Chương 9 Bọn côn đồ
- Ê đi thiệt à ! Cho ... cho tui ..tui về với - Tôi nói khặp khửng
- ukm - Hắn cười
Đang chạy gần công viên hắn ngừng lại - Giờ này vẫn còn sớm hay đi dạo một vòng rồi về he
- Nhưng nhưng tui đói - Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt cún
- Bà khai thật đi tàu vũ trụ bà để ở đâu , tui biết bà là người ngoài hành tinh rồi nên đừng giấu nửa người thường ai mà có sức ăn như bà , lại mới vừa ăn xong nữa - Hắn đùa cợt
- Vậy thôi khỏi đi cám ơn - Tôi buồn rủ rượi
- Thôi đi mua cho , ở đây đợi đi không được đi đâu à - Vừa nói xong hắn biến đi một hơi mất tiêu
Bây giờ ở chỗ này chỉ có một mình tôi đang ngồi không khí buổi tối không tuyệt vời như mình nghĩ mà thật đáng sợ , tôi cố trấn an vì chắc hắn chỉ đi lẹ thôi . Một phần trong cơn sợ của tôi chắc do tôi hay đọc truyện rồi tưởng tượng thường thì như thế này sẽ có thể sẽ có 1 đám người , 1 tên biến thái .......... nghĩ thôi đã rùng mình rồi
Bỗng tôi thấy 1 đám người tiến về phía tôi khiến tôi khinh hãi
- Này em đi chung với bọn anh không ?
- Mấy người làm gì vậy tôi la lên thì đừng trách
- Ở đây không có ai đâu nên cứ la thoải mái - Bọn người đó càng lúc càng tới gần
- Mấy người còn đến thêm bước nữa thì đừng trách - Tôi cố tỏ ra hung hăng cho bọn chúng sợ nhưng không thành công . May thay là tôi có học sơ qua võ karate nên biết chút ít nhưng tên nào tên nấy như voi ý chỉ còn cách đánh vài tên đầu rồi tìm cách chùn đi thôi ( Thật chất tui rất sợ sợ muốn khóc luôn đảm bảo sao khi thoát được sẽ khóc 1 trận linh đình )
Theo như tính toán tôi đã đánh 3 tên đầu chỉ còn bước cuối cùng là tầu thoát nhưng không thành công bị tên cầm đầu bắt lại được hắn ép tôi vào 1 góc cây to xung quanh toàn đàn em của tên kia sao chạy được
Tên cầm đầu nhất cằm tôi lên định hôn , tôi tán tên đó 1 cái
- Mày dám sao con kia - Tên đó trừng mắt khiến tôi sợ hãi . Tên đó định tán tôi lại 1 cái nhưng có ai đó nắm chặt tay tên đó lại đấm vào mặt tên đó 1 cái khiến bọn đàn em của tên đó nhào vào đánh người cứu tôi . Do sợ quá nên tôi lấy tay che mặt lại đến khi
- Mày đợi đấy thằng nhóc
- Dám quay lại rồi hẳn tính - Giọng nói đầy vẻ kêu ngạo nhưng rất quen ( Tôi nghĩ )
- Tụi bây đi - Tên nào đó ra lệnh bọn họ rút đi hết
Tiếp tục với suy nghĩ không lẽ ... không lẽ là ........
Bàn tay nào đó kéo đôi tay tôi ra khỏi khuôn mặt
____________________________________
Mình nghỉ nếu mấy bạn muốn xem chương tiếp theo thì hãy comment cho mình để mình còn có động lực viết tiếp
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro