...
"Anh đứng yên đấy đừng đi đâu, em đi kiếm anh liền đây". Hôm đó anh vì thất tình gây gỗ đánh nhau với người khác, anh gọi cho cô . Cô đã rất lo lắng chạy khắp nơi kiếm anh, nhưng lúc tìm được anh anh lại nhẫn tâm đẩy cô ngã hết lần này tới lần khác. Anh không biết rằng đôi chân cô vì mãi chạy đi kiếm anh mà trở nên thâm tím, bê bết máu.
"Anh nghe rõ cho em, em thích anh. Hãy nhớ kĩ". Hôm đó biết anh và người con gái ấy đã chia tay nên cô quyết tâm bày tỏ với anh, nhưng đổi lại lời nói ngọt ngào của cô thì anh chỉ lạnh lùng cười khinh bỉ.
"Thế giới này không ai có tư cách thích anh, ngoại trừ em". Hôm đó anh và một người con gái khác chia tay, nhưng lần này người con gái đó bỏ anh. Cô lại đứng trước mặt anh và tuyên bố, nhưng cũng giống như lần trước anh lại khinh bỉ đi ngang qua cô.
"Anh không biết nấu cơm ư, cho em một chỗ đứng bên cạnh anh đi , sau này em sẽ nấu cho anh ăn". Hôm đó vì nhà anh đi vắng, mẹ anh bảo cô sang nấu cho anh bữa cơm, là hàng xóm ba mẹ cô và anh đều muốn tác hợp cho hai đứa. Lúc cô đến thì thấy anh đang lay hoay trong bếp chật vật múc từng mui gạo nhưng sau đó lại quăng qua một bên đi tới tủ lấy một gói mì. Cô vội vàng ngăn cản mỉm cười với anh và nói , nhiều người khi nghe được những lời cô nói đều rất hạnh phúc , vui vẻ nhưng anh thì khác anh không vui vẻ, anh không hạnh phúc. Anh chỉ quay lưng lại cười chế giễu và cất giọng nói lạnh lùng " Cô không xứng", khi quay lưng anh đâu biết được đằng sau câu nói ấy nét cười hạnh phúc của một người con gái trở nên đáng thương đến cỡ nào.
"Em thích anh như vậy, anh thích lại em một chút thì chết sao". Hôm đó, cô đi uống với đám bạn, uống đến say bí tỉ không biết đường về. Mẹ cô vì lo lắng mà chạy qua nhờ anh đi kiếm hộ, trong lòng anh vô cùng chán ghét nhưng vì mẹ cô nên anh đành nhận lời. Tìm được cô anh nhanh chóng dìu ra xe rồi đặt cô cạnh ghế lái. Vì say rượu mà khuôn mặt vốn xinh đẹp làn da trắng dần ửng hồng của cô càng trở nên kiều diễm cô nức nở vừa khóc vừa nói, lợi dụng cơn say của bản thân cô choàng tay qua cổ anh nhẹ nhàng hôn lên. Ánh mắt anh xẹt qua một tia ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau đã bình tĩnh trở lại, không biết do hơi rượu của cô hay do môi cô mềm mại mà anh đáp trả nụ hôn của cô. Cả hay dây dưa đến nỗi cô cảm thấy trời đất đảo lộn khí quản không thông , lúc ấy bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của mẹ cô đã đánh thức hai người, anh vội vã gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi đẩy cô về chỗ cũ , cất giọng lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra "Tôi đưa cô về", trên đường về nhà trong lòng cô như hò reo tiếng chuông hạnh phúc, cô mỉm cười nghĩ thầm với ý nghĩ lặp đi lặp lại của mình 'Anh hôn cô, Anh không ghét cô,...' .
"Nếu dùng thời gian để chứng minh tình yêu, thật lãng phí". Hôm đó sau cái ngày hạnh phúc của cô không được bao lâu thì cô lại nhận được tin anh cầu hôn với một người con gái khác, người con gái ấy nghe nói rất đẹp là một mĩ nhân, dịu dàng, tài năng không ai bằng . Trái tim đang bay bổng của cô lập tức rơi xuống, ngay lúc đó cô cười chua xót. Vì muốn cứu vớt trái tim đang tổn thương của mình cô liền chạy đi tìm anh khắp nơi, đến công viên một cảnh tượng khiến giọt nước mắt cô ráng nhẫn nhịn lòng tự tôn của một người con gái bỗng chốc rơi xuống. Anh và người con gái xinh đẹp ấy đang hôn nhau, cái hôn mà anh đã từng dành cho cô trước đó. Cô quay lưng ngồi sụp xuống gốc cây ngay sau anh và người ấy, cô cất giọng bi thương tự nói với lòng mình, đưa bàn tay trắng trẻo của cô chặn lại những tiếng nức nở của mình để người khác không nghe thấy. Những người đi ngang qua cô chỉ cầu mong cho anh chàng kia đi đến gốc cây này mà nhìn thấy một cô gái mồ hôi đầm đìa do chạy đi tìm anh, khuôn mặt tươi sáng giờ chỉ còn những dòng lệ bi thương đang đau khổ vì anh, chỉ mong anh chàng kia biết được người con gái ấy yêu anh đến cỡ nào.
Níu kéo anh cũng chẳng hạnh phúc cho cả hai, tình yêu từ một phía luôn luôn không được đáp trả . Chi bằng để em thiệt thòi một chút cho anh hạnh phúc của em ...
Hôm đó là đám cưới của anh , cô không đến nhưng có nhờ mẹ gửi cho anh một lá thư : "Anh à, em có lúc đã không tin thời gian chứng minh cho tình yêu , nhưng bây giờ em vô cùng vô cùng tin nó anh biết vì sao không? Em đã dành tình cảm của bản thân để đánh cược anh hơn mười năm trời hi vọng có một ngày em sẽ dành được vị trí trong tim anh. Nhưng em đã sai, vì người con gái xinh đẹp ấy đã cướp anh khỏi em chưa tới một tháng . Em không đến đây có lẽ vì không đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng anh đã thuộc về người khác , cho em ích kỉ với cô dâu một chút nhé ..hì..hì... Em Yêu Anh. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này thuộc về em, trong đó có anh...". Anh đọc xong lá thư, một cảm xúc phức tạp những kí ức hồi nhỏ bỗng nhiên ùa về:
"Sẽ có một ngày tên của em sẽ xuất hiện trong hộ khẩu nhà anh".
"Ai muốn cướp anh đi khỏi em, phải bước qua xác của em".
"Sao anh ngốc như thế , sau này anh không cần lo việc gì cả cứ để em gánh vác cho anh"
"Anh không thích em, được, có một ngày bổn cô nương sẽ làm cho anh muốn sống chết vì em".
"Muốn em đi, được, em sẽ đi qua nhà bảo mẹ anh rước em về"
"Em rất rất thích anh, không...không phải mà là.....yêu luôn rồi...hì..hì.."
Hôm đó anh đã hiểu ra được lòng mình , anh cần cô, anh yêu cô nhưng anh lại không xác định , cô yêu anh rất nhiều mà tại sao anh lại nhẫn tâm chà đạp nó. Buông bỏ tất cả, bỏ mặc người con gái trong lễ đường kia, bỏ mặc cái đám cưới không có hạnh phúc, mọi thứ xung quanh. Anh đi tìm cô nhưng lại chậm trễ , vào cái lúc anh bước vào lễ đường cũng là lúc cô bước lên máy bay đi một nơi thật xa, cha mẹ cô cũng không biết cô đi đâu. Anh bất lực ngồi quỵ xuống trước cửa nhà cô nhìn lên bầu trời xanh đầy những đám mây và chiếc máy bay chở cô đi xa anh mãi mãi.
Vào lúc anh cần em nhất , anh nhận ra bản thân yêu em thì em lại bỏ anh mà đi, nếu biết sẽ có ngày như hôm nay thì hôm qua anh sẽ chạy thật nhanh để giữ em ở lại mãi mãi bên cạnh anh.
Cái gọi là duyên phận chính là gặp hàng vạn người gặp.Được người cần gặp là anh trong ngàn vạn năm. Vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không chậm một bước để em gặp được anh .
Thế giới rộng lớn như vậy mà anh lại gặp em. Thế giới nhỏ bé như vậy mà anh lại đánh mất em. Thế giới rộng lớn là thế nhưng anh lại không quên được em. Thế giới nhỏ bé như thế sao anh không thể gặp lại em.
end.
Các bạn thắc mắc hay cho ý kiến comment nha :).
giải thích một chút , khi đọc đến từ nói của cô gái tức là cô ấy đang nói, ví dụ: 'Cô vừa khóc vừa nói:
"Bây giờ em mới biết anh không phải là của em, tự em cho rằng như vậy".'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro