Đoản ký : Yêu anh bẳng cả thanh xuân
Sáng tác: Bùi Đức Chí
Vài lời của tác giả: câu truyện được viết trên truyện có thật,các nhân vật trong truyện đã được đổi tên để phù hợp với câu truyện và nội dung của truyện.
Sơ lược truyện: Nói về Phú Thịnh 19 tuổi vừa học xong phổ thông và Phan Hưng 23 tuổi đang làm chủ của một shop hoa tươi có tiếng tại Phan thiết. Mối tình của họ sẽ trải qua những gì mời các bạn đón đọc.
Chap 1 :Hồi ức
Hôm nay nó thật buồn và nhớ tới anh của nó , nó bâng khuâng nhìn khắp các đoạn đường với cái ý nghĩ là được nhìn thấy anh . nhưng mà không anh người mà nó yêu thương nhất đã không còn nữa anh đã ra đi mang theo bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và nó . anh đâu có biết nó đau khổ như thế nào trước sự ra đi của anh , mắt nó như đang ướt đi vì khóc,nó mong giờ nó vẫn được anh nhéo má nó mỗi khi anh đi làm về , được anh dắt đi ăn đủ thứ món trên đời ,được anh hôn lên trán chước khi ngủ . đâu ai biết cuộc sống lại bất công với nó như thế, nó mất anh rồi chẳng ai làm nó dịu lại mặt nó vẫn lạnh lùng và chỉ khi một mình trong bóng tối nó mới lại nhớ anh và khóc.
4 năm trước.
Hôm nay là ngày Phú Thịnh quyết định vào Phan Thiết để gặp người yêu của mình.Họ quen nhau qua một mạng xã hội dành cho người đồng tính.
-Aloo, em đã đến nơi chưa? Phan Hưng lo lắng
-Em gần tới rồi ạ! Phú Thịnh trả lời
-Anh đang đứng đợi em nè, mong gặp em quá. Phan Hưng xúc động nói
-Em cũng vậy mà, không biết tình yêu của em có khác trong hình nhiều không. Phú Thịnh trả lời
-Anh à. Không đẹp trai như nhiều người nhưng anh có một trái tim đủ lớn để có thể yêu thương và chăm sóc cho em suốt đời. Phan Hưng hí hửng
-Anh chỉ có xạo xạo không à! Phú Thịnh đáp
-Mà em nghỉ một tí đây lát. lát nữa đến nơi em gọi anh nhé. Phan Hưng nói
-Ok Vậy em nghỉ đi cho khoẻ lát đến nơi anh tới rước vợ về dinh. Phan Hưng trả lời
Kể ra cũng tội cho Phú Thịnh từ quê ra sân bay đã đi hết 4h đồng hồ trên xe khách rồi lại ngồi trên máy bay một giờ đồng hồ và giờ lại tiếp tục 4h ngồi ở xe đò để có thể gặp được Phan Hưng. Một người chỉ quen qua mạng được 5 tháng mà chưa hề biết gì về gia đình của Phan Hưng cũng dám đánh liều đi gặp mặt . Xe dừng lại ở trước quán cơm Liên Châu.
-Ai xuống Phan Thiết thì bước lên phía trước đi. Anh lơ xe nói lớn
-Nhanh lên anh chị ơi! Anh lơ hối thúc
Vừa bước xuống xe là một cảm giác man mát và dễ thở hơn là cái xe đò chật kín người nhưng để ý lại mới thấy chỉ có một mình Phú Thịnh đứng ở đó. Chợt nhớ rằng Phan Hưng nói đang đợi mình nên thử nhìn xung quanh xem có ai không nhưng không có một ai. Phú Thịnh đành lấy điện thoại ra gọi cho Phan Hưng thì bỗng nhiên cậu lại ngồi xuống và khóc sướt mướt
-Cũng tại mình! tại mình! Dễ tin người quá nên chắc hẳn bị người ta lừa rồi. Phú Thịnh bức xúc.Giờ thì điện thoại hết pin mà còn đang ở chỗ vắng người như này thì làm sao đây,nhỡ có ai tới bắt cóc bán sang Trung Quốc thì biết làm thế nào. Hức hức
Đang rối bù với những suy nghĩ vẩn vơ và những điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra với mình thì một giọng nói run run .
-Em là Phú Thịnh phải không?
làm Phú Thịnh càng khóc to hơn. Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. khoan đã sao người này lại biết tên mình . Phú Thịnh vừa suy nghĩ rồi dừng hẳn khóc.
"Là anh sao? là anh thật sao? Dù là ai đi nữa mình cũng chẳng muốn người ta thấy mình mít ướt như này". Vừa nghĩ vừa lấy khẩu trang kéo lên mặt mà quên mất trả lời lại. Vẫn là giọng nói ấy cất lên.
-Em là Phú Thịnh phải không? người bí ẩn
-Vâng là em ạ! Phú Thịnh xụt xịt đáp
-Anh là ai ?mà sao lại biết tên tôi. Phú Thịnh giọng hoài nghi
-Anh là! Là là . Người bí ẩn ngập ngừng
-là gì anh nói đi? Phú Thịnh hồi hộp
-Là tình yêu to bự của em đây, chứ còn là ai nữa.Phan Hưng vui vẻ đáp
-Mà em đang khóc đó à, em mừng tới phát khóc khi gặp anh sao. Phan Hưng chọc
-Híc em không có khóc là bụi bay vào mắt thôi! Mà sao anh biết em ở đây mà đến đón.Làm em cứ tưởng mình bị anh cho leo cây rồi đấy chứ! Phú Thịnh nói luôn một hồi làm Phan Hưng bối rối
-Anh ở bên quán cafe cóc bên hẻm.Mà tại thấy em không gọi điện làm anh lo quá nên mới thử chạy qua xem em đã đến nơi chưa.Phan Hưng xúc động nói
-Thôi em lên xe đi anh đưa em về nhà.Phan Hưng nói với giọng lo lắng.
Phú Thịnh trèo lên xe ngồi im lặng không nói gì thêm. Cứ nghĩ lúc gặp được nhau cả hai sẽ nói chuyện với nhau rất thân mật như lúc quen nhau trên mạng vậy. Thật ra thì cũng không phải đâu vì Phú Thịnh đã chuẩn bị rất nhiều câu chuyện để nói với Phan Hưng nhưng vừa gặp được người trong mộng lại còn lần đầu được ngồi sau xe của anh thì con tim và các câu chuyện của Phú Thịnh đã chạy đi đâu mất rồi. Phú Thịnh đang xuy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng phanh gấp và bất trợt theo quán tính cậu đẩy người về phía trước hai tay ôm chầm lấy Phan Hưng. Đang tính rút tay về thì Phú Thịnh đã thấy Phan Hưng cầm chặt lấy tay của mình.cũng không biết do mệt vì ngồi trên xe quá lâu hay là động chân tình mà Phú Thịnh đã tựa đầu vào vai của Phan Hưng một người tuy lạ mà quen tuy que mà lạ này. Phan Hưng dừng xe ở trước một ngôi nhà cấp bốn có hơi cũ và nói.
-Dậy thôi em. Mình đến nơi rồi. Phan Hưng trìu mến nói
Về phía Phú Thịnh sau khi ngủ thiếp đi trên vai của Phan Hưng vì quá mệt. Lúc này lại được anh đánh thức cũng choàng tỉnh dậy, vừa bước xuống xe hai tay dụi mắt nói.
-nhà anh đây ạ?
-Mình có thể vào nhà được chưa anh. Em mệt quá! Phú Thịnh nói và đi thẳng vào cổng mà không để ý đến Phan Hưng đang làm gì nữa.
Về phía Phan Hưng khi thấy Phú Thịnh đi thẳng vào ngôi nhà cấp bốn thì đứng nhìn và cười .
-Anh ơi! nhanh lên mở cửa đi. Phú Thịnh vẫy tay nói thêm.Em cần được tắm và ăn một chút gì đó rồi ngủ nữa. Vì giờ cả người em như muốn rụng rời ra rồi.
Phan Hưng đứng nhìn Phú Thịnh gật gù rồi tiến tới nói.
-Anh không có chìa khoá nhà rồi ! làm sao bây giờ. Phan Hưng giả vờ
-Huhu em không biết đâu.Em không muốn mình thành một hồn ma không nhà không cửa tại nơi đất khách đâu. Phú Thịnh nhõng nhẹo
-pock. Tiếng búng trán của Phan Hưng dành cho Phú Thịnh
-Tỉnh chưa vậy em yêu.Phan Hưng nói
-Ui da! Anh làm em đau đó nha. Phú Thịnh nhăn mặt nói.
Phú Thịnh vừa nói dứt lời thì bị Phan Hưng cầm tay kéo đi lại ngôi nhà bên cạnh. Một căn biệt thự màu tro lạnh và nói.
-Đây mới thực sự là nhà của anh. Phan Hưng hớn hở nói. Trước sự ngỡ ngàng đến đứng hình của Phú Thịnh. Còn Phú Thịnh thì mắt chữ a miệng chữ o trước ngôi biệt thự to đùng trước mặt. Làm cậu ta quên hẳn rằng mình đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.
-Cậu về rồi đấy à! Một giọng nói cất lên như làm chứng cho thấy Phan Hưng chính là chủ của căn biệt thự.
-Cô Lan đấy à!
-Cô giúp cháu dọn dẹp cái phòng sát bên phòng cháu. Để cho cậu ấy nghỉ ngơi cô nhé. Vừa nói Phan Hưng vừa chỉ vào Phú Thịnh. Nói rồi Phan Hưng kéo Phú Thịnh đi vào nhà.Về Phú Thịnh vẫn chưa hết bất ngờ nhưng cũng đành đi theo Phan Hưng vào nhà.
- Em ngồi ở đây đi ! Phan Hưng chỉ vào ghế sofa và nói.Để anh nói cô Lan làm gì đó cho em ăn tạm!
Phú Thịnh lúc này mới hoàn hồn .
-Vậy mà em tưởng anh định bỏ đói em ở đầu đường xó chợ rồi đấy chứ.Cơ mà nhà anh to quá, làm em tưởng anh bị nhầm.Phú Thịnh bĩu môi nói.
-Anh chỉ thử lòng em một chút thôi mà.Đâu ai biết em lao vào thẳng nhà người ta như thế. Phan Hưng phân trần.
-Thôi em ngồi đây nhé. Anh lên phòng một chút nữa mình gặp ha. Nói rồi Phan Hưng đi hẳn lên lầu.để mặc Phú Thịnh với con mắt tròn vo ngắm các vật dụng đắt tiền trong phòng khách.
-Cậu là bạn của Phan Hưng sao? Cô lan hỏi Phú Thịnh.
-vâng ạ. Phú Thịnh trả lời.
-Mời cậu đi theo tôi! Cô Lan chỉ về phía cuối dãy nhà nơi có căn bếp. Phú Thịnh ngồi xuống bàn ăn và hỏi.
-Cô Lan ơi?
-Cô không nhận nhầm người đấy chứ?.Phan Hưng là chủ ở đây sao?.Khi quen nhau,anh ấy chưa từng nói về gia đình của mình. Phú Thịnh tiếp tục nói.
Vừa đặt chiếc sandwich xuống bàn cô Lan cười nói.
-Cậu ăn đi.
-Thằng Phan Hưng là vậy đó, nó không bao giờ kì thị hay phân biệt khi đối sử với mọi người! Cô Lan tiếp tục nói.
-Và cũng nó cũng ít nói chuyện về gia đình của mình cho mọi người biết lắm.
-Mà cô Lan này! Làm sao cháu thấy ở đây im lặng thế.Người nhà anh ấy đâu hết rồi ạ? Phú Thịnh hỏi thêm. Cô Lan đặt Cốc sữa xuống bàn đôi mắt hướng về khung ảnh gia đình của Phan Hưng mà nói.
-Ông bà chủ điều qua Mỹ làm ăn. Để lại hai cậu con trai ở nhà cho tôi chăm sóc.Thỉnh thoảng ông bà ấy mới về thăm hai cậu chủ.Nên ở đây mới ít người như vậy!
-Một mình cô ở đây dọn dẹp sao?.Cả một căn nhà lớn như thế này ư?.Vậy chắc mệt lắm. Phú Thịnh thắc mắc.
-Thật ra thì tôi cũng chỉ đi chợ và nấu ăn.Còn việc dọn dẹp thì phòng nào cũng có máy hút bụi tự động.Tôi cũng chả phải đụng tay đến nhiều. Cô Lan phần Trần
-Vậy thì cô cũng đỡ vất vả nhiều rồi cô nhỉ. À cô Lan này! Người nhìn giống anh Phan Hưng là ai vậy cô? Phú Thịnh thắc mắt khi nhìn thấy một người giống y chang Phan Hưng.
-À đấy là Phan Vũ em trai sinh đôi của Phan Hưng.Nhưng tính Cậu đấy lại đối lập Phan Hưng rất nhiều. Cô Lan trả lời với tiếng thở dài.
Phú Thịnh đứng dậy định bê chiếc đĩa và cốc sữa lại bồn rửa chén thì bị cô Lan ngắn lại và nói.
-Cậu cứ để đấy cho tôi.Nếu cậu ăn xong rồi thì để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi.
-không! Cô cứ để cho cháu.Tại cháu thấy ngại quá. Dù đã nói như vậy nhưng Phú Thịnh vẫn bị Cô Lan cầm tay đưa lên trên lầu.
-Đây là phòng của cậu. Vừa nói cô Lan vừa chỉ vào căn phòng.Tôi ở căn phòng gần bếp cậu có cần gì thì cậu cứ gọi cho tôi. Cô Lan nói thêm.
Vừa mở cửa phòng Phú Thịnh lại thấy bất ngờ khi bên trong căn phòng toàn bộ nội thất đều màu hồng. Và hơn thế nữa là khi trên chiếc giường còn có một con gấu bông rất to, bước vào căn phòng miệng lẩm bẩm.
"Sao lại là màu hồng chứ. Mình không thích màu sến sẩm như thế này tí nào". Dù nghĩ vậy nhưng Phú Thịnh cũng thả mình vào chiếc giường rộng lớn và nói một mình.
-Wow lần đầu mình được nằm chiếc giường êm đến như vậy.
"Thôi đi tắm cái đã rồi còn nghỉ ngơi". Phú Thịnh tự nhủ. Về phía Phan Hưng,sau khi lên phòng Phan Hưng nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu cậu phải đi Đà Lạt để kiểm tra đột xuất lô hàng hoa tươi mới nhập của Đà Lạt Hasfarm. Làm cậu rất khó xử không biết nên nói với Phú Thịnh như thế nào.Nên anh quyết định sang phòng của Phú Thịnh để nói chuyện. Nhưng khi vừa bước ra cửa Phan Hưng lại nảy ra một ý định là trèo qua lan can để sang phòng của Phú Thịnh. Lúc này Phú Thịnh đang tắm và không hề biết rằng bên ngoài Phan Hưng đang ngồi trong phòng.vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo tắm màu hồng quấn quanh người Phú Thịnh giật mình. Tính hét hết lên thì Phan Hưng đã vội đứng dậy lấy tay bịt miệng của Phú Thịnh. Khi trấn Tĩnh Lại Phú Thịnh nói.
-Anh vào phòng lúc nào mà em không biết?.
-Anh vào cũng được một lúc rồi.Anh trèo qua lan can để sang đây định làm cho em bất ngờ. Phan Hưng mỉn cười
-Em muốn rụng tim ra ngoài luôn đây này. Vừa nói Phú Thịnh vừa kéo tay Phan Hưng xuống. Phan Hưng thở dài và đi về phía lan can nói với Phú Thịnh.
- Mẹ em có nói gì khi em đi vào đây không?
- Mẹ em không muốn cho em đi vào đây đâu.Bà nói vào đây có quen biết ai đâu.Nhưng em bảo em vào để xin việc nên mẹ cũng đồng ý cho em đi. Phú Thịnh nói và cũng tiến về phía Phan Hưng. Lúc này Phan Hưng suy nghĩ về hoàn cảnh của Phú Thịnh. Một người quen biết qua mạng xã hội. Với hoàn cảnh gia đình thì cũng chỉ là trung bình khá. Bố mất sớm. Có mỗi một mình mẹ của Phú Thịnh nuôi cậu ăn học qua lớp 12. Nghĩ đến đây Phan Hưng lại thấy mình càng phải chăm sóc và yêu thương Phú Thịnh nhiều hơn. Để Phú Thịnh không còn phải khổ sở nữa. Tuy nghĩ là vậy nhưng lúc này đây khi gặp được cậu bé hay nhõng nhẽo suốt ngày trên mạng xã hội. Cậu lại không biết nên nói với Phú Thịnh thế nào việc mình phải đi Đà Lạt để kiểm tra đột xuất mấy lô hàng mới. Nhìn xuống phía hồ bơi dưới sân sau tòa biệt thự Phan Hưng thở dài nói.
- Bắt đầu từ mai em cứ ở nhà. Phụ giúp cô Lan nấu ăn là được.Mỗi tháng anh sẽ gửi 5 triệu về cho mẹ em và 5 triệu cho em chỉ tiêu.Nếu thiếu thì anh sẽ đưa thêm ! Ý em thấy thế nào.
- Sao anh cho em nhiều tiền vậy?.Em đã là gì của anh đâu. Phú Thịnh nói với giọng bất ngờ.
- Chẳng phải anh đã nói. Sẽ lo lắng và chăm sóc cho em sao.Với lại em cũng bảo với mẹ là em vào đây xin việc làm còn gì. Phan Hưng nói
- Nhưng với em số tiền này lớn quá. Phú Thịnh tiếp lời.
- không nói thêm gì nữa cứ quyết định vậy đi. Phan Hưng nói chắc như đinh đóng cột để Phú Thịnh không còn quyền được quyết định.
Nhưng rồi Phan Hưng quay lại nhìn Phú Thịnh ngập ngừng.
- Phú Thịnh này! Tuy hôm nay là lần gặp đầu sau năm tháng mình quen biết.Anh biết em rất đơn thuần, em chỉ cần có một sự che chở và yêu thương từ anh thôi có đúng không?. Không để Phú Thịnh kịp nói Phan Hưng lại nói tiếp.
- Anh đã định dành cho em một món quà bất ngờ vào ngày mai.Nhưng vì công việc nên chắc là không thể làm cho em bất ngờ được rồi.
-Anh nói vậy là sao? Phú Thịnh thắc mắc hỏi
-Ngày mai anh phải đi Đà Lạt để kiểm tra mấy kiện hàng mới. Phan Hưng tiếp lời
-Không đâu anh ! Điều này bất ngờ mà. nói rồi Phú Thịnh quay vào trong vừa đi vừa suy nghĩ trong bụng.
"Vừa mới gặp nhau là đã tự ý bắt mình làm ô sin.Còn định bỏ rơi mình để đi làm việc riêng nữa.Vậy mà nói chắm sóc và yêu thương mình.Híc híc chắc chỉ dụ mình làm ô sin cho anh ấy thôi". Đang suy nghĩ thì bất chợt Phan Hưng kéo Phú Thịnh vào lòng ôm chặt làm Phú Thịnh không kịp trở tay mà nói.
-Em là người đầu tiên. Luôn làm ảnh hồi hộp tới từng hơi thở.Làm cho tim anh rung động đến từng giây.Thật sự thì anh không muốn xa em một chút nào đâu. Nói rồi Phan Hưng cầm tay Phú Thịnh đưa lên lồng ngực trái của mình tiếp tục nói.
- Em cảm nhận thấy chứ. Nó sắp chạy ra ngoài luôn rồi đấy.
Về Phú Thịnh Khi bị Phan Hưng bất ngờ có cử chỉ thân mật đên độ khó tin cho lần đầu gặp mặt. Thì mặt cậu đỏ bừng như ăn phải ớt hiểm.Còn con tim của cậu cũng chạy đâu mất.Khiến những lời Phan Hưng nói ra cậu nào đều chỉ biết chớp mắt và gật đầu mà không biết Phan Hưng đã nói những gì.(đoạn này bị dính bả nên mất hết lý trí). Cả hai cứ đứng im như vậy cho tới khi Phan Hưng đẩy Phú Thịnh nằm xuống giường.Hai tay Phan Hưng nhẹ nhàng kéo chiếc áo tắm xuống để lộ ra một bên vai của Phú Thịnh. Lúc này Phan Hưng như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Phan Hưng cúi đầu cắn nhẹ vào cổ Phú Thịnh. Về Phú Thịnh trần mình run rẩy và cũng đáp lại sự thèm khát như một con sói hoang của Phan Hưng.Sau những phút thăng hoa của mình.Phan Hưng nằm ôm Phú Thịnh trong lòng mà nói.
- Anh sẽ về sớm.Nói xong Phan Hưng đứng dậy bước ra ngoài tắt đèn và đi ra khỏi căn phòng để lại Phú Thịnh với ánh đèn ngủ mờ ảo. Về Phú Thịnh câu nằm im lặng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Và suy nghĩ về việc quyết định đến gặp anh người mà làm cậu rung động khi chỉ mới nói chuyện online qua mạng xã hội. Trời đã quá nửa đêm và Phú Thịnh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thấy trên bàn có tô cháo kèm theo tờ giấy.
-Thấy em ngủ ngon nên anh không đánh thức.Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.
-Cô Lan nói sáng nay phải đi đọc kinh nên chắc không ở nhà vào buổi sáng.Em chịu khó ở nhà một mình, chờ cô Lan về nha.Tô cháo hải sản anh để ở trên bàn.Dậy đánh răng rửa mặt xong thì ăn nha.Nếu nguội thì em nhớ hâm lại nhé.Ngoan ở nhà chờ chồng về nghe không vợ yêu.
"Xí ai thèm làm vợ anh". Phú Thịnh bật cười. Để tờ giấy lại trên bàn và đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi thay đồ và bê tô cháo xuống bếp để hâm nóng lại thì thấy có người bấm chuông. Chạy ra mở cửa thì thấy một người nhìn chẳng khác Phan Hưng. Ngỡ đây chính là Phan Hưng nên Phú Thịnh Nói.
-Em tưởng anh đi rồi . Chưa nói hết câu thì đã bị một giọng đanh thép trả lời.
-Là ô sin mới à. Tôi là Phan Vũ. Mà đừng có nói chuyện như quen biết tôi vậy.
-Pha cho tôi ly nước cam.Đem lên phòng cho tôi. Nói xong Phan Vũ đi thẳng vào nhà chước sự cứng họng của Phú Thịnh. Về Phú Thịnh cũng ngỡ ngàng trước thái độ khó chịu này. Cậu đi vào nhà và bước tới tủ lạnh lấy cam để vắt cho tên nhìn không khác Phan Hưng mà tính cách lại một trời một vực một cốc .(cái này là định lấy lòng làm quen. Chứ không thì chả ai thèm phá cho y)
Nhưng vì không phải đồ của nhà mình nên Phú Thịnh loay hoay mãi mới tìm ra cái dụng cụ vắt cam. Vừa cầm thìa muối tinh trên tay tính cho vào một ít thì lại giọng đanh thép đó.
-Pha có ly nước cam mà mãi không xong.Phan Vũ vừa càu nhàu vừa tiến thẳng vào bếp. Thấy lý nước cam vừa pha cậu cầm lấy uống một ngụm to rồi nhăn mặt nói.
-Nước gì thế này?.Sao mặn chát vậy? Phan Vũ hỏi
-Tai anh làm tôi giật mình nên cho luôn thìa muối tinh vào rồi. Phú Thịnh lí nhí
-Lấy tôi cốc nước mau lên. Phan Vũ lớn tiếng. Làm Phú Thịnh luống cuống cầm chai nước trong tủ lạnh,mở nắp quay lại định đưa cho Phan Vũ. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà Phú Thịnh lại trượt chân. Đổ hết chai nước lên chiếc áo sơ mi Của Phan Vũ. Phan Vũ mặt nóng lên nhìn rất đáng sợ.
HẾT Chap 1: Tiếp Theo Phan Vũ sẽ sử lý Phú Thịnh Như thế nào mời các bạn đón đọc.
Tâm sự: đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người đọc để vui đừng ném đá mình, cũng mong các bạn cho mình nhiều ý kiến đóng góp để mình có cảm hứng viết sẽ hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro