Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mọi lần trong lúc giải đề Nam thường hay tắt nguồn điện thoại để trong cặp, nhưng hôm nay anh lại để trước mặt để tính thời gian. Trong khi làm bài không có gì khiến anh có thể lơ đãng, vậy mà chỉ vài giây ngắn ngủi vô tình nhìn vào tin nhắn trên điện thoại đã khiến anh phải dừng việc đang làm lại.

Nam cầm điện thoại trong tay, cẩn thận đọc lại một lần nữa. Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã vô tình nhìn trúng cô bé kia.

Không ngờ đến cả ở thư viện cũng có thể tình cờ gặp được!

Thiện Thanh mải nhìn Nam quá, lúc anh ngẩng lên cô không kịp quay đi chỗ khác. Ngắm lén lút khổ sở vậy đấy! Cô cười gượng gạo, giơ hai ngón tay thành chữ V thay như lời chào.

Nam bày ra gương mặt không cảm xúc, ngoắc tay ra hiệu Thiện Thanh qua đây.

Không suy nghĩ gì nhiều, cô nàng lon ton chạy qua, cười như được mùa.

"Anh Nam à, có phiền anh học không?" Cô nàng ngồi xuống ghế đối diện anh, nhanh mồm nhanh miệng hỏi.

"Có!" Nam cúi xuống tiếp tục giải nốt đề, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái.

Thiện Thanh "..."

Một từ "Có" của anh không khác gì con dao găm đâm thẳng vào cô. Tưởng rằng anh gọi cô lại sẽ nói gì đó ngọt ngào với cô, vậy mà...

Đúng là cục đá.

Thiện Thanh đang vui vẻ bỗng buồn thiu, người ta kêu cô phiền thì cô đi cho khuất mắt anh vậy!

"Thế thì anh làm tiếp đi, em đi đây! Bye anh!"

Thiện Thanh đang đeo balo chuẩn bị đứng dậy thì Nam ngẩng đầu lên khỏi đống đề, nhỏ giọng hỏi: "Khỏi ốm chưa?"

Ba từ nói ra nghe đơn giản nhưng lại khiến Thiện Thanh đơ ra tại chỗ.

Anh... đang hỏi thăm cô phải không?

"À... ờ... em ổn rồi! Cảm ơn anh!" Trong lúc rối trí, cô đã trả lời lại vô cùng máy móc.

"Đến thư viện học bài?" Nam hỏi.

"Em mượn giúp chị gái em! Nhưng không biết ở đâu!" Thiện Thanh gãi đầu. Đúng là lần đầu cô vào đây, nhiều khu để sách quá cô không biết tìm như thế nào.

Nam gật đầu, nói: "Đưa xem nào!"

Thiện Thanh nhanh nhẹn mở phần tin nhắn của chị gái đưa Nam xem.

Sau khi nhìn qua một lượt số sách cần tìm, Nam bình thản nói: "Đợi chút, anh giải nốt đề này xong sẽ tìm giúp em!"

Cảm xúc trong lòng Thiện Thanh lúc này nên diễn tả như nào nhỉ? Chắc có lẽ chỉ gói gọn trong bốn từ "vô cùng xúc động". Là người ta chủ động giúp cô đó, trái tim cô tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài luôn rồi đây!

Thiện Thanh gật đầu lia lịa, khuôn mặt vui tươi: "Được được, anh cứ thong thả làm nhé! Em đợi được!"

Trong lúc đợi Nam làm bài, Thiện Thanh ngồi đối diện với anh. Cô hết nhìn bên nọ nhìn bên kia mà trong thư viện yên tĩnh này không có gì thu hút được cô cả, cuối cùng Thiện Thanh chống cằm nhìn anh đang tập trung vào đống đề thi trên bàn. Sao càng nhìn lại càng thấy anh đẹp trai quá!

Khoảng mười phút sau, Nam đặt bút xuống.

"Xong rồi! Đi thôi!" Nam thu dọn sách vở, đề thi vào balo.

"Hả? Nhanh vậy?" Thiện Thanh ngơ ra.

Ngắm người ta còn chưa đã mà!

Nam coi như không nghe thấy gì. Anh đeo balo đứng dậy, đi về phía tủ sách. Thiện Thanh cũng nhanh nhẹn chạy theo sau.

Đột nhiên Nam giơ tay ra.

"Đưa điện thoại!"

"Ủa? Để làm gì?" Thiện Thanh ngơ ngác không hiểu.

"Xem tên sách!" Nam đáp lại ngắn gọn

"À à, đây anh!" Thanh gật đầu, lấy điện thoại đưa cho anh.

Nam nhìn lướt qua, rồi bắt đầu tìm kiếm. Anh đi đằng trước, Thiện Thanh ngoan ngoan đi đằng sau cầm sách. Đi gần như một vòng thư viện, chẳng mấy chốc đã tìm đủ số sách chị Hoài Thu cần. Quyển nào quyển nấy đều vừa dày vừa nặng, một chồng vài quyển sách như thế cũng đủ khiến cô đỡ không nổi rồi!

Nam mải tìm sách, không để ý đằng sau Thiện Thanh ôm sách khổ sở đến thế nào, tìm được đúng sách anh đều thuận tay đưa ra sau cho cô. Đến khi xong xuôi quay lại, chồng sách cao ngất đã không nhìn thấy khuôn mặt cô đâu.

Nhìn thấy cô ôm chồng sách suýt thì đứng không vững, anh thản nhiên hỏi: "Nặng không?"

Thiện Thanh nhăn mặt, nhìn cô thế này anh còn hỏi vậy sao?

"Hừ, hỏi thừa!" Thiện Thanh bất mãn làu bàu vài tiếng.

Nam không nói gì. Anh ôm lấy chồng sách từ tay Thiện Thanh, thản nhiên đi lên phía trước trong sự ngỡ ngàng không hiểu gì của cô.

Thiện Thanh vội chạy lên đi ngang hàng với anh.

"Để em cầm một nửa cho!"

"Không cần. Cầm cặp cho anh!"

Nam đặt chồng sách lên bàn, đưa balo của mình cho Thiện Thanh.

Thiện Thanh cũng hơi ngại, anh đã tìm giúp cô lại còn cầm sách giúp cô nữa.

"Anh cũng về nhà luôn à? Em có làm phiền anh quá không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, nhìn anh có chút ái ngại.

"Không! Đi thôi!" Nam thản nhiên ôm chồng sách, đi về phía cửa ra.

Kể từ khi bước vào thư viện, nhìn thấy anh, trái tim Thiện Thanh cứ nhảy lên nhảy xuống. Anh khiến cô trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhìn xem, chàng trai ấy đang chủ động giúp đỡ cô kìa, cảm xúc hiện tại thật khó tả, đến cầm balo cho người ta cũng phải cẩn thận từng chút một.

Thiện Thanh đeo balo của mình đằng sau, balo của anh đằng trước, lon ton đi phía sau anh ra bến xe.

Từ thư viện ra bến xe Thiện Thanh đã soạn sẵn trong đầu câu cảm ơn. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng "xuất bản" được hai câu khá phù hợp: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nha! Nếu không em sẽ mất cả buổi chiều để tìm sách đó!"

"Không cần khách sáo!" Vẫn phong thái cũ, trả lời rất ngắn gọn.

"À vâng vâng." Thiện Thanh cười, nụ cười có hơi gượng gạo.

Sau đó hai người lại rơi vào im lặng. Thiện Thanh rất muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không biết nói về chủ đề gì vào lúc này.

Lúc này, đột nhiên Nam lên tiếng: "Nhà ở đâu?"

"Hả? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Không phải anh định giúp em mang chỗ sách này về tận nhà đó chứ?"

Chàng trai này đang thực sự khiến cô rung động đó.

"Xe đến rồi!"

Nam ngó lơ câu hỏi của Thiện Thanh. Xe buýt vào điểm dừng, anh ung dung bước lên xe. Cũng may xe vắng, Nam chọn chỗ ngồi gần cuối quen thuộc. Thiện Thanh đi lướt qua anh định ngồi đằng sau, nhưng cô dừng lại suy nghĩ mất vài giây, cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh anh.

Lần đầu tiên ngồi cạnh nhau trên xe buýt cũng có chút căng thẳng, Thiện Thanh ngồi trong tư thế rất khép nép, thỉnh thoảng xe buýt phanh gấp hay đường xóc xe buýt gặp đường xóc lắc lư, hai người vô tình chạm vai nhau, cô ngại đến mức hai má đỏ bừng.

Bất chợt một dòng suy nghĩ chạy vội qua đầu Thiện Thanh.

"Không đúng! Kêu theo thích người ta mà sao phải xấu hổ thế này, phải mặt dày lên chứ!"

Nghĩ là làm, cô quay sang định mở lời bằng một câu chuyện nào đó, nhưng nhìn anh lại một lần nữa khiến cô đứng hình.

Nam nghiêng người nhìn qua cửa kính ngắm đường phố. Khuôn mặt góc cạnh cực đẹp.

Tại sao lại có thể đẹp trai đến mức độ này? Thiện Thanh cô thực sự bị anh mê hoặc rồi!

"Anh Nam này, có ai bảo anh thực sự rất đẹp trai không?" Thiện Thanh buộc miệng nói, đến cô cũng không tin mình lại gan to hỏi anh như vậy.

Nam nghe thấy câu này của cô, anh quay sang nhìn cô. Sau đó môi hơi cong lên thành nụ cười.

Thiện Thanh chớp chớp mắt. Không nhầm đâu, lần trước lúc đá bóng anh chỉ hơi nhếch miệng, còn lần này mới thực sự là cười. Con người này, bình thường lạnh lùng không tim không phổi, cười lên trông thật hiền lành biết bao nhiêu.

"Oa, anh biết cười này!" Thiện Thanh cười rạng rỡ, khi cười đôi mắt cô cong lên như vầng trăng non.

Cô bé này... thật là...

Có cần phải coi chuyện anh biết cười là sự kiện trọng đại không? Lại còn cười đến phấn khích như vậy?

Nam không nói gì, tiếp tục quay ra ngắm đường phố. Có lẽ Thiện Thanh không hề biết, gương mặt anh đang đỏ dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro