Chương 17
Thiện Thanh ước gì thời gian ngừng lại, cô muốn được ngồi cạnh anh lâu hơn một chút. Cô không thể ngờ có ngày mình lại bị người ta mê hoặc đến như vậy!
Tiếng loa thông báo xe sắp tới điểm dừng đã kéo cô về thực tại, cũng là điểm phải xuống. Cô liếc sang anh Nam, khẽ nói: "Đến bến xe em phải xuống rồi!"
Nam gật đầu không nói gì, ôm chồng sách đứng dậy ra cửa sau. Thiện Thanh không giấu nổi hai chữ "sung sướng" trên mặt. Ý của anh ấy là muốn đưa cô về nhà kìa!
Thiện Thanh vui vẻ đi sau, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Đẹp trai quá đi mất! Ngoài hai từ "đẹp trai" này thì cô không còn nghĩ thêm được từ nào khác để miêu tả nữa.
Đột nhiên, Nam dừng lại, Thiện Thanh đang mải ngắm anh nên không để ý liền đâm sầm vào tấm lưng phía trước. Cô còn tưởng lưng anh làm từ đá chứ không phải thịt, lưng sao có thể rắn chắc như vậy chứ.
Thiện Thanh nhăn mặt, đưa tay lên xoa trán, cô vừa xoa vừa hỏi: "Sao tự dưng anh dừng lại?"
Mất vài giây Nam mới đáp lại ba chữ đơn giản: "Không biết nhà!"
Thiện Thanh ngẩng đầu lên, sau mấy giây ngây ngốc, cô vội nói: "Ui, em quên. Để em đi trước dẫn đường."
Thiện Thanh đi qua anh, khẽ liếc trộm ra đằng sau. Trên đường về nhà, có một chàng trai đi phía sau mình, mà chàng trai ấy còn đẹp trai như vậy nữa, cảm giác thật tuyệt vời. Thiện Thanh xách hai chiếc balo, cô tung tăng bước đi, miệng cười vui vẻ.
Đoạn đường từ bến xe về nhà khoảng hơn hai trăm mét, vẫn là con đường cũ nhưng sao hôm nay cô cảm thấy đi nhanh hơn ngày thường. Khi về tới cổng, Thiện Thanh có chút tiếc nuối vì nhanh quá, không biết còn có cơ hội nào đi cùng anh như thế này nữa hay không.
Thiện Thanh dừng lại, cô mỉm cười chỉ vào ngôi nhà trước mặt: "Đến rồi, đây là nhà em. Cảm ơn anh nhiều!"
"Ừm!"
Nam gật đầu, đưa chồng sách trả lại cho Thiện Thanh. Cô vội vàng trả balo cho anh rồi ôm lấy chồng sách. Anh cũng không nói thêm câu nào nữa liền quay người rời đi.
Bỗng nhiên Thiện Thanh nhận ra mình chưa lấy chìa khóa cổng, hai tay đều ôm sách. Cô loay hoay với tay về sau cặp mà không được, rồi một cuốn sách theo đà rơi xuống, cô lại càng luống cuống hơn, không biết nhặt sách trước hay mò tìm chìa khóa trước.
Thấy Nam chưa đi xa, Thiện Thanh do dự vài giây, sau đó nói lớn: "Em xin lỗi nhưng trước khi đi anh có thể lấy giúp em chìa khóa trong cặp được không?"
Cô mím môi rồi nói tiếp: "Tay em cầm nhiều sách quá!"
Nam mới đi được vài bước, nghe thấy lời nhờ vả của cô, anh liền quay người lại.
"Chỗ nào trong cặp?" Anh hỏi.
Thiện Thanh xoay người quay balo hướng ra trước mặt anh, cô nhanh nhẹn nói: "Ở ngăn nhỏ nhất của balo có một chùm chìa khóa đấy ạ!"
Nam cẩn trọng mở khóa balo của Thiện Thanh. Ngăn nhỏ nhất cô đựng rất nhiều đồ cá nhân, anh không ngó vào xem, chỉ đưa tay tìm, chưa bao lâu đã chạm ngay thấy chùm chìa khóa, rồi còn vô tình đụng phải thứ gì đó mềm mềm.
Nam nhìn vào trong ngăn nhỏ đó, một đồ vật hình vuông màu hồng rất mềm, gương mặt anh bỗng chốc đơ ra khi phát hiện ra đó là gì. Anh vội vàng lấy chùm chìa khóa ra đưa cho Thiện Thanh, sau đó lập tức kéo khóa balo lại.
Nếu anh đã giúp rồi thì sẽ giúp cho trót thôi. Thế là Thiện Thanh không ngần ngại nói: "Anh giúp em mở đi! Tay em bận rồi!"
Nói rồi cô giơ cả chồng sách dày ra chứng minh.
Cô nàng có vẻ như vẫn chưa phát hiện gương mặt anh đang hơi đỏ.
Từ đầu đến cuối Nam không nói gì, anh chỉ im lặng giúp cô tra chìa khóa vào ổ rồi vặn mở. Vài giây sau cửa cổng đã được mở, Nam đang định xoay người rời đi thì Thiện Thanh đã lên tiếng hỏi: "Anh có muốn vào nhà em chơi chơi một lúc không?"
Nam ngừng lại vài giây, anh nhíu mày nhìn cô: "Này cô gái, có vẻ em rất can đảm nhỉ?"
Một cô gái ở nhà một mình lại dám mời người khác giới vào chơi, hơn nữa lại là người không quá thân thiết. Nam cảm thấy đúng là cô bé này quá can đảm, chẳng lẽ cô bé không sợ anh là người xấu sao?
Thiện Thanh nghe anh nói vậy, cô bật cười, không ngại ngần mà nói: "Không, chỉ với anh thôi. Vì em thích anh mà!"
Đôi mắt cô sáng long lanh, khi cười tươi mắt cong cong như vầng trăng non. Cô không phải mẫu người quá xinh đẹp sắc sảo nhưng lại rất cuốn hút.
Nam chỉ nhìn thẳng vào cô một lúc, sau đó anh cố tỏ ra vẻ mặt không cảm xúc nhất, anh nói: "Giữ sức khỏe. Về đây!"
Rồi anh quay người đi thẳng.
Thiện Thanh vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, biết là anh sẽ không quay đầu nhìn nhưng cô vẫn vẫy tay chào anh, không quên nói lời hẹn gặp lại: "Bye bye, hẹn ngày mai lại gặp anh ở trường nha!"
Ngày hôm nay tưởng chừng là lại là một ngày vô vị đối với Thanh. Nhưng không ngờ bởi vì được gặp anh, gặp người mình thầm yêu mến, tâm trạng cô phấn chấn lên rất nhiều. Chỉ cần anh chưa có bạn gái, đương nhiên vẫn có thể mặt dày theo đuổi được. Thiện Thanh cô đây hiện giờ đang tràn đầy hai trăm phần trăm tự tin rồi!
Thiện Thanh đã không hề biết rằng, đối phương sau khi quay người liền khẽ mỉm cười. Đối với anh mà nói, cô bé lớp mười này thật đáng yêu!
***
Sau gần một tuần nghỉ học cuối cùng Thiện Thanh cũng đã được đến lớp.
Thiện Thanh dậy từ sớm, chen chúc trên chuyến xe buýt quen thuộc, mới nghỉ học mấy hôm mà cô nhớ chết đi được.
"Chào mừng cô gái của chúng ta quay trở lại A2 thân yêu!"Cô nàng Thảo Nguyên vẫn tinh nghịch như mọi ngày, vui vẻ đón Thiện Thanh ở cửa lớp.
"Cảm ơn bạn thân yêu!" Thiện Thanh bật cười, nhéo má cô nàng một cái rồi bước vào lớp.
Cả lớp đều biết Thiện Thanh ốm đến mức phải nhập viện, nên khi cô vừa tới mọi người đã vây quanh hỏi thăm, kể cả những bạn rất ít khi nói chuyện. Trong lòng Thiện Thanh cảm thấy rất vui, các bạn trong lớp đều rất hòa đồng và thân thiện, cô sẽ cố gắng nói chuyện với mọi người nhiều hơn nữa.
Đám đông vây quanh cô, mọi người ngồi nói chuyện đến lúc gần sát giờ vào học mới đi về chỗ ngồi.
Tiếng balo đặt xuống chỗ bên cạnh vang lên một tiếng ầm, Thiện Thanh giật nảy mình.
"Xem ra vẫn khỏe nhỉ?" Bạn cùng bàn lên tiếng, giọng lạnh tanh.
Thiện Thanh quay sang nhìn, cô chớp chớp mắt. Ui, suýt nữa cô quên mất cái tên cùng bàn đáng ghét này là em trai ruột của anh Nam.
"Cảm ơn, tôi vẫn chưa chết được!" Thiện Thanh thản nhiên nói: "Thần kỳ thật, cục băng này đột nhiên biết chủ động nói chuyện. Khéo lát nữa trời mưa to ý nhỉ!"
"Nói xàm!" Như thường lệ Việt đáp lại cụt ngủn hai chữ, không thèm nhìn cô, anh lấy sách ra chăm chú đọc.
Anh em nhà này đúng là kiệm lời giống nhau không lẫn đi được. Thiện Thanh không chịu thua, phải trêu cho bõ tức: "Tôi còn tưởng cậu đang có ý muốn hỏi thăm sức khỏe chị dâu tương lai của cậu chứ!"
Không đợi Việt ngạc nhiên, cô còn cố tình nói: "Em trai à chị dâu khỏe lắm, em trai quan tâm thế cẩn thận anh em lại hiểu lầm đấy!"
"Điên!" Việt hơi gắt lên.
Nhiều lúc Việt thực sự bất lực với cô nàng này! Không còn gì để nói ngoài chữ "điên".
Đúng là cái loại người tự tin thái quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro