Chương 2
Thiện Thanh liên tục than thở với Thảo Nguyên về chuyện ban sáng, không ngừng chửi rủa cả tên trực ban kia, khiến cô nàng Nguyên cứ ôm đầu đau khổ.
"Thanh ơi là Thanh, cậu đã nói lần thứ mười vấn đề này rồi!" Thảo Nguyên giơ mười ngón tay trước mặt Thanh, cô bất đắc dĩ nói.
"Nhưng cậu có thấy bất công cho tớ không? Tại sao mỗi tớ bị phạt? Tại sao? Tại sao? Vì Thiện Thanh tớ mặt mũi xấu xí nên cái tên trực ban đó thấy ghét? Hay tớ lỡ làm gì sai với anh ta trong quá khứ mà không biết? Tại sao? Tại sao?"
"Do cậu đen tí thôi. Mà anh trực ban ý đẹp trai như vậy, sao mà làm khó cậu được? Chắc chắn cậu chọc giận anh ấy rồi!"
"Ơ hay? Đẹp trai với làm khó có liên quan à? Lại cái thói mê trai mặc kệ bạn đấy!" Thiện Thanh nhăn mặt, nhìn cô bạn thân nhà cô xem, bạn thân thì không bênh lại đi bênh một cái tên xa lạ ở tận đẩu tận đâu.
Thảo Nguyên giơ tay trấn an cô.
"Cậu không biết sao? Người ta là học sinh nổi bật của khối mười hai đó. Đẹp trai, học giỏi, đá bóng siêu. À đấy, nghe nói chiều nay lớp A1 của anh ấy có trận đá giao hữu với lớp A2. Không phải Thiện Thanh cậu mê bóng đá sao? Thử đi coi tên đáng ghét mà cậu nói đá bóng như nào đi! Nói không chừng lại cuồng hơn tớ ý chứ. Hehe!"
Thảo Nguyên đã đánh trúng sở thích của Thiện Thanh. Đúng là cô rất mê xem bóng đá. Mỗi lần có giải đấu lớn quốc tế, cô thường cùng bố xem thâu đêm suốt sáng. Hay những trận bóng đá phong trào cô cũng có chút hứng thú.
"Được thôi, để xem anh ta đá bóng như nào!"
Gương mặt chính diện của anh ta cô chưa kịp nhìn qua, coi như chiều mai tới xem một chút. Cô cũng muốn biết người ta có thật sự tài giỏi như lời Thảo Nguyên nói không.
***
Anh tên Nguyễn Việt Nam, vẻ ngoài điển trai, mặt mũi sáng sủa, chiều cao xấp xỉ mét tám. Theo đúng như trong các bộ phim thanh xuân vườn trường của bên Trung Quốc hay chiếu thì có thể gọi là một nam thần. Ngoài ra anh còn là một học sinh xuất sắc của khối mười hai, học giỏi chơi thể thao giỏi đặc biệt là bóng đá. Nhưng tính cách lại trầm tính ít nói, giao tiếp xã hội ít, bạn bè cũng không có nhiều. Cuộc sống của anh thường chỉ tồn tại hai thứ học và chơi bóng đá.
Năm học chỉ mới bắt đầu được hai ngày, theo như phân công của thầy giám thị thì Nam phụ trách trực ban một tuần. Chức vụ này anh đảm nhiệm cũng đã lâu, phải nói rằng học sinh trong trường biết anh là trực ban của tuần nào thì trong tuần đó nền nếp quy củ hẳn, ai cũng sợ khiếp vía. Một phần vì khuôn mặt không cảm xúc khi bắt lỗi học sinh vi phạm, một phần vì trước kia anh đã từng học võ, đến học sinh cá biệt cũng không dám trái lời anh.
Chỉ có học sinh lớp mười mới lên chưa cập nhật thông tin nên chưa biết thôi.
Điển hình là cô nàng Trần Thiện Thanh nào đó lớp 10A2, đi muộn những hai lần, đã muộn còn xin xỏ cho qua, xin không được thì lật mặt nhanh như bánh tráng. Hôm nay còn bị thầy giám thị bắt gặp đang cãi trực ban, vì thế nên cô bé này được tặng ngay một chuyến lên cột cờ đứng.
Trước khi về lớp học, Nam đi lướt qua chỗ cột cờ, cô bé này mặt vẫn còn khá tức tối, nhưng cứ có ai đi qua nhìn rồi chỉ trỏ thì ngay lập tức lấy tay che mặt lại. Nam nhìn thấy, khuôn mặt không chút cảm xúc. Đây rõ ràng là có lỗi nhưng vẫn cố tình che giấu.
***
Giờ ra chơi, như thường lệ Nam mở sách ra đọc, nhưng không hiểu sao anh lại hắt xì liên tục.
Cậu bạn thân Trung Nguyên nhìn thấy bộ dạng hơi hài hước của Nam, anh bật cười khoái trá, vội vàng đi đến trêu chọc.
"Ai yo, có lẽ cậu không biết. Hắt xì một cái là bình thường, hắt xì hai cái là có người nói xấu, còn hắt xì ba cái..." Trung Nguyên cười đầy gian xảo: "Thì chắc chắn đang có em nào thầm thương trộm nhớ rồi đấy!"
Nam đang tìm giấy ăn, sau khi nghe Trung Nguyên nói mấy lời như vậy, ánh mắt anh liền trở nên sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân. Anh lạnh lùng nhả ra hai từ.
"Tào lao!"
Trung Nguyên chẳng lạ gì với thái độ thờ ơ với cả thế giới này của Nam, anh chàng vẫn tiếp tục nói: "Cậu nói xem, từ nãy cậu hắt xì mấy cái rồi. Hoặc là từ hôm qua trực ban đắc tội với em nào. Hoặc là lúc trực ban có em nào điên cuồng với vẻ đẹp trai phong độ của cậu nên đang kể với hội bạn thân rồi! Úi xời, Trung Nguyên này nói chỉ có chuẩn thôi!"
Một người ít nói thường thân thiết với một kẻ lắm lời. Đây gọi là quy luật bù trừ! Việt Nam và Trung Nguyên chính là đôi bạn như vậy. Trong khi Nam kiệm lời, mỗi một câu chỉ vẻn vẹn không quá mười chữ, còn Trung Nguyên khi đã mở miệng là phải tuôn một tràng.
Nhưng ngẫm lại mấy lời Trung Nguyên vừa nói, Nam cảm thấy có gì đó khá đúng.
Hình như anh đắc tội với người ta rồi!
Đó là một cô bé khá hung dữ. Khuôn mặt khi tức giận đỏ bừng lên. Chắc là hai hôm nay giận anh lắm!
Nói không chừng còn đang mắng chửi anh nữa!
Nam khẽ thở dài, anh gấp quyển sách lại, đứng dậy đi ra khỏi lớp.
"Ê bạn thân đi đâu đấy?" Trung Nguyên vội vàng chạy đuổi theo.
"Căn tin!" Nam hờ hững buông hai từ, cũng không ngoảnh lại.
"Hehe cho đi với."
Sáng nay Nam đi sớm để trực ban, vội quá nên chưa kịp ăn gì, giờ bụng cũng hơi đói nên quyết định xuống căn tin mua chút đồ lót dạ.
Nam không phải người kén ăn, đã là giờ ra chơi nên trong căn tin đồ ăn sáng đã bán hết hơn nửa. Anh không mất nhiều thời gian chọn đồ, chỉ mua một cốc mì tôm cùng một chai nước lọc. Sau khi pha mì xong, anh bình thản mang ra bàn ngồi.
Vẫn còn mười phút nữa mới vào học, đủ thời gian ăn một cốc mì.
Trung Nguyên cũng mua một lon nước ngọt chạy ra ngồi cùng anh.
"Này tài năng trẻ, cậu nói xem liệu chiều nay lớp mình có thể đá thắng bọn A2 không?" Trung Nguyên chống cằm suy nghĩ: "Trận này tôi cứ lo lo sao ý!"
Sau mấy phút mì đã chín, Nam mở cốc mì ra ăn. Nghe thấy bạn mình hỏi vậy, anh ngẩng lên, thản nhiên nói: "Muốn biết hả?"
"Ừ ừ, tò mò chết đi được!" Trung Nguyên liền hào hứng, mong đợi từng câu nói của Nam.
"Chiều rồi biết!" Nói rồi, anh lại cúi xuống ăn mì tiếp.
Trung Nguyên tức không nói nên lời, anh nghiến răng ken két. Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể làm bạn thân thiết bao năm với khúc gỗ này được.
Nhưng không sao, Trung Nguyên anh cơ cực quen rồi!
"Có tài năng trẻ Việt Nam ở đây, sợ đếch gì bố con thằng nào!" Trung Nguyên khoái chí vỗ vai Nam: "Bọn A2 thách thức, đội lớp nào thua thì khao một chầu. Lần này cậu đừng có mà mất tích như mấy lần trước đấy, dù sao đội chiến thắng cũng phải ăn mừng chứ nhỉ, mất công đội kia chúng nó khao. Ha ha!"
Lúc này Nam đã ăn xong, khi anh ngước lên bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen quen lướt qua người mình.
Hình như là cô bé lớp 10A2 kia!
Cô đi cùng bạn vào căn tin, lúc quay ra Nam nhìn thấy trên tay cô cầm cốc mì và một chai nước lọc.
Giống y hệt những gì vừa nãy anh mua!
Tự dưng lại trùng hợp!
Nam im lặng nhìn về phía trước, hoàn toàn không hề để ý Trung Nguyên đang ba hoa chích chòe cái gì.
Đột nhiên Trung Nguyên nhìn thấy Nam không hề chú ý đến mình mà cứ nhìn đi đâu đó, anh nhìn theo tầm mắt của Nam. Đó là hướng quầy bán đồ ăn.
"Này, đừng bảo cậu thích thầm chị bán đồ ăn sáng nha! Người ta có một chồng hai con rồi đấy!"
Nam giật mình, anh có hơi luống cuống, vội vàng uống hết chai nước. Sau đó anh trở về vẻ trầm tĩnh vốn có.
"Tôi không điên đâu! Về lớp thôi."
Trung Nguyên vẫn hơi nghi ngờ, liền ngoái lại lần nữa. Nhưng khi quay lại thì Nam đã đi được một đoạn xa. Đúng là ỷ chân dài bước xa đây mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro