Chap 2
Năm 18 tuổi , có lẽ đó là độ tuổi đẹp nhất của đời con gái . Cô đã không ít lần rung động , nhưng đến giờ vẫn không tìm được người nào có thể đi theo cô đến cuối cuộc đời ..
Chu Nguyên Thư mở laptop , ánh mắt dính lên người Cố Tiểu Ức đang lười biếng nằm gục trên bàn , bỗng Chu Nguyên Thư ném bút đi rồi bình thản hỏi :
- Cậu bị thằng đàn ông nào kéo hồn đi rồi ? Tôi thấy cậu bây giờ giống một cái xác hơn là người!
- Trần Trục Lưu mời tôi đi uống cafe với anh ấy , tôi vui sắp điên lên rồi đây..
Nửa năm trước , một người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh đến , hắn là một người vừa có nội hàm , dáng vẻ lại không tệ , con ngươi luôn tràn ngập linh khí .
Hôm đó cô và Trần Trục Lưu đều bị lạc trong rừng như nhau , hắn nhìn cô nhưng không mở lời , bầu không khí co thắt đến nghẹt thở .
- Anh cũng bị lạc à ?
Tiểu Ức hỏi , lại cảm thấy bản thân mình quá ngốc nghếch , chắc chắn cũng bị lạc như cô mới đứng ở đây chứ , trán cô bắt đầu chảy mồ hôi hột khi thấy sau lưng hắn là một cái mộ hoang . Cả hai người đứng cùng nhau nãy giờ cũng không biết .
Mặt người kia lạnh như băng khiến Cố Tiểu Ức càng hoảng sợ , bỗng chợt hắn hỏi cô :
- Em tên gì ?
Cô do dự , nhưng lại cảm thấy hắn cũng không phải là người xấu , trả lời :
- Cố Tiểu Ức..
- Tên của em rất hay , Cố Tiểu Ức , tôi tên Trần Trục Lưu!
Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười , trời đã gần tối , ánh tà dương hắt lên khuôn mặt của hắn , trong giây phút đó bỗng nhiên Tiểu Ức đã hiểu thế nào là nụ cười tỏa nắng ..
Sau đó , có vài khoảng thời gian hai người thường xuyên chạm mặt nhau . Sau đó hắn với cô lại thành thân , có vài hôm Trần Trục Lưu đã mời cô đi ăn cơm . Trái tim Tiểu Ức năm đó lại bắt đầu rung động ..
Chu Nguyên Thư bất mãn , cũng chẳng thèm nhìn lấy Tiểu Ức nữa , dính mắt vào máy tính .
- Cậu đừng có ảo tưởng về mấy mối tình đẹp như trên mạng nữa , cậu đã hiểu biết gì rõ về người ta chưa .
Một câu liền đâm đến chí mạng , đã quen nhau nửa năm nhưng cô chẳng biết gì về Trần Trục Lưu cả , ngoài việc biết hắn là một sinh viên năm 2 đại học . Cố Tiểu Ức gửi một tin nhắn Wechat cho Triệu Đức Huy .
Tiểu Ức : [ Sao công chúa nhà cậu nhạt nhẽo thế? Một câu nói vừa nghe cũng không xong ]
Một lúc sau Triệu Đức Huy gửi tin tới .
DH : [ Công chúa?? ]
Cố Tiểu Ức lười đáp lại , cất điện thoại vào trong túi . Bên cạnh không biết Chu Nguyên Thư cố ý giả vờ hay không , lúc thấy Tiểu Ức liếc mắt qua liền thu mắt lại , giả vờ bấm phím máy tính .
- Chu Nguyên Thư cậu , không phải thích cậu ấy đấy chứ ? ..
...
Trong phòng vô cùng yên tĩnh , chỉ nghe thấy thoáng qua tiếng mưa rơi bên ngoài , bên trong có vài ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn .
- Tí ta tí tách -
Trong nhà vệ sinh có tiếng thủy tinh va vào nhau lách cách , Cố Tiểu Ức đứng trước gương trang điểm , thật ra mặt mộc của cô bình thường của cô cũng không quá tệ , chỉ là thiếu nữ mới lớn muốn bôi son trát phấn lên mặt mình thôi .
Điện thoại bỗng nhiên sáng lên , hiện lên tin nhắn của Trần Trục Lưu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro