Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Mạc Thiên Nam lại ra quán bar uống rượu cùng La Kết. Mạc Thiên Nam nhìn La Kết như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, La Kết thật đáng chết lại dám động vào người phụ nữ của anh, anh đây tức giận không tả được.

"Cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình?" La Kết nhìn biểu hiện của Mạc Thiên Nam dò hỏi.

"Rủ ra đây làm gì nữa? Chơi chưa đủ à lại muốn tiếp tục?"

Bị ánh mắt dò xét của Mạc Thiên Nam nhìn mình La Kết liền hiểu ra vấn đề.

"À... Lý Nhã Đình sao?" La Kết nhìn anh mỉm cười. Mạc Thiên Nam nghe về Lý Nhã Đình cũng hạ nhiệt xuống nâng ly uống.

"Nam này. Có những thứ trước mắt cần phải nên trân trọng nó đấy. Đừng để mất đi rồi mới biết giá trị của nó"

La Kết đột nhiên thâm tình nói, Mạc Thiên Nam cũng không hiểu ý của anh lắm nên ngước mắt nhìn anh.

"Lý Nhã Đình đã về đến nhà chưa?"

"Cậu quan tâm à? Mình không cho cậu lần hai đâu. Mà chắc cô ta cũng chẳng dám gặp lại cậu" Mạc Thiên Nam vừa nói vừa cười nguy hiểm La Kết thấy được điều đó liền cảm thấy lo lắng cho cô.

"Cậu làm gì cô ấy rồi?" Anh khẩn trương

"Một chút hình phạt"

"Nam sao cậu...? Mình chưa đụng vào Lý Nhã Đình đâu. Cô ấy phản kháng rất dữ" La Kết nói làm Mạc Thiên Nam nhíu mày lại.

"Cậu nói cái gì?" Mạc Thiên Nam hỏi lại

"Mình chưa đụng vào cô ấy. Cô ấy phản kháng không cho mình đụng vào người. Nghe rõ chưa Mạc tổng?" La Kết cũng phải tức giận cái tên này. Rõ ràng là có tình ý với người ta mà lại luôn hành động ngu xuẩn.

"La Kết đáng ghét."

Mạc Thiên Nam bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh nhanh chóng lái xe về biệt thự. Về đến biệt thự dì Bình liền đi đến kể tình trạng của Lý Nhã Đình, Mạc Thiên Nam mới biết là mình đã ra tay quá nặng.

Vào phòng ngủ, dáng người ngủ trên giường không được yên giấc. Một bên má cô sưng đỏ, mắt vẫn còn ươn ướt, có phải anh đã hơi mạnh tay?

Ngồi xuống giường anh lấy trong tủ ra thuốc mỡ sức cho cô. Cảm nhận được cô liền tỉnh giấc thấy anh giật mình ngồi dậy.

"Yên nào" anh ra lệnh

Cô vẫn sợ hãi lùi về một gốc giường. Anh nhìn cô sợ hãi mình liền cảm thấy hối hận, nếu như anh bình tỉnh lại thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

"Tôi chỉ muốn sức thuốc cho em thôi. Lại đây nào" Anh dịu dàng nói

Nghe anh nói sức thuốc cho mình, lại nói dịu dàng như vậy có phải sau khi anh ra khỏi nhà bị trúng gió rồi không?

Anh kéo tay cô lại, cho cô dựa vào lồng ngực mình, tay anh nhẹ nhàng chấm thuốc cho cô. Anh rất tập trung, cô nhìn anh suy tư tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

"Tôi xin lỗi"

Trong không gian im lặng tĩnh mịch bỗng giọng nói bạc hà của anh phát ra. Hơn nửa còn là lời xin lỗi với cô?

Mạc Thiên Nam anh trước giờ chưa bao giờ nói xin lỗi với bất cứ ai nhưng hôm nay anh sẽ nói với Lý Nhã Đình cô.

"Hả?" Cô bất ngờ không tin vào tai mình

"Tôi xin lỗi em. Tôi không nên đối xử với em như vậy" Anh cất hộp thuốc rồi hôn lên trán cô "Ngủ sớm đi" anh đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh ra ban công ngồi xuống ghế, hút thuốc lá. Hút rất nhiều, anh đang suy nghĩ đến việc gì đó.

Sáng hôm sau Lý Nhã Đình thức dậy thì anh đã rời khỏi nhà. Hôm nay cô có hẹn gặp Lý Khánh Thi nên cũng chuẩn bị ra khỏi biệt thự.

Tại quán cà phê quen thuộc giữa hai anh em gặp mặt. Cũng đã một quản thời gian dài rồi anh và cô không gặp nhau.

"Anh khỏe không?"

"Ừ."

Anh nhìn cô, tuy rằng lúc nào nói chuyện với cô cô cũng mỉm cười nhưng anh biết cô sống hoàn toàn không tốt. Lúc trước khi Mạc Thiên Nam chiếm đoạt cô anh liền hẹn gặp đối đầu với anh ta nhưng dù anh phản bội Mạc Thiên Nam để làm cho Lạc Khải thì cũng chỉ làm thuộc hạ dưới tay hắn nên không thể chống lại được Mạc Thiên Nam.

"Lúc trước em hỏi anh tại sao lại ra tay với Giang Hoa, hôm nay anh sẽ trả lời"

Cô nhìn anh như muốn biết ngay được kết quả. Anh mỉm cười, anh không thể không gặp cô được.

"Em có biết tại sao ba mẹ mất sớm không?" Lý Khánh Thi lộ lên vẻ đau lòng trong đôi mắt.

"Ba mẹ lâm bệnh nặng"

"Không phải"

Cô bất ngờ, ba mẹ cô năm đó chẳng phải là do bệnh nặng mà cùng mất sao? Lúc đó cô còn nhỏ nên cũng không biết nhiều về việc này chỉ nghe mọi người nói rằng họ bị bệnh.

"Không phải? Vậy thì là sao? Sao ba mẹ lại mất?" Cô bắt đầu khẩn trương. Chuyện này có liên quan gì tới ba mẹ của cô?

"Năm xưa cha mẹ chúng ta gia cảnh không tốt lắm. Sau đó cha chúng ta được cha của Mạc Thiên Nam thu nhận về làm những việc trợ giúp ông ta nhưng đến cuối cùng lại bị ông ta giết hại." Lý Khánh Thi nhìn cô nói

"Sao? Cha của Mạc Thiên Nam giết cha chúng ta?" Lý Nhã Đình không thể tin nổi

"Khi xưa cha chúng ta theo bên cạnh của ông ta nên cũng nắm giữ được những thông tin mật thiết của ông. Đến một ngày khi một băng phái khác đánh chiếm phe phái ông ta, ông ta sợ cha sẽ đem những bí mật của ông cho những phe phái khác nên diệt khẩu. Khi cha mất mẹ cũng bị vạ lây giết cùng, lúc đó ông ta không biết hai chúng ta là con của cha nên chúng ta mới được sống sót. Khi cha mẹ mất em được đi du lịch cùng trường nên không biết rõ sự việc. Lúc đó em còn bé nên anh không muốn nói cho em hiểu rõ thế giới phức tạp của người lớn. "

Phải, đúng như anh noí. Lúc ấy cô chỉ khoảng 7-8 tuổi. Sau khi đi dự lịch cùng lớp về thì cô được biết tin cha mẹ mình lâm bệnh nặng mà chết.

"Còn lý do anh cưỡng hiếp Giang Hoa là do anh muốn Mạc Thiên Nam phải đau khổ như chúng ta. Anh phải cho họ Mạc nếm mùi đau khổ khi đã phá nát gia đình của chúng ta."

"Nên anh đã tiếp cận Mạc Thiên Nam? Tất cả anh đều đã có chủ ý?" Lý Nhã Đình hỏi

"Đúng"

Lý Nhã Đình không thể nghe thêm được nữa. Cô bật khóc, cha mẹ của cô... Người thân mà cô yêu thương thì ra là do cha Mạc Thiên Nam hại chết.

Lý Khánh Thi đi qua ngồi kế bên cô, ôm cô vào lòng.

" Đình Đình, em phải nhớ cho rõ là gia đình Mạc Thiên Nam đã giết cha mẹ chúng ta. Em không được yêu hắn có biết không?"

"Em... Em..."

"Không được Đình. Em phải nhớ là chỉ có anh không được yêu Mạc Thiên Nam. Em phải giết Mạc Thiên Nam để trả thù cho cha mẹ. "

Lý Khánh Thi biết rất rõ cô. Cô chính là đã yêu tên Mạc Thiên Nam đó.

"Anh...không... " cô òa khóc trong lòng anh. Cô không thể, cô không thể nào giết Mạc Thiên Nam được.

"Đình... Em phải hiểu rõ. Cha mẹ là người thân của chúng ta."

Cô không nói gì cả chỉ khóc và khóc.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro