Chương 20
"Em..." Thầy giám thị gắt lên, thầy nói được một từ thì tức quá không nói được thêm nữa.
Mấy học sinh lần này bị gọi lên đây, không đứa nào có chút gì gọi là thái độ thành khẩn cả, làm thầy giám thị tức nghẹn.
"Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, trước hết mấy cô cậu ngồi đây kiểm điểm lại bản thân, sau đó chép phạt hai trăm lần câu em xin hứa từ lần sau sẽ không đánh nhau nữa! Chép xong thì mang về xin chữ ký phụ huynh!"
Thầy quát lớn, sau đó đi ra ngoài.
Nãy giờ Nam đứng ngoài quan sát hết mọi chuyện.
Anh hết nhìn em trai mình lại nhìn sang Thiện Thanh. Những lời vừa nãy cô mắng mấy học sinh nam kia, anh đều nghe rất rõ.
Thực ra cô chỉ ngăn Việt không đánh nhau, còn lại là cô đang bảo vệ những người lính mà cô không hề quen biết.
Hiếm ai ở độ tuổi của cô có thể làm được như vậy.
Lúc đầu nhìn thấy em trai đánh nhau, Nam rất tức giận. Người báo với giám thị cũng là anh. Khi đứng ngoài nghe lý do, anh đã phần nào hiểu được mọi chuyện.
Bố của hai anh em anh là bộ đội hải quân, bị mấy đứa nhóc chê bai chửi bới như vậy, Việt mới không chịu nổi mà lao ra đánh người.
Dù sao tuy là hai anh em ruột nhưng tính cách khác nhau, Việt nóng tính, hồi cấp hai suốt ngày đánh nhau, Nam thường xuyên phải đứng ra giải quyết thay em trai.
Thầy giám thị nhìn thấy Nam đứng đó, không khỏi lắc đầu: "Đấy em xem, chúng nó đánh nhau mà còn cãi, gì mà đánh nhau vì chính trị, mới mười mấy tuổi học còn không bằng ai đi đánh nhau vì mấy lý do khó thể nào tin nổi..."
Nghe thầy giáo ca thán như vậy Nam cũng im lặng không nói thêm gì, mắt anh vẫn nhìn vào bên trong.
"Thôi được rồi, cũng vào học rồi đấy. Em về lớp đi!"
"Vâng." Nam gật đầu, quay người rời đi. Trong lòng vẫn suy nghĩ miên man.
Cả buổi sáng hôm đó, phòng thầy giám thị rôm rả hẳn lên.
Đám học sinh ngồi xung quanh nhìn nhau một lúc, câu chuyện cũng không có gì mà thầy bắt chép phạt hai trăm lần, lại còn yêu cầu xin chữ ký phụ huynh.
Đứa nọ nhìn đứa kia, tay viết ngoáy liên tục không ngừng. Cứ như vậy mà hoàn thành xong bản chép phạt mấy trang giấy.
Thiện Thanh cúi đầu tập trung chép phạt, viết xong cô cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi rồi! Cô cũng không hiểu sao mình chỉ là người can ngăn đánh nhau, vậy mà cũng phải ngồi chép phạt.
Viết xong đã quá trưa, học sinh khối chiều cũng bắt đầu lục đục đến. Thiện Thanh viết xong thì Việt cũng xong. Hai người thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài
Kiến Hưng nhìn Thiện Thanh từ phía sau, cẩn thận đánh giá. Sao ở lớp lại có một đứa con gái to gan thế này mà cậu ta không biết? Càng nhìn con bé này cậu ta lại càng cảm thấy ngứa mắt!
Suốt đoạn đường từ phòng giám thị ra ngoài sân trường Việt và Thiện Thanh không nói với nhau câu gì. Trong lòng cô thầm mắng, đúng là tên vô ơn, cô giúp như thế một lời cảm ơn cũng không có. Thiện Thanh bực bội đi thẳng ra cổng, không thèm nhìn cậu bạn cùng bàn kia một cái.
Tầm này đã vào mùa thu nhưng cái nắng gay gắt vẫn không ngừng đeo bám Hà Nội. Thiện Thanh đứng dưới bến xe buýt không mái che, nóng không chịu nổi, mồ hôi lăn dài trên má, cô đợi mãi vẫn không thấy cái xe nào xuất hiện. Nghĩ mà phát bực, đã về muộn còn không thấy xe đâu.
Một chiếc xe đạp đỗ ngay trước mặt cô, Việt nhìn cô thờ ơ nói: "Chuyện vừa rồi, tôi nên nói một lời cảm ơn cậu! Lên xe tôi đưa cậu về, coi như báo đáp."
Thiện Thanh mở to mắt nhìn, không thể tin nổi. Đây là tên mặt lạnh ngồi cùng bàn với cô ư? Hôm nay ăn gì mà lạ vậy?
Mất một lúc lâu Thiện Thanh mới phản ứng lại.
"Ok! Đi thì đi!" Thiện Thanh vui vẻ đồng ý, nhảy lên ngồi sau Việt: "Nè, đèo chị dâu cho chắc vào nhé!"
Việt lắc đầu. Người đâu mà mặt dày thế không biết!
Hai người không hề để ý phía sau có một người đứng nhìn từ nãy, tay cầm điện thoại chụp lại, trên miệng cậu ta xuất hiện một nụ cười ác độc.
***
Thiện Thanh vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Thảo Nguyên. Trong lúc xảy ra ẩu đả ở lớp, Thảo Nguyên và lớp trưởng đi họp, khi về nghe kể lại mới biết sự việc, cô nàng rất lo cho Thiện Thanh, nhân lúc đang trong giờ chuyển tiết ba sang tiết bốn, cô đánh liều đứng ở phòng giám thị nhưng không nghe ngóng được gì. Cuối cùng đành đợi lúc Thiện Thanh về mới gọi điện nghe kể tường tận câu chuyện.
Thiện Thanh vừa nấu ăn vừa kể cho Thảo Nguyên nghe, mặt tỏ ra chán nản. Thời gian buổi sáng nay kéo dài như cả thế kỉ vậy.
Nghe xong, Thảo Nguyên không khỏi cảm thán: "Bạn Việt ngầu thật đấy! Thiện Thanh của tớ cũng ngầu. Cái tên Kiến Hưng kia công nhận khốn nạn thật. Nhìn thấy ghét, ngay từ lúc vào lớp đã trông khó ưa rồi!"
"Tớ chỉ không hiểu sao Việt làm vậy thôi! Hay bố cậu ta là quân nhân nhỉ?" Thiện Thanh thắc mắc cả ngày nay rồi, nhưng vẫn chưa dám hỏi trực tiếp.
Thảo Nguyên gật gù: "Thiện Thanh thân mến, bố bạn Việt cũng là bố anh Nam đó! Nếu đúng là quân nhân thì chuyện Việt xông lên đánh mấy đứa nói xấu quân đội thì cũng chẳng có gì sai cả! Hơn nữa còn rất đàn ông."
Thiện Thanh ngẫm nghĩ. Ơ đúng rồi! Hai người đó là anh em mà!
Nhắc đến anh Nam, Thiện Thanh chợt nhớ ra hôm nay không nhìn thấy anh. Có lẽ vừa nãy cô về muộn quá, anh đã đi xe buýt chuyến trước về rồi.
***
Việt trở về nhà đã vào đầu giờ chiều. Cửa nhà không khóa, có lẽ hôm nay anh trai không đến thư viện.
Việt cảm thấy có gì đó hơi bất ổn, anh cẩn trọng mở cửa.
Một bàn tay nhanh nhẹn đưa thẳng về phía Việt, anh tinh ý tránh được, lách người sang một bên. Quả nhiên anh trai mình lại muốn chơi đấu võ.
Hồi nhỏ, có một khoảng thời gian hai anh em sống trong đơn vị của bố, được học võ, được rèn luyện thể lực không khác gì một người lính thực thụ. Nay lớn hơn một chút, thời gian học chiếm nhiều hơn, nhưng thi thoảng hai anh em vẫn dành chút thời gian rảnh "tỉ thí" với nhau.
Nhưng hôm nay, vào một ngày rất bình thường, anh Nam lại hứng lên chơi trò "đánh lén", Việt vừa đi học về cơm còn chưa ăn, đương nhiên đánh không nổi anh trai mình, chỉ biết tránh.
"Này anh nhìn mặt em anh chưa đủ thảm hại sao?" Việt khẽ nhăn mặt chỉ vào mấy chỗ tím bầm.
Nam bình thản thu động tác lại, giơ một bàn tay ra trước mặt Việt: "Năm phút giải thích chuyện sáng nay!"
Bạn học Việt rất thông minh liền hiểu ngay ra vấn đề. Anh huých vai anh trai, cười đểu: "Ông anh, nhìn thấy gì rồi hả?"
"Thấy đánh nhau!" Nam đáp lại ngắn gọn.
Anh trai đây rõ ràng đang biểu hiện thái độ "Tao đang bực mình, đang rất bực mình!"
"Thấy Thiện Thanh ôm em hả?" Việt tiếp tục hỏi, mặt càng hí hứng hơn.
"Không giống ôm, đang đẩy!" Nam chỉnh lại ngay.
Chỉ vài câu hỏi ngắn gọn mà anh trai đã thể hiện thái độ rõ ràng như vậy rồi! Việt cười phá lên, vỗ vai ông anh: "Đã thích rồi còn ngại! Cậu ta vẫn luôn nuôi hy vọng thành chị dâu em đấy. Haha!"
Nghe xong, Nam chú ý hai chữ "chị dâu", anh cúi thấp đầu không nói.
Một lúc sau anh lại ngẩng đầu lên, tiếp tục chất vấn: "Rốt cuộc tại sao đánh nhau?"
Mặc dù đã biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng Nam vẫn muốn chính miệng Việt nói ra.
Nói đến đây, lửa giận trong lòng Việt lại bốc cháy dữ dội, Việt lớn tiếng đáp: "Một lũ cặn bã xúc phạm Quân đội!"
"Cho nên?"
"Đàn ông phải giải quyết bằng bạo lực!"
"Kết quả?"
"Bản kiểm điểm một nghìn chữ!"
"Sau đó?"
"Anh cả, lại giả chữ ký tiếp đi nhé!" Việt quay ngoắt thái độ, giở giọng năn nỉ, trở thành cậu em trai ngoan ngoãn khó tin.
Việt hằng ngày lên lớp luôn mang khuôn mặt lạnh tanh, thờ ơ không quan tâm chuyện xung quanh. Nhưng ít ai biết rằng hồi cấp hai cậu nhóc này là chúa nghịch ngợm, mê điện tử, bản kiểm điểm không biết đã viết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, Nam luôn là người giải quyết giúp. Không ngờ vào mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, Việt tham gia khóa học quân sự ở đơn vị bố, trong một tháng huấn luyện như những người lính thực thụ, Việt đã thay đổi chóng mặt, trầm tính hơn, không gây chuyện nữa. Hai cô cậu bạn thân còn đùa Việt đã luyện đến trình độ không phổi không tim.
"Không giúp! Đi mà đưa cho mẹ!" Nam không thèm quan tâm quay người đi.
Việt cắn răng không can tâm, gào lên với anh: "Anh trai à, hôm nay em vừa đèo Thiện Thanh về đó! Muốn biết nhà cậu ta không?"
"Không!"
Nam quay lại, chỉ đáp một tiếng thản nhiên, anh nhếch miệng. Tưởng anh đây không biết sao cưng, chậm một bước rồi!
Việt tròn mắt. Quả mặt đắc ý này của anh trai thật không nuốt được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro