Chương 21
Hôm sau, Thiện Thanh vừa bước vào lớp, liền thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngơ ngác không hiểu gì. Hôm qua chỉ mới vắng mặt hai tiết cuối mà sắp thành người tối cổ rồi!
Thế là Thiện Thanh quay sang hỏi Thảo Nguyên: "Ê bồ, sao mọi người nhìn tớ hoài vậy? Mặt tớ dính gì à?"
Thảo Nguyên lắc đầu, cô nàng cũng thấy lạ, không biết nguyên nhân gì mà cả lớp lại nhìn Thiện Thanh như sinh vật lạ vậy. Cô nàng hỏi cô bạn ngồi ngồi cạnh.
Đến lúc này cô bạn ngồi cạnh Thảo Nguyên mới quay sang Thiện Thanh, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô ấy cảm thán: "Này, cậu với Việt đang yêu nhau à? Hôm qua hành động của cậu thật dũng cảm. Đúng là sức mạnh của tình yêu!"
Thiện Thanh và Thảo Nguyên nhìn nhau không hiểu. Hai người đang nghe cái gì vậy?
"Ai bảo cậu?" Mãi sau Thiện Thanh mới hỏi cô bạn kia.
"Cả lớp đang đồn ầm lên đó. Mấy lớp bên còn biết cơ mà! Giờ chỉ cần nhắc đến từ khóa 'Cô gái dũng cảm lao vào ẩu đả để cứu bạn trai' chắc chắn mọi người đều nhận ra cậu! Còn có cả ảnh cơ mà, đăng lên hẳn trang chủ Confession của trường, chú thích ảnh cũng rất gây chú ý nha."
Thiện Thanh bỗng chốc trở nên hoang mang, cô vội vàng lấy điện thoại mở trang đó ra xem. Đúng là có một bức ảnh mới đăng ngày hôm qua.
Thiện Thanh ở trong ảnh cười rất tươi, cô ngồi sau xe của Việt. Ảnh chụp đúng lúc cô vừa nhảy lên xe nên bám vào áo Việt, bảo sao ai cũng lầm tưởng họ là một đôi.
Hơn nữa dưới bức ảnh còn kèm dòng chú thích: "Yêu đương cùng lớp, cô gái dám xông vào ẩu đả bảo vệ chàng trai, sau khi viết bản kiểm điểm thì đèo nhau về. Ôi hạnh phúc quá đúng không cả nhà!"
Khuôn mặt Thiện Thanh liền hiện lên hai chữ kinh hãi. Từ bao giờ, cô và cái tên tảng băng kia mang danh người yêu vậy?
Rồi lỡ như anh Nam nghe được thì sao?
Thiện Thanh vội vàng giải thích: "Không như mọi người nghĩ đâu. Bạn cùng bàn giúp nhau là bình thường mà!"
Một bạn học trong lớp nói: "Bức ảnh rõ ràng như vậy chối sao được nữa."
Mấy người khác cũng nhao nhao.
"Phải đó, đẹp đôi mà!"
"Không sao đâu, cứ yêu đương đi. Thời đại khác rồi, tình yêu thời học sinh đẹp mà."
Mặt Thiện Thanh méo xẹo. Thôi xong rồi!
Cô không ngờ bản thân lại vướng phải một tin đồn vô căn cứ như thế này. Cô muốn phản bác, muốn nói không hề có chuyện này, nhưng chẳng ai tin cô cả.
Thảo Nguyên thấy thế liền huých tay cô, nói nhỏ: "Ê Thanh, cậu đã từng nghĩ thay vì thích anh Nam thì sẽ chuyển hướng sang em trai anh ấy chưa? Bạn Việt cũng khá ổn đấy chứ? Trông cũng đẹp trai sáng sủa..."
Lời cô nàng còn chưa nói xong, Thiện Thanh đã cắt ngang: "Không đời nào!"
Thế giới này thật khó lường. Mọi chuyện có vẻ như đang đi hơi chệch ra khỏi quỹ đạo rồi!
Thiện Thanh suy nghĩ một chút liệu ai có thể là người chụp bức ảnh đó, lại còn biết rõ cô và Việt bị phạt viết bản kiểm điểm nữa. Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra hôm qua hình như trước lúc lên xe Việt đèo về cô nhìn thấy Phạm Kiến Hưng.
Ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa.
Đúng lúc đó Thiện Thanh nhìn thấy Hưng đi vào lớp, bộ dạng vẫn ngông nghênh tự đắc. Cô ném cặp sang một bên, chạy ra chỗ cậu ta.
"Này!"
Hưng làm như không nhìn thấy cô, cậu ta thản nhiên ngồi xuống rồi gác chân lên bàn.
"Phạm Kiến Hưng!" Thiện Thanh hét lên một lần nữa, hai má đỏ bừng vì tức giận.
"Gì? Nói!" Đến lúc này Hưng mới ngẩng đầu lên nhìn.
Đến giờ Thiện Thanh mới nhìn rõ mặt mũi của Hưng. Đường nét khuôn mặt góc cạnh, trên mặt vẫn còn vết bầm tím của vụ ẩu đả hôm qua. Đôi mắt cậu ta đen láy sắc lẹm, mũi cao môi mỏng, tóc cắt ngắn húi cua. Trông dáng vẻ cậu ta không khác gì tên côn đồ.
Thiện Thanh kìm nén lửa giận trong lòng, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Là cậu tung tin tôi và Việt yêu nhau hả?"
"Ô, không phải sao?" Hưng bật cười, hất hàm nhìn cô.
Hôm qua khi Thiện Thanh và Việt viết xong bản kiểm điểm rồi ra về, Hưng cũng viết xong. Đường về nhà của cậu ta có đi qua bến xe buýt, khi tình cờ qua đó cậu ta nhìn thấy cảnh Thiện Thanh vui vẻ leo lên xe Việt. Hưng không khỏi nhếch miệng, hóa ra yêu đương thì mới bênh nhau như vậy, bày đặt lôi chuyện nhà nước vào. Đúng là lũ con gái chỉ giỏi võ mồm.
Thế là Hưng chụp lại cảnh hai người đèo nhau, sau đó gửi cho đứa bạn nhờ đăng lên confession, chủ yếu làm cho dòng chú thích bức ảnh thật nổi bật là được.
Không ngờ con bé này lại đoán ra cậu ta sớm như vậy.
Trước thái độ ngông nghênh của Hưng, Thiện Thanh càng tức giận hơn.
"Biết gì mà tung tin đặt điều lung tung." Cô gắt lên.
Cô biết tin đồn này mà đến tai giáo viên trong trường, chắc chắn cô và Việt sẽ gặp phiền phức.
Hưng cười khẩy, dang rộng hai tay: "Thấy đẹp, đăng thôi!"
Thiện Thanh bị chọc tức, hai tay cô nắm chặt, hận không thể lao vào đánh tên này.
"Đồ điên, hết việc để làm à?" Cô hét lên: "Khôn hồn gỡ xuống, nếu không đừng trách tôi!"
Lời này vừa nói ra, cả lớp im lặng đồng loạt nhìn Thiện Thanh.
Cô đang chửi một tên đầu gấu nhất lớp, một tên hung hăng không ai dám động vào.
Thiện Thanh mặc kệ ánh mắt của mọi người, cô nói tiếp: "Cái loại mua điểm để vào lớp này như cậu vậy mà có vẻ ngông cuồng nhỉ? Tưởng tôi sợ cái tướng của cậu sao? Học sinh mà đòi bày đặt giở trò côn đồ như dân đầu đường xó chợ."
Thảo Nguyên đứng đằng sau cũng lo cho cô, cô nàng không ngừng kéo áo, nói nhỏ với cô đừng đụng vào tên này.
Thật ra nói mấy lời vừa rồi xong, Thiện Thanh cũng hơi sợ. Không ngờ bỗng dưng gan cô lại lớn như vậy, dám mắng lại một tên đầu gấu trong lớp.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn cậu ta.
Kiến Hưng nghe Thiện Thanh nói vậy, sắc mặt cậu ta trong phút chốc thay đổi.
"Con mẹ mày, mày nói gì? Tai tao điếc, nói lại lần nữa cho tao xem." Cậu ta tức giận đạp bàn đứng dậy.
"Cậu nghe được bao nhiêu thì nghe, tôi không nhắc lại đâu." Giọng cô hơi run, nhưng ngoài mặt vẫn kiên định.
Ngược lại lời nói của cô càng khiến cho Kiến Hưng tức giận hơn, cậu ta lao đến bóp cổ Thiện Thanh.
"Con khốn nạn, dám sỉ nhục tao!" Cậu ta nghiến răng, gào lên.
Thảo Nguyên sợ hãi xông vào kéo tay Hưng ra, cô hét to: "Phạm Kiến Hưng, bỏ tay ra, đang ở trong lớp đấy, cậu thích gây chuyện hả? Tôi sẽ báo thầy giám thị!"
Nhưng dường như cậu ta không hề nghe thấy, sức lực cánh tay dồn xuống như muốn bóp chết Thiện Thanh, Thảo Nguyên là con gái yếu đuối không thể kéo nổi tay cậu ta.
Cả lớp được phen hoảng sợ, đám con gái sợ hãi che mặt, đám con trai biết Hưng là tên không thể động vào nên cũng không dám lên can ngăn.
"Bỏ tay ra, đến con gái cũng động tay động chân à?" Phía cửa lớp đột nhiên vang lên tiếng nói.
-------
Hello ^^
(18.5.2023)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro