#8
Tôi lôi điện thoại ra. Cái số này thật là lạ nha. Là ai không biết?
Tôi nhắn tin lại ngay, cũng chỉ có một chữ
"Ai?"
***************************
Huy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, mắt tràn ngập ý cười. Súc tích thật. Một chữ mà truyền tải được bao nhiêu thông điệp. Cậu ngay lập tức nhắn lại
"Đố biết^^"
Cậu đặt cái điện thoại xuống mặt bàn, mặt đầy hứng thú. Năm phút, mười phút, hai mươi phút, hai tiếng.... Huy vẫn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Cậu nhìn lên đồng hồ, khẽ nhíu mày. Ba tiếng rồi sao Phanh vẫn không nhắn lại. Một nỗi lo lắng mơ hồ bỗng dâng lên. Cậu lập tức gọi điện cho Phanh. Nhưng đáp lại sự lo lắng của cậu chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Cậu ngay lập tức chạy xuống nhà, vớ lấy chiếc xe rồi phóng đến nhà Phanh, ngôi nhà mà sáng nay cậu đã thấy Phanh vào.
Ngó nghiêng, ngó nghiêng. Nào ngờ một lực nhè nhẹ đập vào vai cậu
- Ủa, Huy.
- Ơ, Phanh.
Phương Anh giương đôi mắt to tròn ra vẻ ngơ ngác nhìn
- Cậu làm gì ở đây?
- À, tớ,... tớ có việc ở đây.
Phương Anh khẽ cười khẩy trong lòng. Có việc? Còn không phải là cậu lén theo dõi tôi, còn lén lấy số điện thoại của tôi đi, không phải sao?
- Ừ, vậy cậu có muốn vào nhà tớ chơi không?
Huy cười thầm trong lòng. Cậu nhanh chóng đồng ý rồi dắt xe vào nhà Phương Anh.
Nhà Phương Anh cũng thuộc diện khá giả, nhà cũng to chẳng kém nhà Huy chút nào. Nhưng căn nhà lại rất lạnh lẽo, không hề có một chút không khí của gia đình. Huy cũng chưa rõ lắm về hoàn cảnh của Phương Anh, cậu chỉ biết cô có một tính cách trầm lặng rất hay, cô chỉ bộc lộ bản tính nghịch ngợm đó vào những lúc nhất định, mà những lúc đó thường là lúc cô ở cạnh cậu bạn thân tên Phong Anh.
Huy bỗng thấy lòng tràn đầy phiền muộn. Cậu rất thích Phương Anh, thích cái cằm thon nhỏ, đôi môi hồng hào, đôi mắt với hàng lông mi dài và cong như hàng liễu. Cậu thích cái cảm giác những sợi tóc tơ mềm cọ vào lòng bàn tay mình, cái cảm giác cô nhíu mày tức giận với cậu thay vì vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy. Nhưng cậu cũng có thể thấy, trong lòng cô dường như chỉ có Phong Anh.
Huy vẫn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Là mẹ.
- A lô, mẹ ạ.
- Anh đi đâu rồi? Lâu lắm mới có bữa tôi về nhà mà anh dám chuồn ra ngoài hả? Tôi cho anh năm phút. Năm phút sau mà anh không về, đừng trách tôi.
Huy cúp máy, mặt đầy suy tư. Giời ơi, con là đang đi kiếm con dâu cho mẹ đấy.
Phương Anh đứng bên cạnh đã nghe hết cuộc nói chuyện từ khi nào. Cô nhún vai
- Để hôm sau vậy, cậu về nhanh không bác lo.
Huy gật đầu. Cậu nắm lấy bàn tay của Phanh, rất ấm. Phương Anh đơ ra một lúc rồi rút tay về, rất vội vã. Mắt cô vẫn nhìn thẳng vào mặt cậu
- Muốn chết à?
Huy lắc đầu, cười khổ. Cậu xoay người Phanh lại, đẩy Phanh bước về phía trước, miệng lảm nhảm
- Đi về, đi về, đi về...
********************
Sáng đầu tuần, ngày đầu tiên Phương Anh bắt đầu một kì học mới. Đồng phục của trường đúng kiểu trên phim. Váy xanh đen caro dài đến đầu gối, áo trắng học sinh, lại còn có thêm một cái cà vạt cùng màu váy. Váy khá dài nhưng vẫn mang cho cô một cảm giác khó chịu. Cô vừa đi vừa loay hoay với chiếc váy thì một bàn tay bịt lấy mắt cô
- Huy.
Huy bỏ tay ra, vẻ mặt chán ngán
- Sao cậu đoán nhanh thế, chán chết đi được.
Phương Anh cười khổ
- Sao cậu trẻ con thế? Mệt chết đi được.
Huy vòng tay qua vai, kéo Phanh bước về phía trước. Phanh cũng không chịu thua, giơ tay định vòng lại. Tiếc thay, cái chiều cao chỉ 1m6 của Phanh so với cái tên 1m87 kia thì chẳng khác gì muỗi đốt inox. Phương Anh cứ thế với rồi bỏ cuộc ngay sau khi trước mặt là một người phụ nữ. Lúc đi qua còn nghe thấy cô ấy nói
- Trẻ con bây giờ, hỏng, hỏng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro