Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Tôi đen mặt. Cái gì? Hỏng? Xin lỗi đi. Cho dù cả thế giới này hỏng thì cũng trừ tôi ra. Hỏng? Thật là đau tim mà.

Tôi quay mặt sang chỗ tên Huy, lườm hắn một cái cháy mặt. Tiếc là tên nào đó đang vênh mặt rất đáng ghét nên không nhìn thấy.

Tôi ghì tay, muốn đẩy Huy ra nhưng trái với mong muốn của tôi, cậu ta lại ghì chặt hơn, lôi tôi xềnh xệc đến trường.

Đến trước cổng trường thì tôi cũng đã cạn kiệt sức lực. Tới lúc này Huy mới thả tôi ra rồi rất điềm nhiên bước vào trường, điệu bộ trông rất tự tin. Tôi bĩu môi. Cứ tự tin, đồ dở hơi.

Tôi không đi vào lớp mà bước trực tiếp vào phòng tạp vụ.

Vào đến nơi tôi bắt đầu ngó nghiêng. Phòng tạp vụ cũng không quá nhỏ, rất gọn gàng. Tôi bước đến trước một cô giáo, trông khá thân thiện

- Cô ơi cho em hỏi đăng ký thẻ thư viện ở đâu ạ?

Cô giáo ngẩng mặt lên, nhíu mày vẻ bất mãn nhìn tôi.

- Cô giáo? Em giỡn mặt với tôi đấy à?

Tôi tròn xoe mắt nhìn cô giáo ngồi trước mặt. Cô là nữ, không cô thì bà giáo chắc? Mà sao mặt đẹp thế giọng lại ồm ồm như con trai thế nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ quái gở trong đầu

- Em xin lỗi, nhưng em sắp muộn rồi thưa cô. Cô làm ơn chỉ cho em chỗ làm thẻ thư viện.

Đột nhiên mặt cô giáo co rúm lại, cô đứng dậy giật bộ tóc dài ra khỏi đầu, ném cái bép xuống bàn, để lộ ra quả đầu cắt ngắn như một thằng con trai...

- Em nhìn đi, nhìn đi. Tôi là nam hay nữ hả?

Tôi trợn mắt nhìn cô, à không, thầy giáo đứng trước mặt rồi lại liếc nhìn sang cái đồng hồ. Chết tiệt, chỉ còn một cách thôi...

Tôi từ từ lùi lại, bày ra vẻ mặt hoảng sợ, lòng thầm nghĩ đếm đến ba là chạy. Một, hai, ba.... Tôi quay đầu, cắm mặt chạy.

Tôi cắm đầu chạy, bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của thầy giáo. Chạy ngang qua sảnh trường, tôi bắt đầu thấy là lạ. Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch sau lưng nhở? Cả cái tiếng thở hồng hộc ấy nữa?

Hay là, hay là......

Tôi run rẩy quay đầu lại đằng sau. Sau lưng tôi là ông thầy quái dị kia, đang chống tay vào tường, lè lưỡi ra thở. Thấy tôi quay lại, ông ta đưa tay ra như muốn chạm vào tôi. Kết quả là tôi theo phản xạ giơ chân đá cái bụp vào mặt ông ta, sau đó vòng chân ra sau, định bồi cho ông ta nhát nữa. Nhưng nhanh như chớp, ông ta đã đưa tay ra nắm chặt lấy chân của tôi.

Tôi tròn mắt nhìn. Cái gì, dễ dàng bắt được như thế, công tôi học karate 5 năm chẳng phải công cốc sao? Còn lâu đi. Nhân tiện có dịp này, bản cung cho ngươi nếm mùi lợi hại.

Tôi xoay cái chân đang bị nắm làm cho tay của ông ta bớt lực, sau đó dậm chân còn lại xuống đất, đưa chân lên đá thẳng vào bụng ông ta. Ông ta lùi ra sau, tay vẫn cầm chân tôi. Nhưng thế lại rất thuận tiện. Tôi đá ông ta hai nhát nữa thì ông ta buông ra, tôi ngay lập tức chớp lấy thời cơ co chân dồn lực đá thật mạnh vào chỗ... của ông ta. Đúng như tôi dự đoán, ông ta nằm lăn ra sàn, tay ôm chỗ vừa bị đá. Tôi phủi tay, nói nhỏ

- Ngu ngốc. Lần sau chọn người mà biến thái.

Tôi nói xong liền chạy ngay lên cầu thang, để mặc ông ta gào thét

- Này, em hiểu nhầm rồi.

Nhầm con khỉ. Ông nhầm thì có. Đồ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: