Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trò Chơi Nhỏ Dỗ Em Nhỏ

Trời cũng ngả chiều tối cậu muốn về nhưng rồi lại quay người gọi anh nói

" tôi thấy chú là người tốt nên muốn nói chút. Sao chú không tìm việc nào đó làm để có ích cho tương lai hơn chứ? Tại sao chú phải sống ở công viên bỏ hoang này và lại bắt chước ảo thuật gia có phép thuật chứ... "

Cậu thực lòng muốn khuyên anh tìm việc làm để sống tốt hơn nhưng có lẽ hơi quá lời

" đã bảo... tôi là thật mà " anh buồn bã nói câu nặng trĩu

" làm gì mà có phép thuật chứ "

" hồi nhỏ em đã từng tin là có thật mà "

" nhưng tôi không còn nhỏ nữa " cậu giải thích anh nghe

" có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng lẽ lớn rồi thì không được tin hay thích mấy thứ như ông già Noel và ảo thuật à? "

" ghét kinh khủng. Những người như chú tại sao có thể tin vào ông già Noel hay phép thuật không có thật ấy. Các người chỉ toàn nói nhăng nói cuội như chú... à không những người như bố tôi vô cùng thảm hại đấy " cậu nghẹn ngào nói

Thì ra là bố cậu từng tin những thứ đó cũng như những món đồ chơi mà bố cậu làm ra và ông tin rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc nhưng rồi công ty ông phá sản trốn nợ và bỏ rơi cậu cùng Ha Eud 

Cậu vì không muốn thấy anh có cảnh giống bố mình nên đã không kìm chế được cảm xúc nói

" chú có biết mỗi ngày tôi sống khổ cực thế nào không nhưng chú lại rảnh rỗi mà làm... hức tôi muốn chú làm việc đừng tin vào những thứ đó không tốt thực sự không hức tốt... "

Mắt cậu đỏ hoe cũng với những giọt nước mắt sự khổ cực và nỗi mất mát của bố để lại và cậu không hề muốn anh lại là cái bóng của bố mình. Tất cả những gì cậu nói nãy giờ anh đều nghe không sót một chữ chỉ là anh cuối mặt không hề ngẩn lên mà chỉ lắng nghe. Cậu quay người lao đi nước mắt anh ngẩn mặt lên

" Bạn... có tin vào ảo thuật không? "

" chú làm ơn thôi đi tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chú mới hiểu tôi nói là tôi không tin " cậu nhìn anh quát lớn " tôi hức... không tin vào những thứ ảo thuật vớ vẩn đó "

" ANNARA SUMANARA "

Cậu chạy nhanh ra khỏi công viên nhưng hình con bướm trên vòng cổ của anh đột nhiên nó phát ánh sáng màu xanh rất đẹp mắt nó bay tới trước mặt cậu vật xanh lấp lánh ấy như muốn chặn đường làm cậu phải dừng bước

Bướm xanh ấy bay xung quanh người cậu và thành công thu hút được sự chú ý từ cậu nó bay quanh chiếc đèn cao chiếc đèn liền sáng. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cậu nhìn theo con bướm nó bay tới đâu nơi đó liền phát sáng lên

Công viên mà người hay đồn rằng bị bỏ hoang nay lại khoác lên mình ánh đèn vàng mờ ảo diệu kì đến lạ. Khu công viên đang âm u đột nhiên một con bướm xuất hiện và làm cho nơi này trở nên sáng sủa hơn. Cậu có thể thấy được những trò chơi lấp lánh và xinh đẹp rõ đến mức nào

Căn nhà nhỏ kia của anh cũng rất đẹp những ánh đèn nhỏ lấp ló sau từng tán lá dây leo trên tường mọi thứ thật nguy nga. Ngày thường ở đây thực sự nó như bị bỏ hoang rất lâu dù không có rác những vẫn tạo cho người khác cảm giác ghê sợ nhưng bây giờ nó là xứng đáng được gọi là khu vui chơi là công viên thật rồi

Đứng trước vòng quay ngựa gỗ anh đội lên chiếc nón ảo thuật của mình

" màn ảo thuật xin được phép... bắt đầu "

Nở một nụ cười chào đón vị khách quý. Ẩn sau nụ cười mê hồn ấy là sự quái dị của anh rất bí ẩn và huyền bí

" tôi sẽ cho em thấy thế nào là phép thuật "

Anh phất tay một cái bỗng chốc cả khu vui chơi sáng bừng lung linh trong đêm nơi nào cũng tràn ngập sắc màu. Anh đưa tay lên không trung tay cậu cũng tự nhiên mà đưa lên nhưng anh có nắm tay cậu đâu mà lại cử động? Tay cậu đang bị phó mặc vào thứ gọi là ...
                      PHÉP THUẬT?

Bị anh kéo đi anh cũng ngơ ngác mà chạy theo nhưng vì anh chạy quá nhanh tay lại bị anh kiểm soát nên cậu chạy không kịp

" a chú đau chú... " nước mắt cậu từ đây mà cũng biến mất nhưng thay vào đó là một cảm xúc lạ rất lạ

Anh dừng như phớt lờ đi câu nói của cậu mà chỉ quay lại nhìn một cái rồi kéo cậu đi quanh công viên. Anh đứng trên bật thềm nhìn cậu còn cậu đứng bên dưới rồi nhìn lên các bậc thang ấy sau đó suy nghĩ một chút thì...

" ch-chú ơi từ... aaa chú " đúng như dự đoán anh kéo lại kéo cậu lên từng bậc thang ấy còn cậu vì theo không kịp nên hoảng quá mà la lên

Sau khi lên được các bật thang ấy thì cậu lại gặp con bướm nó bay quanh người cậu rồi lại bay đến một cái cột cao có các mũi tên chỉ đường lần lượt các mũi tên quay theo thứ tự rồi dừng lại đọc từ trên xuống thì nó để là " Toàn Toàn là dễ thương nhất " cậu ngơ ngác nhìn mũi tên rồi nhìn anh

Anh vui vẻ nhìn cậu cười tít cả mắt rồi lại che mặt mình tỏ vẻ ngại ngùng. Cậu nhớ như in anh rõ ràng là 28 mà cứ như 18 ý nhờ? Làm như gái mới lớn vậy

Gác bỏ sự ngại ngùng " mới lớn " anh đưa tay ra đón những con bướm. Nắm lại chúng nó đều biến mất trước sự chứng kiến của cậu. Sau đó anh ngoắc cậu

" đi nào bé bông "

" chạy nữa hả chú "

" có trò vui cho em "

Cậu và anh chạy qua không biết bật thang nó khiến đôi chân cậu mỏi nhừ ra. Đứng trước vòng đu quay to lớn xung quanh còn có hoa anh đào ở giữa của vòng còn có chữ lớn MAGIC LAND nhìn thấy vòng đu quay cậu bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé

" ... "

" ... "

" sao nào lên không? " anh nhướn mài hỏi cậu vừa nói vừa chỉ đu quay
__________
Đu quay nằm trên cao từ đây cậu có thể thấy toàn cảnh của công viên. Nếu bây giờ có ai bảo là công viên này bẩn thỉu xấu xí thì chắc chắn cậu sẽ vùng dậy mà phản bác rằng KHÔNG

Cái nơi mà mọi người ai cũng nói là luôn bỏ hoang rồi có ma hay nhiều chuyện khác thì bây giờ cậu được chứng kiến rồi nó lung linh đầy hoa anh đào và cây xanh có những trò chơi đầy màu sắc nó xinh đẹp như một tòa lâu đài dành cho cô công chúa nhỏ và chàng hoàng tử rất lãng mạn a~

Cậu áp mặt mình lên kính mà nhìn xuống dưới anh đứng dựa vào kính nhìn bé bông còn bé bông của anh thì lại nhìn khu công viên

" đẹp chứ? "

" ừm... dạ rất đẹp " cậu trả lời nhưng mắt vẫn dán vào trong kính không dứt ra đôi mắt của cậu như sáng rực lên luôn

Anh đứng thẳng người dùng tay phất phất trong không khí ngay sau đó liền kéo cậu ra khỏi khuôn kính kéo cậu xuống ghế ngồi anh ngồi đối diện

" em... nhìn miễn phí vậy mà được à? " nói rồi anh dùng hành động như nắm cằm ở trong không khí kéo cằm cậu xích lại gần anh nhưng... anh không có chạm vào người cậu làm sau mà vẫn điều khiển được người cậu chứ??

" tôi... chú tự kéo tôi đi mà " cậu đanh đá trả lời lại anh

" ồ " anh ồ một tiếng thả người cậu ra rồi nói " nhưng em cũng đâu thể cứ thế mà nhìn chỗ này của tôi mà "

" sẽ tính phí em sau! " nói xong anh đứng dậy chỉ tay ra ngoài cửa

Bùm Bùm Bùm

Một màn pháo hoa hoành tráng hiện hiện lên trước mắt cậu. Vâng một lần nữa cậu lại dán mặt mình lên cửa kính trong đầu bây giờ chỉ có một chữ " wow " nhiều màu sắc nhiều hình

" đẹp không dành cho em đấy "

" đẹp... rất đẹp "

Từ lúc mà ba cũng bỏ hai anh em cậu thì lúc nào cậu cũng cắm đầu vào học không học thì cũng đi làm thời gian đâu mà coi pháo hoa chứ?

Anh! Chính anh là người cho cậu thấy chúng ta dù bận cách mấy cũng đều có thể chơi trò chơi để thư giãn chính cái khó khăn nghèo nàn ấy mà cậu đã phải  quần quật lao đầu vào kiếm tiền làm đủ nghề nuôi Ha Eud

Bầu trời hôm nay rất tối. Tối đến mức nếu không cẩn thận đi đường có thể bị ngã mất nhưng mà chỉ một cái phất tay nhẹ của anh thì tại đây ngay hôm nay nó đã sáng nhất rồi. Tán lá xanh xanh chiếc vòng quay vẫn quay đều đều anh và cậu cùng ngắm cả khu vui chơi này

Đột nhiên anh mở cửa vòng quay một tay nắm lấy cảnh cửa nửa người còn lại thì đung đưa bên ngoài khiến tim cậu như muốn bay ra ngoài

" húuuu Tòn Tòn ơi mát lắm này haha "

" ch- chú ơi cẩn thận chú "

Nói thế chứ cũng cậu cũng ra nhưng chỉ dám núp dưới cánh tay anh mà vịnh rồi ló cái đầu của mình ra

điên rồi điên hết rồi cùng điên hết rồi

Hình ảnh của hai người con trai cùng đu bên ngoài cửa một vòng đu quay. Trò chơi này là vòng đu quay nó thì rất cao và lớn nhưng hai con người này thật là chẳng biết sợ gì cả
__________
Chẳng dừng lại ở đó anh đưa cậu đứng trước vòng quay ngựa gỗ lấy chiếc mũ ảo thuật của mình gom lại được nhiều bươm bướm sau đó để nó bay quanh tay cậu. Anh kéo tay mình lên cao lập tức cả cơ thể cậu bị kéo lại gần anh hơn

Anh lấy chiếc mũ mà mình ngày ngày nâng niu đội lên cho cậu sau đó cuối gần hơn làm cậu sợ mà nhắm tít cả mắt nhưng anh chỉ là vén tóc ra thôi vì sợ tóc sẽ che mất tầm nhìn của cậu

Cậu và anh im lặng đứng đấy xem những con bướm tự do bay trong công viên màu sắc bỗng anh lên tiếng

" tiết mục này tên là...ừm để xem nào À! " anh đập hai tay nó liền vang tiếng *Bốp

" đây là màn ảo thuật khiến em tin vào phép thuật...một lần nữa " anh còn đung đưa hai tay làm ra vẻ lấp lánh

" nào nhóc tôi thành công chứ? " cuối gần nhìn cậu anh hỏi

" ... " cậu chỉ nở nụ cười tươi mà không trả lời thấy cậu như vậy anh cũng nhìn cậu cười tỏ vẻ đắc ý

" mẹ ơi. Con định nói không tin nhưng những cảnh vừa rồi thực sự rất lung linh và đẹp đẽ. Người đứng trước mặt con là ảo thuật gia thật hả mẹ? " cậu nhớ đến mẹ nghĩ trong lòng mắt cũng ướt nhòe đi

" ối trời trời nào lau nước mắt không có khóc mà tôi là ảo thuật gia thật đấy " anh quay qua thấy cậu khóc liền dùng tay lau đi rồi nói

" tôi... có nói gì đâu sao anh nói vậy- " vừa dứt câu anh liền lấy tay chỉ vào tim cậu

" em đã nói ở đây nên tôi trả lời "
*con tg: bớ người ta có người dụ con nít đêm khuya:)))))











__________ END CHAP 7
Tui miêu tả không biết có ai hiểukhông trời:))

Để dỗ bé yêu là cả một màn ảo thuật của chú Hải<3

Cảm ơn đã đọc vote đi mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro