Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bà Ngọc Lan đi rồi, ông Hiếu vẫn không hết bực mình. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, ông không nỡ về viện nghiên cứu.

Thiện Thanh nhìn bố. Trông bố cô gầy đi bao nhiêu. Lần cuối gặp bố chắc phải vài tháng trước, lúc đó cô vừa thi cấp ba xong, sau khi đưa đón cô đi thi ổn thỏa xong, ông lại sắp xếp đồ vào ở luôn viện nghiên cứu. Từ đó đến giờ cũng ba tháng rồi.

"Bố, nếu bố cũng bận thì bố cứ về đi, có chị Thu ở lại chăm sóc con được rồi!" Cô biết việc bố xin nghỉ phép ra ngoài thế này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nên cô mới bảo bố quay về.

Giữa bố với mẹ, Thiện Thanh thương bố nhiều hơn, ông vì sự thay đổi nhanh chóng của mẹ mới ít về nhà, vùi đầu vào công việc để quên đi phiền muộn. Trong khi mẹ cô càng ngày càng trẻ đẹp thì bố cô lại già đi nhiều. Mái tóc đã điểm bạc, nếp nhăn trên mặt ngày một rõ ràng hơn.

"Bố ở đây một lúc nữa. Con ổn hơn bố sẽ về!" Ông Hiếu xoa đầu cô, mỉm cười nói.

Thiện Thanh gật đầu. Đây chính là người đàn ông hiện tại cô yêu thương nhất trên đời.

Ông Hiếu đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc ngó xem chai truyền đã hết chưa, hai cô con gái nhìn theo chóng hết cả mặt.

Trong khi bác sĩ vào khám bệnh, ông Hiếu ở ngoài hút thuốc. Trước giờ ông không thích thuốc lá, nhưng mỗi lần có điều phiền não ông luôn nghĩ đến thuốc lá đầu tiên.

Điếu thuốc trong tay ông đã cháy hết một nửa, Hoài Thu từ từ đi đến, đứng cạnh ông.

"Chắc các con ghét bố mẹ lắm!" Ông Hiếu tắt thuốc, ném vào thùng rác gần đó, ông khẽ cảm thán một câu rồi bật ra tiếng cười chua chát.

Hoài Thu không có vẻ gì tức giận, bình thản đáp lại bố: "Làm gì có đứa trẻ nào lại đi hận đi ghét người sinh ra mình chứ! Nhưng con mong sau này bố mẹ có cãi nhau thì đừng cãi trước mặt con cái. Con lớn rồi không sao còn em Thanh vẫn đang trong tuổi nhạy cảm về tâm lý. Con bé không nói nhưng trong lòng cũng buồn lắm."

"Ừm, bố biết. Sau này bố sẽ kiềm chế!" Vừa nãy ông cũng nhìn ra được vẻ mặt thất vọng của con gái út, lúc đó nóng giận quá không kịp suy nghĩ được gì nhiều.

"Em cũng đỡ nhiều rồi, chắc sáng mai là ra viện, nếu viện nghiên cứu nhiều việc thì bố cứ về trước đi." Hoài Thu nhẹ nhàng nói.

Ông Hiếu gật đầu: "Thế cũng được, để bố vào chào con bé một câu."

***

Đáng lẽ sáng hôm sau Thiện Thanh sẽ được xuất viện nhưng đêm cô lại sốt một trận nữa. Kết quả vẫn phải nằm lại theo dõi thêm.

Chị Thu đã nghỉ làm cả ngày hôm qua để chăm sóc em gái, hôm nay không thể nghỉ thêm. Chị áy náy lắm, còn Thiện Thanh liên tục nói không sao để chị yên tâm đi làm.

Ở trong bệnh viện thật nhàm chán, điện thoại không mang đi, chẳng có gì để giết thời gian. Thanh nằm bất động trên giường, tay vẫn cắm ống truyền. Chán ngấy đến nổiThanh chỉ ngắm cái trần nhà cho hết buổi sáng.

Gần trưa, Thiện Thanh buồn vệ sinh, cô không dám ngồi dậy vì sợ ống truyền bị lệch. Cô buồn đến mức mặt nhăn lại, cảm tưởng như không chịu được nữa.

"Hi bạn yêu, tớ đến rồi nè!" Thảo Nguyên ló đầu vào phòng, miệng cười tươi rói, tay giơ lên một túi nilong to toàn đồ ăn.

Hôm qua sau khi Thảo Nguyên về đi học thêm, cô nàng lo lắng quá liền gọi cho chị Hoài Thu báo Thiện Thanh bị bệnh. Đến chiều chị Thu nhắn tin cho Thảo Nguyên là Thanh nhập viện rồi, cô nàng cũng rất lo nhưng lịch học dày đặc, chị Thu cũng bảo Thiện Thanh chưa tỉnh. Vậy nên đến hôm nay sau khi tan học trên trường cô nàng mới có thời gian đến viện thăm bạn.

Nhìn thấy Thảo Nguyên, Thiện Thanh như chết đuối vớ được cọc.

"Cậu sinh ra đúng là để cứu giúp tớ mà! Mau qua đây đi!"

Thảo Nguyên vội vàng đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi ra xem tình hình cô thế nào.

"Hở, cậu sao thế? Khó chịu ở đâu để tớ đi tìm bác sĩ."

"Tớ... tớ buồn vệ sinh!" Thiện Thanh nhăn mặt, cô sắp không chịu nổi rồi!

Thảo Nguyên hiểu ra, cô đỡ Thiện Thanh dậy, một tay cầm chai truyền nước môt tay dìu cô vào tận trong nhà vệ sinh.

Đi giải quyết xong nhẹ nhõm hẳn, Thiện Thanh cảm thấy rất thoải mái sau mấy tiếng nhăn nhó vì buồn vệ sinh.

Thảo Nguyên đặt tay lên trán Thanh, lo lắng hỏi: "Cậu đỡ hơn chưa? Hôm qua lúc tớ đến cậu vẫn còn chưa tỉnh!"

"Tớ không sao! Vẫn còn nhe răng hớn hở này!" Thiện Thanh cười tươi. Nếu sáng nay không sốt bị bệnh viện giữ lại thì giờ này chắc cô đã có mặt ở nhà rồi!

"Khổ thân bạn tớ!" Thảo Nguyên rưng rưng: "Hôm đó lẽ ra tớ phải ở với cậu lâu hơn. Nhìn cậu gầy đi mất mấy cân thịt rồi này!"

Thiện Thanh xua tay, miệng vẫn cười: "Không sao không sao. Chắc chiều nay tớ được xuất viện về thôi!"

"Bài vở trên lớp đã có tớ lo, bồ yên tâm nghỉ ngơi nha! Tớ chép bài đầy đủ lắm!" Thảo Nguyên mở khóa balo, lấy một chồng vở ra đưa cho Thiện Thanh.

"Chữ cậu xấu, tớ không luận được!" Thiện Thanh lè lưỡi, trêu cô nàng.

"Này nhé, tớ viết nắn nót lắm nha!". Thảo Nguyên vỗ ngực tự hào, trừ lúc viết ngoài thì lúc nào cô cũng viết đẹp.

Đột nhiên, Thảo Nguyên nhớ ra gì đó, cô nàng nói: "Mà này, bệnh tật thế này có ảnh hưởng đến việc cưa cẩm người ta không?"

Thảo Nguyên không nhắc thì Thiện Thanh cũng suýt quên chuyện này. Cô đã nghỉ học ba ngày nay, điện thoại chẳng cầm đến. Không biết chừng trong lúc cô vắng mặt quanh anh lại có thêm vài chục cái vệ tinh nhòm ngó rồi!

"Tớ đã xin số người ta, chắc vẫn được rồi hihi!" Thiện Thanh nói với Thảo Nguyên cũng coi như trấn an chính bản thân mình.

Thảo Nguyên ở cùng Thanh đến khi chị Hoài Thu đến. Buổi chiều, bác sĩ đã đồng ý cho Thiện Thanh xuất viện. Cô vui lắm, đồ đạc cũng đã sắp xếp xong xuôi sẵn sàng đi về. Ở bệnh viện hai ngày thôi mà cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Dù căn nhà hiện tại thường xuyên phải sống một mình nhưng đương nhiên vẫn thoải mái hơn ở bệnh viện.

Sau khi chị Hoài Thu thanh toán thêm tiền viện phí phát sinh thêm một ngày và mua thêm chút thuốc, hai chị em trở về nhà. Lo cho sức khỏe Thiện Thanh chưa hồi phục hẳn, chị Thu sẽ dọn về nhà ở cùng em gái mấy hôm. Khỏi nói Thiện Thanh vui đến thế nào, căn nhà thêm người coi như thêm sức sống.

Vừa tới nhà, Thanh đã đi tìm điện thoại của mình, có chút hy vọng mong manh anh sẽ nhắn tin lại. Nhưng không, màn hình điện thoại vẫn chỉ hiện những tin nhắn từ ba hôm trước cô gửi. Thiện Thanh hơi thất vọng.

Chị gái đang ở ngoài phòng bếp nấu cơm, chị bảo cô vào phòng nghỉ ngơi để mọi việc chị lo.

Thiện Thanh vâng dạ đi vào phòng. Cô tựa người vào tường, tay nắm chặt điện thoại, cảm xúc lẫn lộn. Cô đang nghĩ đi nghĩ mình có nên nhắn tiếp hay không.

"Này chàng trai, anh có biết không trả lời tin nhắn là quá đáng lắm không? Anh có thể trả lời em một từ thôi cũng được mà..."

Tiếng gõ chữ vang lên lách cách, viết xong Thanh cứ lưỡng lự, tay đặt lên nút 'gửi' rồi lại thôi. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng không biết làm thế nào.

Đắn đo mãi, Thiện Thanh quyết định không gửi nữa. Khi cô mở điện thoại ra thì phát hiện tin nhắn đã được gửi đi từ lúc nào. Cô hốt hoảng, tìm cách xóa nhưng không kịp nữa rồi, chắc chắn anh đã đọc được tin nhắn đó.

Đang lúc bối rối không biết nên làm thế nào thì bỗng điện thoại vang lên tiếng 'Ting ting' báo tin nhắn tới.

Một dòng tin nhắn rất ngắn gọn.

"Ốm thì giữ sức khỏe đi!"

Thiện Thanh dụi dụi mắt, đọc lại từng chữ. Chỉ sáu chữ đơn giản thôi cũng làm cô hét lên vì sung sướng.

Anh biết số này là của cô, anh biết cô đang bị ốm, lại còn nhắc nhở cô giữ sức khỏe. Thiện Thanh cô lần đầu cua trai đã gọi là có tí thành công!

Thiện Thanh quên luôn là mình vừa ốm dậy, cô hết lăn lên giường lại xuống đất nhảy nhót. Chị Hoài Thu ở ngoài còn tưởng cô làm sao, rối rít chạy đến gõ cửa phòng.

"Hehe, em không sao đâu!" Thiện Thanh cười vui vẻ, sau đó đóng cửa, tiếp tục tận hưởng niềm sung sướng vỡ òa.

Cô đọc tin nhắn không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ cẩn thận nên trả lời lại anh như nào. Cuối cùng, cô đã nhắn lại.

"Cảm ơn anh, em sẽ khỏe lại và lợi hại gấp đôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro