Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Tôi ngồi dậy, phủi phủi tay. Giả chết à? Hừ, đừng có hòng mà lừa tôi. Tôi khẽ nhíu mày. A, muốn lừa à? Ok, tôi chiều.

Tôi đứng dậy, mặc kệ cho tên Huy kia nằm giả chết, bước đi nhanh nhẹn quên cả cái chân đau. Quả nhiên chưa bước được ba bước đã bị làm phiền

- Ai da, đau quá Phanh ơi!

Tôi bĩu môi rồi quay lại

- Ừ, đau nhờ. Tại ai không biết

-Ừ, tớ cũng chẳng biết tại ai nữa. Thôi, về đi.

Mất dạy, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi mà dám nói bỏ qua một cách trắng trợn. Có biết là lòng tự trọng của tôi rất dễ bị thương không hả?

Huy cùng tôi vào nhà để xe. Cậu ấy tiến tới con xe X- men đen sì của mình.

Tôi khập khiễng bước đến con xế điện của mình. Huy theo ngay sau. Cậu ấy bảo tôi

- Cậu có tự đi được không?

- Này, đừng có vì một vết bầm mà coi tớ như người tàn tật thế.

Huy cười nhẹ

- Ừ, vậy tớ về trước nhé. Phanh về cẩn thận.

Cậu ấy mở khóa xe, đưa tay tạm biệt tôi rồi phóng xe ra khỏi cổng trường. Tôi cũng trèo lên con bò điên tím của mình, từ từ làm một vòng cua nhỏ.

***************************

Về đến nhà thì trời đã chuyển sang trưa. Tôi bấm cái điều khiển, lập tức cửa tự động mở ra. Tôi phóng xe vào gara rồi lết lên nhà. Đứng đón tôi ở cửa là bà giúp việc. Bà lo lắng hỏi tôi

- Làm sao mà đi khập khiễng đấy cháu?

- Ôi giời. Không sao đâu ạ. Tại cháu bị ngã ở trường.

- Thế à? Chắc đau lắm. Trong phòng rượu có mật gấu đấy, vào lấy mà bóp cho đỡ đau cháu.

Tôi mỉm cười cảm ơn bà. Đi về đến phòng, tôi nhanh chóng vứt cặp sách lên bàn học rồi chui vào phòng tắm. Mệt chết đi được. Dòng nước lạnh trong cái thời tiết này đúng là tiên dược. Tắm một lúc mà tôi khỏe hẳn ra. Tôi mở cửa phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc. Tôi tiến ra phòng khách ở tầng năm thì nhìn thấy một cái khay đựng hai cái KFC, một cái hamberger cùng một cốc nước bưởi. Tôi ngồi xuống, mở TV lên rồi vừa nhâm nhi vừa xem. Trên TV đang chiếu một bộ phim nào đó nói về tình gia đình thiêng liêng. Tôi cười khẩy. Thiêng liêng? Hừ, chẳng đáng một xu. Tôi mở cửa tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Tôi mở nắp, khẽ nghiêng cho chất lỏng màu đỏ đổ ra chân tôi. Gần như ngay lập tức, vết bầm trên chân tôi biến mất. Tôi nhếch mép rồi cất lại lọ thuốc vào hộc tủ. Tôi xoay người, đút tay vào túi quần, bước nhanh về phòng. Một tin nhắn vừa được gửi đến

" Phanh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: