anh đúng là bức tường đá, có vẻ như em đập không nổi rồi! Ok, coi như là em nông nổi đi! Cũng do em ngộ nhận nữa..." Thiện Thanh cố giữ bình tĩnh, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc chiếc xe buýt quen thuộc chầm chậm đi đến. Thiện Thanh không nói thêm gì, cô chạy thật nhanh lên xe. Nam và Trung Nguyên đi ngay phía sau, lúc đi qua chỗ Thiện Thanh, cô làm như không để ý đến, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hai anh ngồi phía sau cô hai hàng ghế. Vì xe buýt vắng, hàng ghế trước mặt Nam không ai ngồi, anh càng có cơ hội nhìn cô từ phía sau. Thỉnh thoảng đôi vai nhỏ ấy hơi run lên.
Có vẻ như đang khóc thật rồi!
Nam cũng có chút cảm mến với Thiện Thanh, ấn tượng với cô bé ấy ngay từ hôm đầu tiên khi ghi tên cô vì tội đi học muộn. Rồi cô bé ấy hùng hồn tuyên bố thích anh, muốn theo đuổi anh, trong lòng anh cảm thấy vui lắm, một niềm vui mà lần đầu tiên trong đời có được. Cô bé ấy xuất hiện giống như một làn gió tươi mát thổi vào cuộc sống nhàm chán vô vị của anh. Nhưng mục tiêu lý tưởng cuộc đời khiến anh không dám tiến một bước tới gần cô. Vài tháng nữa thôi chắc chắn anh sẽ trở thành một quân nhân. Mà cô mới chỉ có mười lăm tuổi, anh sợ sẽ khiến cô tủi thân. Vừa nãy khi cô nói những lời như vậy, anh muốn nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng anh, nhưng hai chữ "quân đội" đã níu chân anh lại.
Xe buýt đi qua được vài bến, Thiện Thanh đã xuống xe. Nam biết rõ đây không phải điểm dừng cô hay xuống. Anh nhìn theo bóng dáng cô dưới bến cho đến khi khuất hẳn. Đúng là cô bé này đang khóc, ở dưới bến cô liên tục đưa tay lau nước mắt, cũng không thèm để ý gì xung quanh.
Lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác đau lòng vì một cô gái là như thế nào!
"Không ngờ bạn tôi vốn không có trái tim mà giờ lại nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt thiết tha như vậy?" Trung Nguyên ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, anh lắc đầu cảm thán.
Là bạn thân lâu năm, tuy ngoài mặt Nam không thể hiện rõ ràng nhưng Trung Nguyên thừa sức biết được suy nghĩ của Nam. Rõ ràng thích cô bé đó mà vì có lý do nên không dám tiến một bước.
"Quá đáng thế à?" Nam bâng quơ hỏi, sau đó khẽ thở dài.
"Chả thế! Đầu thì toàn học với học, ngực trái thì không thấy tim đâu. Người như cậu mà cũng có cô bé đáng yêu như vậy thích á? Phí!" Trung Nguyên không ngần ngại phê phán, anh tuôn một tràng.
"Mấy tháng nữa vào quân đội rồi!" Nam ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói ra điều quan trọng nhất.
Chuyện Nam sẽ thi vào trường không quân, Trung Nguyên đương nhiên biết. Anh biết đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời của cậu bạn thân mình. Nhưng nếu chỉ vì ước mơ muốn vào quân đội mà bỏ phí tình yêu đến với mình thì thật không đáng.
Cuộc đời này tình yêu gõ cửa được mấy lần. Nếu cảm thấy hợp thì cứ yêu đi, sao phải lo sợ.
"Này cậu bạn, cậu chưa nghe Quân đội chính là thước đo lòng chung thủy à? Không thử yêu sao biết người ta không chờ được? Đúng là IQ dương vô cùng nhưng EQ âm vô cực!"
Nam không nói thêm gì nữa, anh nhìn ra bên ngoài, trong lòng bộn bề suy nghĩ.
***
Thiện Thanh ngồi ở bến xe buýt khóc một lúc lâu. Khóc chán, cô lại chạy một mạch đến nhà Thảo Nguyên, bấm muốn nát cái chuông cửa.
Thảo Nguyên vội vàng chạy ra, định hằn học người dám đối xử như vậy với cái chuông cửa tội nghiệp. Nhưng nhìn thấy Thiện Thanh, Thảo Nguyên vô cùng ngạc nhiên: "Ủa Thanh? Sao lại qua đây?"
Thiện Thanh không đáp.
Thảo Nguyên vội vàng mở cửa cổng, cô nàng giật mình vì bộ dạng thảm hại của Thiện Thanh. Đôi mắt khóc đến sưng húp, tóc bết lại vì mồ hôi.
"Sao... sao thế?"
Đến lúc này Thiện Thanh lao vào ôm cô bạn, bật khóc nức nở: "Thanh của cậu thất tình rồi! Hu hu!"
Thảo Nguyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Thất... thất tình?"
Thảo Nguyên cảm thấy không đúng, cô vội vàng kéo Thiện Thanh vào trong nhà.
"Nào, cậu có chuyện gì, kể cho tớ nghe. Nín đi, kể thật bình tĩnh nhé!" Thảo Nguyên đặt hộp giấy ăn vào trong tay cô, nhẹ nhàng nào.
Thiện Thanh kể đầu đuôi câu chuyện cho cô bạn nghe. Sau một lúc cuối cùng Thảo Nguyên đã hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng cảm thán: "Cô nàng của tôi ơi, có câu nào anh ấy nói từ chối cậu chưa?"
"Nhưng anh ấy nói xin lỗi!" Thiện Thanh phản bác lại, tay ôm hộp giấy ăn không rời.
Thiện Thanh từng xem trong phim, nếu có tỏ tình mà người kia nói "xin lỗi", vậy thì chắc chắn đến 99.9% là thất bại. Cô cảm thấy mình sẽ không có 0.1% thành công đâu, vậy nên đã mặc định lần này anh ấy đã từ chối mình.
Cứ tưởng gần đây có cơ hội nói chuyện nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ có tiến triển. Không ngờ lại chẳng đi đến đâu. Càng nghĩ Thiện Thanh càng cảm thấy buồn, nước mắt rơi liên tục không chịu ngừng.
Chẳng mấy chốc hộp khăn giấy nhà Thảo Nguyên đã vơi gần hết. Trên bàn vứt lăn lóc khăn giấy vo tròn.
Thảo Nguyên nhìn bạn thân, không biết nên nói điều gì cho phải. Qua một lúc thấy Thiện Thanh đã ổn hơn, cô nàng mới vỗ vai Thiện Thanh, nhẹ nhàng nói: "Thôi đừng buồn nữa. Không tán được anh thì tán em trai vậy! Tán xong khéo anh Nam sẽ hối hận vì đã từ chối cậu cũng nên. Bạn Việt cũng đẹp trai sáng sủa kém gì anh Nam đâu."
Đột nhiên nhắc đến Việt, Thiện Thanh càng cảm thấy cô và Việt chẳng có chút gì hợp nhau. Thế là cô vội vàng lắc đầu.
"Tớ không thích! Không có cảm giác!"
"Được rồi, được rồi, Thanh của tớ! Ở đây tớ nấu cho cậu cái gì ngon ngon, coi như là bồi dưỡng hậu thất tình nhé!" Thảo Nguyên cười, vỗ vai an ủi Thanh.
Thiện Thanh lau nước mắt, sụt sịt gật đầu.
Buổi trưa, Thảo Nguyên thiết đãi Thiện Thanh một đĩa cánh gà chiên giòn, ngoài ra hai cô nàng còn đi mua thêm hai cốc trà sữa trân châu.
"Cứ coi như đây là tiệc thất tình của cậu đi!" Thảo Nguyên cười, trên tay cầm một chiếc máy ảnh: "Chụp lại một tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này đi."
"Thôi, thất tình khóc lóc xấu xí, thế mà còn bảo tớ chụp ảnh!" Thiện Thanh liền lắc đầu.
Thảo Nguyên nói: "Chụp đi, về sau xem lại cũng rất thú vị đấy!"
Thiện Thanh nghĩ, dù sao đây cũng là cảm giác lần đầu thích một người, lần đầu biết thế nào là thất tình. Trên con đường trưởng thành này sẽ gặp biết bao câu chuyện đáng nhớ, chụp một bức ảnh lưu lại cảm xúc đó cũng là một ý tưởng hay.
Thế là cô đồng ý.
...
Buổi chiều Thiện Thanh trở về nhà, cô nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, không khỏi thở dài.
Thiện Thanh mở điện thoại, từ lúc xuống xe buýt cô đã tắt nguồn, đến bây giờ mới mở ra.
Trong lòng bỗng có chút hy vọng nhận được tin nhắn từ anh. Điện thoại sau khi lên nguồn được một lúc, ngoài tin nhắn từ tổng đài ra thì không còn tin nào. Nói không thất vọng thì là nói dối.
Từ lúc mở nguồn điện thoại, hiện Thanh đã nhen nhóm hy vọng anh sẽ nhắn tin cho cô, bảo với cô rằng anh cũng thích cô. Nhưng không có tin nhắn nào của anh hết.
Cô ngước lên trần nhà, giọt nước mắt lăn dài trên má, trong lòng tự nhủ.
'Từ mai em sẽ không thích anh nữa.'
-----
20.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro