#6
Tôi nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại. Ngay sau lưng tôi là anh chàng đã ngã ở bậc thềm sáng nay. Anh ta đang đút tay vào quần, à không, đừng nghĩ bậy, ý tôi là túi quần, dựa lưng vào tường thờ ơ nhìn tôi.
Tôi nhìn xung quanh rồi cất giọng, ngơ ngác hỏi
- Cậu đang hỏi mình à?
Hình như câu hỏi của tôi hơi ngu ngốc, miệng cậu ta khẽ kéo lên, thành một nụ cười hết sức thân thiện. Cậu ta xoay người, bước đến chỗ tôi và ngồi bệt xuống. Đưa tay vào cặp, rút ra một tờ giấy ướt, đưa cho tôi
- Cầm lấy.
Tôi nhăn mặt. Gì chứ?
- Cảm ơn, không cần đâu.
- Vậy à? Sao cậu lại từ chối tấm lòng của tớ vậy?- cậu ta vẫn cười, nói bằng giọng vô tội.
- Cậu muốn trả ơn tớ chứ gì?- tôi khẽ nhướng mày.
Cậu ta nhún nhún vai
- Không phải. Tớ là đang muốn kết bạn.
- À, ra vậy. Vậy cậu có thể giúp tớ xuống phòng tạp vụ lấy đồng phục được không?
Cậu ta nhíu nhíu mày, ghé sát mặt vào mặt tôi
- Này, cậu thực sự không nhớ tớ là ai à?
- Là ai?
Cậu ta chớp chớp đôi mắt ra vẻ ngạc nhiên
- Nguyễn Phương Anh, cậu thực sự không nhớ tớ?
Tôi khẽ chớp mắt. Tên này nhớ được cả họ tên của tôi, sao tôi lại không nhớ được gì nhỉ? Cậu ta nhìn tôi rồi không nhịn được liền thở dài, đưa tay ra giật tóc tôi. Cú giật tóc này làm tôi lập tức nhớ lại
- Cậu... cậu là... là Đồng Dương Huy?
Chết tiệt. Sao tôi có thể quên nhỉ? Cậu ta học cùng lớp học thêm, lại ngồi ngay sau lưng tôi, suốt ngày nghịch tóc tôi.
Cậu ta cười gian manh rồi bảo
- Nhớ ra rồi hả? Tốt. Chào cậu, Phanh.
Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta, anh bạn não vẫn chưa thích ứng được với thông tin vừa phát hiện. Cậu ta thấy vậy liền đeo lại giày cho tôi. Đỡ tôi đứng dậy rồi bảo
- Đứng đấy đi, tớ xuống phòng tạp vụ.
Tôi gật đầu. Ơ, cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ?
Tôi đứng ở cửa lớp năm phút thì anh não tỉnh lại. Ngó nghiêng xung quanh, tôi lẩm bẩm
- Không biết là có giúp mình không nữa? Không khéo lại lừa mình đứng đây đợi rồi về mất quá. Phải đi xem mới được.
Tôi vừa hạ quyết tâm, bắt đầu bước đến cầu thang thì có một ai đó túm lấy cổ áo tôi, lôi tôi trở lại. Tôi ngồi bệt xuống đất. Tất nhiên, cũng không khó để đoán được đó là ai
- Về rồi hả? Bỏ ra - Tôi vùng vẫy.
- Định đi đâu đấy?
- À. Đi tìm chó lạc.
Cậu ta :....
- Này, đừng có nói như thế chứ. Tớ đi giúp cậu mà.
Tôi nhìn cậu ta, khẽ mím môi tỏ vẻ xin lỗi. Huy cười, ném cho tôi một túi đồ.
- Đồng phục đấy.
- Cảm ơn cậu.
Tôi nhìn túi đồ đầy cảm kích. Cậu ta cũng tốt đó chứ.
- Đứng dậy, tớ đưa cậu về.
Tôi bám tay vào cửa sổ, vươn người đứng dậy. Huy đưa tay cho tôi vịn, tôi nhảy lò cò trên hành lang. Nhưng sức tôi nó có hạn, nhảy được một nửa cái hành lang thì hết hơi. Tôi bám tay vào tường, thở hồng hộc. Chết tiệt. Cái hành lang thì dài, lại còn cầu thang nữa, xuống đến nơi chắc tôi chết. Tôi cúi đầu lo âu thì Huy đã ngồi xuống
- Lên đây, tớ cõng cậu đi.
Tôi nghi ngờ nhìn tấm lưng rộng của cậu bạn
- Đừng đùa. Cậu mà cõng được tớ á?
- Này, đừng có coi thường. Thế bây giờ cậu có về không, hay là ở đây?
Tôi nuốt nước bọt. Thôi, liều vậy, chắc không chết đâu.
Tôi khẽ khàng leo lên lưng Huy. Rất rộng, rất ấm, và cũng rất...cao. Tôi ngó đầu nhìn cái cầu thang dốc của trường. Bây giờ cậu ấy mà buông tôi ra hoặc là vấp vào đâu thì cầm chắc là tôi sẽ lao như tên lửa xuống dưới kia cho xem. Đáng sợ!
Huy nắm lấy hai cái cẳng chân của tôi, bắt đầu bước đi những bước đầu tiên. Tôi có phần hơi lo lắng cho cậu bạn nên chỉ dám ngồi yên, hai tay khẽ bám vào vai Huy.
- Cậu nặng như heo ấy.
Cái gì, tôi có 49 cân, sao dám bảo tôi nặng như heo chứ? Trong phút chốc nỗi lo lắng bỗng biến mất, cái não của tôi chợt lóe lên một ý tưởng cực hay. Môi tôi khẽ nhếch lên.
Huy thấy tôi im lặng liền ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi xoay đầu cậu ấy lại, vòng hai tay qua cổ cậu, tựa cằm vào vai Huy...
**********************
Huy cõng Phương Anh trên lưng. Cô bạn im lặng làm Huy cảm thấy hơi ngột ngạt. Cậu khẽ thốt ra một câu đầy châm chọc
- Cậu nặng như heo ấy.
Cậu cứ nghĩ là Phương Anh sẽ nổi điên lên và sẽ cãi nhau với cậu. Nhưng không. Cô bé im lặng rồi vòng tay qua cổ Huy, cằm tựa vào vai cậu. Lúc đó tim Huy như muốn nhảy cả ra ngoài. Cái cảm giác mềm mại của cơ thể Phương Anh áp vào lưng cậu, cảm giác những sợi tóc mềm cọ vào cổ mình, hơi thở ấm nóng phả vào tai. Cậu khẽ run rẩy.
- Phanh!
Chân cậu vẫn bước tiếp. Vừa bước đến bậc thang cuối cùng thì Phương Anh bỗng siết chặt đôi tay đang vòng qua cổ Huy. Cậu khẽ cười, biết ngay mà, làm gì có chuyện Phương Anh để yên cho cậu. Cậu vờ như mình bị ngạt thở đến nơi, bỏ đôi tay đang đỡ Phương Anh xuống rồi lăn đùng ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro