Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối

Sáng sớm, Lý Nhã Đình đã tỉnh giấc trong lòng Mạc Thiên Nam. Kể từ lúc cô bị phát hiện anh đều ôm cô ngủ thật chặt trong lồng ngực anh, cô rời khỏi tay anh bước xuống giường đã bị anh kéo lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Làm bữa sáng, anh ngủ thêm chút nữa đi"

"Không cho đi. Sáng nay anh không cần ăn."

"Nhưng mà em muốn. Ngoan, một lát em gọi anh dậy"

Cô hôn lên mặt anh rồi rời khỏi anh xuống nhà bếp. Người nào đó được hôn rồi mới ngoan ngoãn buông tay.

Sau khi ăn sáng xong, cô dẫn anh  đến bệnh viện tái khám. Hôm nay bác sĩ tháo băng vải cho anh.

"Anh có thấy gì không?"

Anh chớp mắt vài cái, hình ảnh vị bác sĩ trung niên đang ở trước mặt, bên cạnh là Đình Đình của anh đang lo lắng nhìn.

"Đình Đình" anh nhìn cô

"Anh thấy rồi?" cô nhìn anh hỏi

"Phải, anh thấy rất rõ."

..

Sau khi tháo băng anh cũng không được ra ngoài đường quá nhiều nên suốt ngày chỉ ở nhà cùng bà xã bồi đắp tình cảm.

"Em ốm quá"

"Ôm em nhiều ngày như vậy rồi mà bây giờ mới biết em ốm đi sao?"

"Anh đúng là quá thiếu sót rồi. Không sao, anh sẽ nuôi em béo lại"

Anh và cô cười vui vẻ, Mạc Thiên Nam ôm cô vào lòng cùng xem tivi. Hình như họ chưa từng được vui vẻ như hôm nay.

Tối đến, anh vừa đi tắm ra trên người chỉ quấn chiếc khăn trắng. Anh nhân lúc cô đang nằm đọc sách trên giường liền đi tới kéo cô tới phía mình, áp người xuống hôn cô tới tấp.

"Ah.. Này anh.. Có cần hôn như thế không?"

"Em còn chưa hiểu ý anh sao?"

Không đợi cô nói tiếp anh liền cuối xuống hôn cô. Nụ hôn của anh sâu mà nhiệt tình như lửa đốt như muốn hòa làm một cùng cô.

Anh bắt đầu cởi bỏ áo quần cô, đưa tay bóp lấy nơi đẩy đà kia, một bên ngậm vào miệng, anh hôn khắp cơ thể cô để lại nhiều dấu hôn chủ quyền trên đó. Ngón tay kích thích nơi chật hẹp kia. Cự long nhanh chóng xâm nhập vào nơi bí ẩn, nơi ấy vẫn chặt như vậy, anh bắt đầu đẩy mạnh cô cũng phối hợp nhiệt tình với anh. Cả hai như hòa làm một, anh đưa cô đến đỉnh điểm.

"Anh yêu em"

Nói xong anh lập tức bắn tinh dịch vào người cô. Anh vẫn như chưa thõa mãn tiếp tục ra vào lần nữa...

Sáng hôm sau, anh đưa cô tới cục dân chính tại Mỹ. Hai người lập tức đăng kí kết hôn, sau đó cả hai trở về Trung Quốc.

Vừa về đến biệt thự Mạc gia dì Bình liền mừng rỡ ra đón sau đó còn bất ngờ hơn khi Nhã Đình cũng có mặt.

Mạc Thiên Nam liền tuyển thêm vài người giúp việc trợ giúp. Anh không muốn cô phải làm việc nhà thêm nữa, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm Mạc phu nhân.

La Kết biết tin là anh đã về thật chỉ muốn đấm cho một phát. Bạn bè kiểu gì mà về không nói ông biết một tiếng đã vậy còn đăng ký kết hôn luôn tại Mỹ, vừa về lại vào công ty tiếp nhận lại mọi việc.

Chiều đến Mạc Thiên Nam từ công ty trở về Lý Nhã Đình chạy ra đón anh. Anh vui vẻ ôm cô vào lòng, cả hai cùng ăn cơm vui vẻ.

Căn phòng ngủ của Mạc Thiên Nam được Lý Nhã Đình thay đổi hoàn toàn. Cô thay chiếc giường đi bằng cái mới và ga giường cùng gối màu đỏ, cô thay rèm bằng màu trắng, màu chủ đạo của căn phòng là màu đỏ - trắng họa tiết.

"Em thay đó sao?"

"Ừm. Dù sao em và anh cũng kết hôn rồi chỉ nên có cái thuộc về chúng ta. Anh không trách em chứ?"

Anh hiểu cô đang nói cái gì. Chắc chắn cô đã nghĩ lúc trước anh cùng Giang Hoa từng ở trong căn phòng này nên nó không thuộc về cô và anh. Cô muốn đổi đi để anh hiểu bây giờ bên cạnh anh đã có cô.

"Em muốn đổi thì đổi anh không có ý kiến gì."

Cô biết mình hơi ích kỉ khi bắt anh phải bỏ đi căn phòng có thể xem là kỉ niệm của anh và Giang Hoa điều đó làm cô và anh có khuất mắt rất lớn, cả đêm hôm đó cô không được tự nhiên, cô quay lưng về phía anh.

Mạc Thiên Nam xích lại ôm cô từ phía sau. Anh vẫn không hiểu tại sao cô lại đột nhiên lạnh lùng với anh vậy chứ?

"Sao hôm nay không ôm anh ngủ thế?"

"Anh có tiếc không? Hay để ngày mai em cho người chuẩn bị lại căn phòng như trước cho anh nhé?"

Suy đi suy lại thì ra cũng lấy lại là việc này. Mạc phu nhân của anh thì ra là rất để tâm đến chuyện này.

"Mạc phu nhân, anh xin nói cho em biết là anh chưa bao giờ xảy ra quan hệ với Giang Hoa trong căn phòng này, đến ngủ cũng chưa."

Lý Nhã Đình hơi bất ngờ.

"Nhưng anh đã phóng khoáng với nhiều cô như vậy không phải Giang Hoa vẫn còn người khác mà"

"Cái cô này, em là người đầu tiên ngủ trên chiếc giường này của anh đó biết không? Phải phạt em cho chừa."

Nói xong anh lật người đè cô dưới thân. Đêm nay anh không định hoan ái với cô nhưng cô gái này nhất định phải phạt.

"Em biết lỗi rồi tha cho em..."

.
.
.

Thời gian sau Lý Nhã Đình vẫn chưa thấy bụng mình có động tĩnh gì cả? Cô chính là muốn nhanh có thai con của cô và anh nhưng sao lại không thấy? Cô đã ngưng thuốc tránh thai từ khi trước cô bị tai nạn xe rồi mà.

Lý Nhã Đình bảo Mạc Thiên Nam đưa cô đi bệnh viện khám, anh dành thời gian đi cùng cô. Anh cũng không biết là cô bị gì chỉ nghe cô muốn đi bệnh viện nhưng không ngờ cô đến phụ khoa.

"Tôi có bị sao không bác sĩ?"

Lý Nhã Đình lo lắng hỏi, Mạc Thiên Nam đứng kế bên cũng lo lắng không kém.

"Cô không sao"

"Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa thấy có thai?"

Đến đây Mạc Thiên Nam mới biết mục đích của cô, thì ra cô muốn có thai với anh.

"Cô không thể có thai được"

"Tại sao?"

Lần này cả Mạc Thiên Nam cùng Lý Nhã Đình bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Do cô từng uống thuốc tránh thai khẩn cấp quá liều nên bị tác dụng phụ của thuốc khiến khó thụ thai. Tỉ lệ của cô cực kì thấp"

Do thuốc tránh thai? Vậy có nghĩa là...

"Sao? Thuốc tránh thai khẩn cấp. Không thể nào, thuốc đó chỉ là thuốc tránh thai bình thường"

Mạc Thiên Nam khẩn trương nói, không thể nào. Anh chuẩn bị trước giờ luôn là thuốc bình thường.

"Theo thông tin kiểm tra là thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh chị có thể đem thuốc đến để kiểm tra lại."

...

Suốt cả đường về không ai nói câu nào. Khi về nhà Lý Nhã Đình nhốt mình trong phòng cô không tin những điều này là thật, cô muốn được mang thai, cô muốn được làm mẹ. Cả ông trời cũng không thương cô, cô ôm mặt khóc.

Mạc Thiên Nam gõ cửa

"Đình... Mở cửa cho anh đi."

"Đình..."

Dì Bình cũng không biết gì? Chẳng phải hai người cùng đến bệnh viện kiểm tra sao? Chẳng lẽ là Nhã Đình mắc bệnh gì?

"Có cần lấy khóa dự phòng không cậu?"

"Không. Để cô ấy một mình đi"

Mạc Thiên Nam quay đầu đi đến công ty, cả ngày anh suy nghĩ hối hận. Phải chi anh không bắt cô uống thứ thuốc đó. Tất cả đều là lỗi của anh.

Tối đến anh về nhà nghe dì Bình nói cô cả ngày không bước ra ngoài đến cơm cũng không ăn. Anh lo lắng, lấy chìa khoá dự phòng mở cửa.

Cô chỉ nằm trong chăn. Chỉ một mình nằm im lặng, anh bước tới gần nghe được tiếng cô khóc thút thít.

"Đình..."

Anh mở chăn ra, cô ngồi dậy ôm anh. Anh ôm chặt cô, anh đau lòng khi thấy cô khóc đến sưng cả mắt.

"Thiên Nam..."

"Anh đây"

"Chúng ta ly hôn đi"

Anh bất ngờ nhìn cô. Cô vừa mới nói gì vậy?

"Em biết mình vừa nói gì không?"

"Em không thể sinh con cho anh được, em không thể ích kỷ. Anh phải có người thừa kế mà em lại..."

"Câm miệng"

Anh không để cô nói tiếp, ôm cô thật chặt vào lòng. Anh chỉ cần có cô thôi.

"Con anh có thể không có. Nhưng anh nhất định phải có em"

Cô ôm chặt anh khóc thật lớn.

"Tại sao ông trời lại đoíi xử với em như vậy? Em chỉ muốn có con của chúng ta cũng không được sao?"

Anh vuốt tóc cô tràn đầy yêu thương.

"Là anh có lỗi với em."

...

Kể từ đó cô thường xuyên lạnh nhạt với anh, cô bảo anh li hôm với cô, kêu anh ra ngoài tìm người sinh con cho anh đi nhưng anh nhất quyết không chịu.

"Anh mau ra ngoài đi tìm ai đó sinh con đi"

"Em im miệng chưa? Có phải là anh quá nuông chiều em rồi không?

Anh vác cô lên phòng, dạy dỗ cô một trận để đời. Bất cứ khi nào cô mở miệng bảo anh ra ngoài tìm người khác hay ly hôn đều sẽ bị anh dạy dỗ rất nghiêm khắc trên giường.

Một ngày nọ ai kia cũng vừa mới bị dạy dỗ tối hôm qua vì dám đòi ly hôn.

"Bà xã, ăn sáng thôi"

"Ác ma. Đêm qua lại hành em như vậy"

"Hành như vậy đấy mà em có sợ đâu?"

Cô vừa mới múc muỗng cháo cá ăn đã lập tức buồn nôn cực kì, chạy vào toilet nôn xối xả. Anh vào vuốt lưng cho cô

"Em không sao chứ?"

Cô lắc đầu. Dạo này cô rất hay buồn nôn, mệt mỏi lại rất muốn ngủ nhiều nữa. Anh cũng để ý thấy, liền nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện.

"Vợ tôi bị bệnh gì sao bác sĩ?"

"Chúc mừng anh, vợ anh có thai được 7 tuần rồi"

Bác sĩ vừa nói cô có thai là thật không? Cô thật đã mang thai. Mạc Thiên Nam cùng Lý Nhã Đình không giấu nỗi vui mừng.

"Em có nghe gì không? Chúng ta có con rồi"

"Phải. Thật không bác sĩ? Chẳng phải tôi không thể nào mang hay sao?"

Lý Nhã Đình không tin hỏi kĩ lại. Nhưng kết quả vẫn là cô mang thai.

Bắt đầu từ đó Mạc Thiên Nam cưng chiều cô hết cỡ, cô như là một nữ hoàng luôn được ưu tiên đầu tiên.

Đến khi cô mang thai tháng thứ 7 Mạc Thiên Nam liền lái xe đưa cô đi một nơi. Vừa đến nơi Lý Nhã Đình không khỏi bất ngờ, là nghĩa trang. Đứng trước mộ của cha mẹ nuôi cô nhìn anh không hiểu.

"Dù là con nuôi nhưng em vẫn phải đi thăm mộ cha mẹ ngày dỗ"

"Thiên Nam..."

Mạc Thiên Nam nhìn ngôi mộ đôi. Dù anh không ưa họ nhưng dù sao họ cũng đã chăm sóc cho bà xã của anh từ bé lại còn thương yêu cô như con ruột nữa.

"Cảm ơn hai người đã chăm sóc Đình Đình. Nhờ có hai người mà tôi mới gặp được cô ấy"

"Còn gái bất hiếu khi không đi thăm cha mẹ lâu như vậy. Cha mẹ yên tâm an nghĩ, con...đã có một cuộc sống hạnh phúc." cô nói rồi nắm tay Mạc Thiên Nam. Cô cùng anh nhất định sẽ hạnh phúc.

Cô có nghe tin Lý Khánh Thi đang cải tạo rất tốt ở trong tù, có lẽ sẽ ra ngoài sớm đồng thời cũng không chịu gặp ai nên cô định khi anh ra tù sẽ gặp mặt giúp đỡ nếu anh cần.

Còn bây giờ cô muốn bình an sinh đứa bé ra. Một ngày nọ khi đang ngồi đọc sách đột nhiên bụng cô đau dữ dội, hình như trở dạ cô liền lập tức gọi người làm kêu xe cấp cứu. Mạc Thiên Nam đang họp nhưng khi nghe dì Bình nói Nhã Đình sắp sinh liền lập tức chạy đến bệnh viện.

Anh cùng dì Bình lo lắng ngồi đợi bên ngoài, đã 5 tiếng rồi sao vẫn chưa ra vậy?

Thường thì lần sinh đầu tiên sẽ rất lâu. Sau 6 tiếng đồng hồ tiếng khóc em bé mới phát ra...

"Oa...oa..."
.
.
.
Từ sau khi Lý Nhã Đình sinh con Mạc Thiên Nam lúc nào cũng về lúc 5 giờ chiều để cùng chơi với con một lúc. Hôm nay cũng như thường lệ

"Cha về rồi nè bảo bối"

"Cha về rồi nè con." Lý Nhã Đình vui vẻ bồng con ra đón anh.

Mạc Thiên Nam đưa tay ẩm con từ tay Lý Nhã Đình. Một tay ôm cô vào lòng đi vào nhà.

"Em không nên chạy ra đón anh, ở ghế ngồi được rồi."

Ai đó cưng vợ hết mình, cực kỳ yêu thương bà xã nhe.

"Con trai sắp được 1 tuổi rồi phải không con?"

"Dạ cậu chủ, sinh nhật của thiếu gia Thiên Minh có nên tổ chức thật lớn không?"

"Nên chứ. Là con trai của Mạc Thiên Nam mà" Anh hôn lên má con, bé liền cười với anh.

"Phải rồi con anh mà nên cũng quậy phá quá trời" Lý Nhã Đình cười nói

"Vậy à? Chơi được cứ chơi nhe con để mẹ dọn."

Mạc Thiên Nam nhìn cô cười nói sau đó hôn lên môi cô. Không ngại trước mặt nhiều người chỉ sợ không thể yêu thương cô.

Một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc.

Cả cuộc đời này Lý Nhã Đình chính là dùng hết tất cả những gì mình có để yêu Mạc Thiên Nam. Mạc Thiên Nam chính là dùng hết những gì mình có thể để Lý Nhã Đình được hạnh phúc. Họ sinh ra là dành cho nhau.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro