Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thiện Thanh mãi sau mới hoàn hồn lại.

Khi ổn hơn thì cô mới nhớ ra mình đã quên cảm ơn anh Nam.

Cô vội vàng lấy điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn cảm ơn rồi gửi đi.

Ngay sau đó tiếng ting ting lại vang lên, Thiện Thanh mở ra xem.

'Ảnh đẹp đôi đấy!'

Cô tròn mắt ngạc nhiên, còn đọc đi đọc lại mấy lần. Lúc đầu còn không hiểu anh Nam đang nhắn cái gì, mãi sau cô mới hiểu. Có vẻ anh ấy đã xem được bức ảnh đăng lên trang confession của trường.

Tự nhiên nhắn cho cô như vậy không biết là ý gì nữa.

Tin nhắn này là đang khen sao?

Nhưng đọc kỹ lại thì tin nhắn này có vẻ hơi bực bội.

Thiện Thanh ngẫm nghĩ một chút, có phải anh ấy ghen nhỉ?

Cô mỉm cười, trong lòng rất vui, cô cúi đầu trả lời tin nhắn, tiếng gõ lách cách vang lên đều đều, nhưng khi gần xong cô bỗng dừng lại. Cô định nhắn trêu anh một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng lắm. Thế là cô hẹn anh tan học cô sẽ giải thích.

Tin nhắn vừa gửi đi thì đúng lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Thiện Thanh vội vàng cất điện thoại đi, ánh mắt khẽ liếc qua dãy nhà đối diện của khối mười hai.

Chờ đợi hết giờ sẽ gặp anh.

***

Tan học.

Thiện Thanh nhanh nhẹn thu dọn sách vở, phóng như bay ra bến xe buýt. Cô hồi hộp nhìn trước ngó sau xem anh Nam đã ra chưa. Tin nhắn cô gửi lúc đầu giờ anh cũng không trả lời lại. Không biết anh ấy đã nhận được chưa.

Một chuyến xe buýt vừa đi qua, học sinh nhao nhao đi lên, chẳng mấy chốc xe buýt bên trong chật ních người đã chầm chậm rời đi.

Cả bến xe còn có một mình Thiện Thanh.

Đợi mãi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, Thiện Thanh bắt đầu lo lắng. Không phải chứ? Hay anh ấy không muốn gặp cô nên đã về cùng bạn?

Trời đã vào thu nhưng thời tiết hôm nay vẫn rất nóng. Mười hai giờ trưa ánh nắng chiếu xuống gay gắt, cả bến xe buýt chỉ duy nhất một chỗ đứng mát có bóng cây. Thiện Thanh đứng dưới cây lớn, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô đưa tay lên lau, không khỏi thở dài.

Nóng quá!

Lại chiếc xe buýt chậm rãi đi vào bến nhưng Thiện Thanh không lên. Cho dù nóng đến đâu, cô cũng phải đợi anh bằng được.

Khi xe vừa đi qua thì anh Nam xuất hiện. Đi cùng anh vẫn là cậu bạn thân Trung Nguyên. Nhìn thấy Thiện Thanh, Nam khẽ giật mình.

Sáng nay nhận được tin nhắn của cô thì đúng lúc vào lớp, anh không kịp trả lời lại. Sau đó cả buổi sáng bận rộn với đống bài vở, đến giờ ra chơi cũng chăm chú nghiên cứu bài toán khó, vậy nên anh đã quên mất tin nhắn của Thiện Thanh.

Sau giờ tan học, Nam còn bận trao đổi một chút bài vở với thầy giáo. Đó là lý do ngày nào anh cũng đi ra bến xe buýt muộn.

Hôm nay Trung Nguyên bị thầy giám thị phạt vì tội vi phạm nội quy, anh chàng phải ngồi viết bản kiểm điểm mãi mới xong. Lúc ra về thì đúng lúc lại gặp được Nam. Trung Nguyên không đi xe đạp, thế là vui vẻ rủ Nam cùng về chung luôn.

Vừa ra đến cổng trường thì chiếc xe buýt nhẹ nhàng lướt qua. Nam nghĩ rằng cũng đã muộn rồi, có lẽ là cô bé đó đã lên chiếc xe này, không đợi anh nữa đâu.

Nhưng không ngờ cô vẫn đứng ở đây.

Trung Nguyên đang mải nói trên trời dưới biển với Nam, bất chợt anh liếc nhìn cô bé trước mặt. Sau vài giây suy nghĩ anh liền nhận ra ngay: "Ế? Kia không phải em dâu tương lai nhà cậu ư? Đúng là thiêng thật, hôm nay vừa nhắc xong!"

"Em dâu khỉ gió!" Nam nhăn mặt, không một chút lương tâm đạp Trung Nguyên một cước làm anh mếu máo ôm chân nhảy tưng tưng trông đến buồn cười.

Trung Nguyên nhăn mặt, lâu lắm rồi cậu bạn thân lại có phát ngôn và hành động thô lỗ như này.

Lần trước anh Nam đi cùng anh bạn này, Thiện Thanh đã không dám mở lời nói chuyện với anh Nam rồi, nhưng lần này lại khác. Cô hít một hơi thật sâu, mạnh dạn tiến đến gần Nam, ngẩng lên nhìn anh, dõng dạc nói: "Anh Nam, em muốn giải thích!"

Nam vờ như không nghe thấy lời vừa rồi của cô.

"Cổ còn đau không?" Anh chuyển ngay sang chủ đề khác.

Trên cổ Thiện Thanh vẫn hiện vết đỏ hơi mờ.

Cái thằng ranh đó chắc mạnh tay lắm.

"Em không sao, cảm ơn anh." Thiện Thanh nói, khuôn mặt vẫn rất nghiêm túc: "Em muốn giải thích chuyện bức ảnh."

Cậu bạn Trung Nguyên đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao, anh hết nhìn Nam lại nhìn cô bé kia. Vậy ra hai người này thế mà lại quen nhau?

"Chuyện bức ảnh chỉ là vô tình. Hôm qua Việt đánh nhau, em nhảy vào giúp cậu ta, cậu ta cảm ơn em nên mới đưa em về. Không ngờ có bạn cùng lớp chụp được mới đăng lên confession trường, là cái tên sáng nay đã bóp cổ em, cũng vì chuyện này mà em xích mích với tên đó. Tất cả đều là hiểu lầm."

Thiện Thanh không đợi anh nói gì, cô đã vội vàng giải thích. Người khác có hiểu lầm cô cũng mặc kệ, nhưng anh thì không được. Anh và Việt là hai anh em ruột, không thể vì cô mà có hiểu lầm gì được.

"Em và Việt thật ra không có đẹp đôi như anh nói đâu. Cậu ta không phải người em thích!" Cô lại bổ sung thêm.

Thiện Thanh không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Nam, sau đó cô lại mở miệng nói một câu đối với cô chính là để đời, nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên.

"Em muốn làm chị dâu Việt, chứ không muốn làm em dâu anh!"

Nãy giờ Nam chỉ im lặng lắng nghe cô nói, anh vẫn không lên tiếng, cảm xúc rất phức tạp. Từng câu từng chữ của Thiện Thanh khiến trong lòng Nam thực sự không yên.

Cô bé này, có cần hùng hồn như vậy không?

Chỉ vì một tin nhắn bâng quơ khen cô bé với em trai mình đẹp đôi, vậy mà cô kiên nhẫn chờ bằng được anh để giải thích. Nam cảm thấy mọi chuyện hình như đi hơi xa rồi.

Trung Nguyên hết nhìn Thiện Thanh, rồi lại nhìn Nam. Nhìn tới nhìn lui, anh vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Ủa ủa, vừa rồi có phải cô bé đang tỏ tình đúng không?

"Em gái này! Xin lỗi cho anh vô duyên vài giây nhé!" Lúc này Trung Nguyên mới lên tiếng: "Không phải em với Việt, em trai Nam mới là một cặp ư? Sao lại thành ra như này?"

"Em và Việt không liên quan gì đến nhau!" Thiện Thanh ngay lập tức trả lời, cô vẫn kiên định nhìn thẳng vào Nam.

Trung Nguyên cảm thấy mình là nhân vật thừa thãi không nên có mặt ở đây. Anh biết ý nên tự động rút lui.

"Ừ ừ, hai người thoải mái nói chuyện nhé, anh sẽ đứng cách xa không làm phiền."

Sau đó Trung Nguyên lùi xa khoảng mấy mét, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm. Thôi không nghe được thì nhìn vậy!

Thiện Thanh vẫn nhìn Nam, không dám rời ánh mắt đi đâu. Cô sợ mình sẽ bỏ lỡ một giây phút biểu cảm nào đó của anh.

Một hồi lâu anh vẫn chưa trả lời, cô không nhịn được lại lên tiếng: "Tại sao anh không trả lời em?"

-----

20.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro