5. Chú! Tôi Sợ
Anh cười nhẹ nhàng rồi nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu ngẩn người nhìn thẳng vào mặt anh lùi từng bước rồi cậu chạy vụt mất trong đêm anh đút tay vào quần vẫn giương đôi mắt nhìn cậu không rời
Vừa chạy ra tới cổng ánh đèn vàng nhè nhẹ rọi xuống. Từ đâu những bong bóng bay tới về phía cậu khiến cậu dừng chân nhìn lên. Cậu hoảng hồn khi thấy anh ngồi ngồi trên cột tường làm sao và bằng cách nào đó khi cậu vừa nhìn lên thì anh đã ngồi ở đấy đung đưa chân tỏ vẻ rất vui
*dạng bóng xà phòng í không phải bóng sinh nhật đâu
Anh dùng tay bắt nhẹ một bong bóng xoa bàn tay lại thổi một cái thì chốc lại xuất hiện nhiều bóng hơn anh ngồi đấy đưa mắt đùa giỡn với bọt bóng còn cậu thì sững người trước những gì vừa diễn ra trước mặt mình
Định bụng sẽ về nhà nhưng làm sao bây giờ cậu lại đứng như trời trồng ở đây rồi?
" đẹp lắm. Bộ đồ nhỏ em đang mặc rất đẹp và dễ thương "
Cậu nhìn lại bộ đồ ngủ của mình đang mặc chỉ có màu xanh trời nhạt và hình mây. Có người nhận xét mình vậy cậu thẹn quá hóa giận liền hét lên chửi anh
" chú là cái đồ biến thái đi soi mói người ta "
" dễ thương quá đi em cũng vậy... ta "
Búng tay một cái bóng lại xuất hiện nhiều hơn chúng che mất tầm nhìn của cậu khi bóng tản đi mất thì anh cũng biến mất theo cậu thấy thế không thắc mắc gì nhiều nên cũng về nhà chỉ là hơi ghét ông chú hay giỡn đó một chút
_________
Trong lúc về nhà cậu có ghé cửa hàng để mua chút đồ cậu thức sớm để nấu đồ ăn ngon cho Ha Eud
Lúc em dậy thấy anh mình nấu đồ ngon cũng nhanh nhảu mà chạy lại phụ anh sao đó thì soạn đồ ra hai anh em cũng ngồi ăn sáng với nhau rất vui vẻ đang ăn em nhìn vào túi đồ cậu mua thì hỏi
" anh ơi "
" hửm? "
" nhà mình bây giờ giàu rồi đúng không ạ? "
" ừm... à đúng rồi từ giờ ở trường nếu có cơm với tương đen nữa thì em cũng nhớ chừa bụng để ăn cơm tối nhé anh đã đi làm thêm rồi "
" vậy là em sẽ được ăn đồ anh nấu hả? "
" ăn nè lo ăn đi trễ học đấy "
Cứ thế bữa ăn sáng buổi đầu tiên trong ngày của hai anh em diễn ra đầy tiếng cười vui vẻ
_________
" ôi trời ơi Soo Young à nó nhìn trẻ con lắm cậu tháo xuống đi nó đã có từ năm lớp 9 rồi mà "
Ji Joon và Soo Young đùa giỡn trong lúc vào trường y thì cứ luyên thuyên về chuyện cái kẹp tóc của cô vì nhìn nó rất trẻ con nên y đã đẩy cô một cái. Soo Young liền cố tình huýt người qua đẩy cậu
" xin lỗi Toàn nha xém chút nữa là làm cậu té trước trường rồi xin lỗi nhiều "
Nói rồi cô bỏ mặc cậu đi mất Ji Joon còn lo nhìn cậu nên bị bỏ xa mau chóng chạy theo cho kịp cô chuyện này Trường ở đằng sau đã nhìn thấy hết nhưng cũng im lặng rồi vào trường
Trong lớp cậu thu mình ngồi vào một góc nhìn cửa sổ và mây vẫn còn sớm nên cậu định sẽ chợp mắt một lát
" *thật là nếu hôm qua chú kia trả tiền cho mình nhanh để về thì hôm nay đã không phải buồn ngủ như vậy rồi "
Cậu nằm xuống bàn quay mặt vào trong ngủ một chút thì Trường từ ngoài cửa lớp bước vào chỗ ngồi thì thấy cảnh cậu ngủ nhìn xung quanh lớp thấy không ai nhìn hắn và cậu hắn ngượng ngùng mà ngồi xuống
Chăm chỉ hắn lấy bài tập ra làm nhưng cứ trôi qua một chút thì mắt lại chẳng rồi khỏi khuôn mặt cậu. Bài tập vừa ghi được vài chữ hắn cũng lén nhìn cậu không thể nào mà tập trung làm bài được
Cuối gần người lại nhìn kĩ thì hắn cảm thấy khuôn mặt cậu cũng không đến nỗi tệ ấy chứ lông mi không quá dày nhưng cũng cong mũi nhỏ nhắn môi hồng hào
" *cũng dễ thương đấy chứ "
" *mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy học mày cần phải học " lấy lại chút lý trí hắn lắc đầu một cái đẩy hết những suy nghĩ vừa nãy trong đầu mình
Thực sự mà nói hắn quay đầu vào nhóm người nhìn sách nhưng đó là cái cớ cả thôi trong đầu thì suy nghĩ phải học nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi cậu cứ nhìn rồi lại nhìn một lần nữa
Nhìn một lúc đôi mắt hắn dần chuyển xuống đôi môi hồng nhỏ ấy đưa khuôn mặt mình lại gần nhìn kĩ một chút thì bỗng chốc cậu đưa đôi mắt nặng trĩu mà mở lên
Tỉnh dậy cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy bạn cùng bàn đã vào lớp. Hắn chột dạ thấy cậu tỉnh liền nhanh tay đẩy mạnh cuốn bài tập về phía cậu đỏ mặt lắp bắp nói
" này c-cậu giúp tôi... ờ câu này ừ ừ câu này "
" à " có người nói chuyện nên cậu cũng lịch sự mà ngồi dậy tận tình chỉ Trường không chút nghi hoặc
" đây đây ở đấy " tay chân hắn luống cuống cả lên mà chỉ bài loạn xạ gãi đầu một cái rồi bình tĩnh nhẹ giọng nói " câu này giúp tôi cách giải với "
" ừ được "
Lấy cuốn sổ và bút ra nhìn lại vào đề của Trường cậu tập trung chuyên môn làm bài hắn lén nhìn cậu tiếp cứ như đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị
" *cái tên này ai nói cậu ấy là con trai cơ chứ gì đâu mà cứ như con gái tại cậu tất cả là tại cậu mà tôi mới không học được đấy cậu cả đấy thật là "
" *tức quá mới sáng mày bị gì vậy Trường?? "
" này cậu thích làm Toán lắm à? " nhịn không nổi cái bầu không khí im lặng ở cái bàn này hắn lên tiếng hỏi
" ừ đúng rồi "
" vì sao chứ? Vì cậu giỏi Toán nhất trường hay gì? Tôi nói rồi là tại giáo viên của cậu giỏi thôi " tự hắn mở lời nói chuyện rồi tự hắn cảm thấy khó chịu
" *mình có giáo viên nào đâu " cậu suy nghĩ trong đầu rồi đáp Trường " vì Toán thú vị à "
" lý do thế thôi á? Vô lý vậy, Toàn?? "
" hả " cậu bất ngờ khi có ai gọi tên mình vì cũng lâu lắm rồi chẳng ai gọi cậu như thế " chỉ cần cố gắng học thì sẽ giải ra đáp án. Ở đời có mấy việc cho dù có chăm chỉ cố gắng thì cũng chẳng có đáp án đâu "
" có luôn hả? " hắn gãi đầu thắc mắc
Cậu chẳng trả lời Trường nhưng lại nói trong lòng " có đấy Tiền Bố Tôi và Cả Cuộc Đời Mệt Mỏi của tôi "
" thật sự có mấy việc đó à? " hắn đẩy kính rồi nói tiếp " môi trường chẳng hạn Trái Đất đang nóng dần lên ừ đúng rồi "
" *bình thường tên này nghiêm túc học bài lắm mà sao hôm nay lại nói nhiều thế? "cậu cũng im không nói thì thêm nhưng lại thắc mắc
" nhưng có sao đâu khoa học ngày càng phát triển vấn đề chỉ là thời gian thôi " hắn cứ luyên thuyên mãi trong thời gian cậu giải bài mà chẳng im được " tôi nghĩ chẳng có việc gì là không có đáp án đâu ừm đúng thế "
Ừ ừ vài cái hắn chắc nịch với đáp án mình đề ra nghe được câu nói của Trường cậu ngưng viết ngước mặt lên nói
" vậy ảo thuật thì sao?? " cậu quay mặt hỏi Trường " cậu nghĩ sao... có ảo thuật gia thật không? "
Hắn quay mặt nhìn xung quanh rồi thể hiện khuôn mặt khá ngạc nhiên nói " cậu là trẻ con hả? Lo giải cho tôi đi kìa "
" ừm " tức quá cậu kéo hẳn cuốn sách của hắn về phía mình mà giải bài không còn để sách ở giữa bàn nữa
____________
Cũng như thường lệ cậu ghé tiệm chú Hwang làm việc cậu vừa kết thúc ngày làm hôm nay tạm biệt chú rồi cậu về bước ra cửa thì chú gọi lại và nói
" này Toàn " chú đưa túi đồ ăn cũng không hề nhỏ nói " đằng nào cũng chẳng bán được cháu đem về mà ăn "
" vậy... cũng được ạ? " cậu ngại ngùng lấy túi đồ ăn
" ừ mang về đi " chú cười tươi nói với cậu
" cháu cảm ơn ạ "
" mai lại đến làm nhé "
" vâng " bước được vài bước cậu suy nghĩ một rồi chạy lại kêu chú
" chú ơi cháu có chuyện này muốn nhờ chú giúp "
" ừ? "
________
Cậu và chú ra chỗ khác nói chuyện không phải là trước tiệm vì trời khá tối nên chỗ đấy cũng vắng nó trên dốc cao nhưng có lan cang bảo vệ khá là chắc chắn biết là nguy hiểm khi kể chuyện của mình cho người lạ nhưng trong thời gian làm việc chú Hwang rất tốt nên cậu đã kể tất tần tật về chuyện nhà cậu
Từ việc bố có một công ty đồ chơi sau đó phá sản rồi mất biệt tích mẹ mất sớm chuyện cậu đang nuôi Ha Eud và... bà chủ Yeon đang giục đóng tiền nhà chú Hwang rít một hơi điếu thuốc rồi nói
" thì ra bố cháu đang trốn nợ à? "
" vâng "
" cháu nuôi em vậy có ai chăm lo cho cháu không? "
Cậu lắc đầu
" hoàn cảnh của cháu đúng là rất khó khăn. Nhưng dù vậy thì cháu mới vào làm chưa được bao lâu đâu thể nào mà xin ứng tiền trước được "
Nghe được lời từ chối thế cậu cười cảm ơn chú nói " không sao đâu chú, cháu vô lễ quá cháu xin lỗi chú ạ "
" cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú cháu xin phép "
" cháu cần bao nhiêu? " chú nhìn cậu nói
" thật ra... chú vừa mới rút chút ít tiền " chú lấy tiền từ trong túi ra " 300.000 đủ không? Cầm đi. Biết sao được cháu đã lên tiếng hỏi người lên chú phải giúp chứ "
Cầm lấy tiền tay cậu run run nhận lấy nở nụ cười tươi trong lòng liền nhớ đến mẹ
" *mẹ ơi. Không ngờ hai từ " người lớn " lại vĩ đại đến thế "
" cháu cảm ơn chú ạ. Cháu hứa cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ "
" tất nhiên phải thế rồi "
Niềm vui trên mặt cậu thật không thể dấu nổi mà cứ cười cười hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy ngắn nó ngắn lắm chú Hwang nhìn xung quanh rồi đột nhiên tiến lên dùng hai tay xoa đầu cậu lại còn nắm chặt hai bờ vai cậu
" cố gắng lên nhé "
" vâng ạ "
Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi tay chú ấy dần chuyển xuống eo và " cháu gầy quá nhỉ? " có điều gì đó rất lạ ở chú Hwang khiến cậu lùi về sau nhưng sức của cậu thì có là gì?
Chú gì chặc eo cậu không để cậu chạy mất những câu nói của chú không còn tử tế nữa mà nó mang một chút gì đó gọi là châm biếm trong đấy
" cháu vừa đi học vừa đi làm. Không khéo sẽ ngất xỉu mất đấy " lực chú càng ngày càng mạnh mà tiến sát người ôm lấy eo cậu hoảng loạn túi đồ ăn trên tay cũng rớt mất tay còn lại nắm chặt những tờ tiền chú vừa đưa
Chú bây giờ ôm trọn cơ thể cậu bắt đầu sờ soạng một bên xoa xoa chiếc eo nhỏ tay kia thì xoa khuôn mặt câu. Sự nhục nhã và hối hận của cậu lần lượt nước mắt cứ tuôn trào nhưng lời nói dâm dục tục tĩu của chú cũng không dừng
" không sao. Từ giờ hãy xem chú như chú ruột nhé trời ơi còn khổ cho cháu quá còn nhỏ mà phải vào đời rồi "
Cậu có ngu có ngốc đến cách mấy cũng nhận ra được rằng người trước mặt mình đang có ý định gì nhưng chú là người lớn lại rất khỏe chỗ nào còn vắng nếu cậu chạy liệu có thoát? Hay chỉ làm mọi chuyện xấu đi??
Chú mạnh bạo ôm chặt cậu vào lòng cậu thậm chí còn có thể ngửi được mùi thuốc lá của chú
" KHÔNG!!! " cậu sợ hãi mà nói lớn cố đẩy thân hình to xác tách ra khỏi người mình nhưng tất cả đều vô ích nhưng
" Toàn ngoan nhé nghe chú đi cháu sẽ có tiền thật nhiều tiền mà lo cho em cháu cuộc sống cháu sẽ tốt hơn nào lại đây "
Chú cứ lướt từ eo cậu xuống mông rồi lại lên vai cậu đã phản khán nhưng cũng chỉ là những vết kiến cắn đối với chú cậu sợ hãi cậu rất sợ nước mắt cứ thế mà ra
" *mẹ ơi cứu con cứu con với làm ơn... có ai cứu tôi với "
Chú Hwang không có ý định buôn tha cho cậu. Nhưng có người từ đâu mặt một chiếc áo mangto lớn đội mũ ảo thuật gia hiên ngang bước tới. Chú Hwang không thể chịu nỗi khi cậu cứ rụt cổ mãi mà khóc liền la lớn
" thằng nhóc này mày khóc cái gì mà không tao nói ngon nói ngọt mày không nghe mày muốn như nào? Được " dơ tay lên định tán cậu thì bỗng có một lực mạnh ngăn chú lại. Chuyện của mình bị phá đám chú tức giận la hét
" mày là ai? "
" Bạn Có Tin Vào Ảo Thuật Không? "
" *chú... là chú kìa. Chú cứu mình "
" mày nói gì thế? Tin cái gì? Này biến đi không? "
Anh vẫn không nói gì vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt tiến lên một bước trước mặt chú Hwang
" annara sumanara " mặt anh đột nhiên nghiêm lại khuôn mặt lạnh toát vẻ lạnh lùng không còn niềm vui hay sự đùa giỡn dành cho cậu mà thay vào đó là sự tức giận dành cho ông ấy
Phủ lớp áo mangto qua người ông ta dưới ánh nhìn của cậu " người lớn xấu xa " ấy biến mất một cách diệu kì
" tèn ten " sự vui vẻ trẻ con ấy trở lại anh cười với cậu " màn ảo thuật hô biến người...thành công " anh hớn hở cười tươi với cậu nói tiếp
" này nhóc em thấy tôi có giỏi- "
Anh dang hai cánh tay như nói. Cậu nhìn thấy anh như tìm được điểm tựa liền lao đến ôm chầm lấy anh nức nở khiến anh cũng phải bất ngờ cần
" chú ơi! Tôi sợ "
" ừm...tôi biết. "
____________ END CHAP 5
Biết gì không cái màn giải cứu này mà viết quên trời đất đấy 2595 từ:)))))))) ngọt ngào quá mà đúng không rất tuyệt cho cặp đôi làyy
Lần đầu tiên tui viết được nhiều vậy
Cảm ơn đã xem vote đi mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro