Chương 15
Ba hôm trước Nam có chút việc trên lớp, anh ở lại trường cho đến tận lúc khối chiều đến giờ học. Lúc ra bến xe chỉ có một mình anh đứng đợi xe. Trong lòng anh thầm nghĩ, cũng phải thôi, khối sáng đã tan học được gần một tiếng rồi, làm gì có ai chờ xe buýt đến tận bây giờ đâu.
Tối hôm trước, sau khi nhận được tin nhắn của Thiện Thanh, anh không trả lời lại.
Thật sự thì lúc ấy anh không biết nên trả lời tin nhắn thế nào. Hơn nữa sợ rằng khi đó cô ngủ rồi, nhắn lại sẽ phiền đến cô.
Vốn dĩ định là hôm nay gặp sẽ "trêu" cô bé này một chút, nhưng cuối cùng lại không gặp cô.
Buổi chiều, Nam ngồi ở thư viện thành phố, tập trung hết sức vào việc học. Sau khi làm xong được vài bộ đề thi, anh ngả người ra sau nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên anh nhìn về phía điện thoại của mình trên bàn. Bình thường anh sẽ tắt nguồn để trong cặp, nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại bỏ nó ra.
Nam cầm điện thoại, vô thức mở nó lên, anh tìm tới phần tin nhắn. Vẫn chỉ có vài dòng tin nhắn cũ rích từ hôm qua. Cô bé đó không hề gửi thêm tin nào.
Nam bật cười tự chế giễu mình. Rõ ràng anh không chịu trả lời tin nhắn của người ta, vậy mà còn hy vọng cô nhắn tin đến.
Ngày đầu của năm học mới, Thiện Thanh đi học muộn, Nam không nương tay ghi tên vào sổ mặc cho cô xin xỏ gãy lưỡi. Sau cùng cô nhóc này không thèm xin nữa, hùng hổ giật lấy thẻ học sinh của mình từ tay anh rồi đi lên lớp. Nam có nhìn qua khuôn mặt. Ngoại hình không quá nổi bật, nhưng lại rất có sức hút.
Mấy hôm Nam trực ban là mấy hôm cô nhóc này luôn nghênh ngang đi trước mặt anh. Khi đó anh nghĩ cô bé này chắc ghét anh lắm. Nhưng vào một ngày đẹp trời, lúc tình cờ gặp ở bến xe buýt, cô ngang nhiên đứng trước mặt anh hùng hồn tuyên bố thích anh khiến anh lúc ấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó anh cũng để kệ, không có ý định từ chối, xem cô sẽ làm gì.
Buổi trưa nay không thấy cô ở bến xe, kể ra cũng có chút thiếu vắng.
Nam quyết định tắt nguồn điện thoại, cất vào cặp. Anh lấy lại tinh thần, tiếp tục tập trung vào làm đề thi.
***
Ngày hôm sau tan học, Nam còn cố ý nán lại ở bến xe buýt lâu hơn một chút, đợi thêm một chuyến xe buýt nữa. Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô bé đó đâu.
Anh cảm thấy có chút cay đắng. Rõ ràng hùng hồn tuyên bố thích anh, vậy mà đã bỏ cuộc sớm vậy sao?
Ngày tiếp theo, Nam tình cờ đi qua lớp Việt. Nhớ là cô bé đó ngồi cùng bàn với Việt, anh vô tình đưa mắt nhìn vào trong lớp. Chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi, anh chợt phát hiện chỗ ngồi bên cạnh em trai mình trống trơn, ngay cả cặp sách cũng không có.
Bỗng nhiên anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Buổi trưa khi đang ăn cơm, Việt cố tình nói với Nam: "Nghe nói bạn cùng bàn em nhập viện sốt cao. Nghỉ ba hôm rồi!"
Kèm theo là một vẻ mặt đắc ý. Anh trai mình mà, Việt hiểu chứ! Giờ ra chơi thấy anh trai đi qua lớp, lại còn nhìn vào trong muốn tìm kiếm ai đó. Nên bây giờ Việt cố tình kể chuyện này, tò mò xem thái độ của anh Nam ra sao.
Nhưng Nam chỉ đáp lại một từ "Ừ" rồi đi lên tầng.
Việt ngơ ngác nhìn anh trai đi lên. Lạnh lùng vậy sao? Lẽ nào thật sự không quan tâm tới cô nàng kia.
Hôm nay bài vở ít nên Nam không lên thư viện nữa, anh tranh thủ sắp xếp lại đống sách vở bừa bộn trên bàn. Đột nhiên, điện thoại vang lên tiếng "ting ting".
Nam nhanh chóng cầm điện thoại lên, híp mắt nhìn vào dòng tin nhắn mới nhất. Cuối cùng cô nàng này cũng đã nhắn tin rồi!
"Này chàng trai, anh có biết không trả lời tin nhắn là quá đáng lắm không? Anh có thể trả lời em một từ thôi cũng được mà..."
Một đoạn tin nhắn khá dài, đoán chừng đầu dây bên kia có cô nàng nào đó đang khó chịu lắm.
Nam suy nghĩ vài giây, soạn ra một dòng tin ngắn ngủi gửi đi.
"Ốm thì giữ sức khỏe đi!"
Sau đó anh dừng mọi việc đang làm, chờ đợi tin nhắn của cô nàng.
Tin nhắn vừa gửi không lâu, điện thoại lại vang lên tiếng "ting ting". Đọc xong, anh khẽ mỉm cười.
Trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ.
Hóa ra vẫn còn có ý với anh!
***
Sau khi về nhà, Thiện Thanh cảm thấy mình đã ổn hơn. Nhưng chị Hoài Thu chưa cho cô đi học, chị bảo cô nghỉ đến hết tuần này, sang tuần sau khỏi hẳn mới được đi.
Thiện Thanh cũng không phản bác lại. Học sinh mà, được nghỉ ai chả thích. Cô thì nửa muốn nửa không. Thích vì ở nhà không phải lăn lộn với mấy con số môn toán hay những bài phân tích môn văn. Nhưng cô cũng hơi buồn vì ba hôm rồi không nhìn mặt anh Nam, kể ra có chút hơi nhớ nhớ.
Hôm qua người ta chịu trả lời tin nhắn, cô vui lắm, cả buổi tối lăn qua lăn lại ở trên giường , khỏe re như không có bệnh tật gì.
Buổi chiều, Thiện Thanh đang nhàn nhã ngồi trên sofa ăn snack xem phim thì cô nhận được điện thoại từ chị gái. Chị Hoài Thu nhờ Thiện Thanh qua thư viện mượn giúp vài cuốn sách để làm luận văn tốt nghiệp.
Thiện Thanh vâng dạ, nhanh nhẹn thay đồ. Cô mặc áo sơmi xanh dương, quần bò đen ôm dáng, chân đi giày thể thao, tóc tùy tiện buộc cao thành đuôi ngựa. Xưa nay Thanh vẫn luôn giản dị như vậy, không thích cầu kì ăn diện. Cô xoay một vòng ngắm mình trong gương, chắc chắn bản thân đã chỉn chu xong, cô mỉm cười một cái rồi khoác balo đi ra ngoài.
Từ nhà Thiện Thanh nếu đi xe buýt đến thư viện mất khoảng hai mươi phút. Bây giờ là hơn ba giờ chiều, chưa phải giờ cao điểm, xe buýt vắng vẻ chỉ có vài người khách. Thiện Thanh chọn chỗ ngồi hàng cuối sát cửa kính, lặng lẽ ngắm cảnh đẹp bên ngoài.
Phải công nhận rằng thư viện là nơi yên tĩnh nhất. Ngay từ ngoài cổng đã có thể cảm nhận được vẻ im ắng không một tiếng động.
Thiện Thanh mở tin nhắn của chị gái ra xem chị mượn sách gì. Chị cần mượn sáu quyển sách, tên sách chị đã ghi rất rõ ràng. Nhưng cô cứ ngó ngó nghiêng nghiêng không biết nên tìm ở tủ nào trước.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến thư viện thành phố.
Bất chợt tầm mắt Thiện Thanh hướng về phía bàn đọc sách, một bóng dáng rất quen mắt.
Gương mặt điển trai hơi cúi xuống, xung quanh là vô số tập đề thi và sách ôn luyện, dường như đang rất tập trung.
Thiện Thanh tròn mắt ngạc nhiên. Thật không ngờ lại gặp anh ấy ở đây!
Khoảnh khắc này nhìn anh ấy đẹp trai quá! Thiện Thanh ngắm anh đến ngây người ra, trong phút chốc cũng quên luôn mục đích mình đến đây làm gì.
Điện thoại kêu 'ting ting' một tiếng khiến Thiện Thanh có chút giật mình. Cô lúng túng mở ra xem. Là chị cô nhắn tin đến hỏi đã tìm được sách chưa.
Cô trả lời lại ngắn gọn, sau đó nghĩ ngợi một lúc rồi tìm đến số của Nam, soạn ra một tin nhắn gửi đi.
"Này, sao lúc anh học lại đẹp trai thế?"
Vừa nhấn gửi đi, Thanh bỗng cảm thấy trong tin nhắn này độ háo sắc của cô hơi lộ liễu. Nhưng dù sao cũng đã gửi đi, thôi thì chờ đợi phản ứng của đối phương xem thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro