Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Tôi ngồi trên tầng thượng của tòa nhà gần sân bay. Hai chân đung đưa thoải mái. Nhìn lên chiếc máy bay đang bay qua đầu rồi lại nhìn sang tin nhắn vừa gửi, miệng khẽ nhếch lên. Sau đó liền đứng dậy, phủi mông bước đi.

Tạm biệt... Phong....

*****************

Tôi hít một hơi dài nhìn ngôi trường trước mặt. Nửa năm đã qua đi, tôi giờ đã là nữ sinh lớp 10. Tôi sải bước tiến vào ngôi trường chuyên. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi không còn trầm mặc như hồi trước nữa mà thay vào đó, tôi, xem nào, khá nghịch ngợm. Tôi, sẽ kết thật nhiều bạn, làm thật nhiều điều mà tôi chưa từng làm. Sao nào, tôi mới 16 tuổi thôi.

Tung tăng với ý nghĩ ấy, tôi không thèm để ý đến trời đất trăng sao gì nữa, cứ thế mà phóng. Chính vì vậy vừa phóng đến bậc thềm đã bị vấp ngã sõng soài. Đúng là xui xẻo!

Tôi đứng dậy, phủi phủi cái mông rồi bước đến cạnh đống sách vở bị văng tung toé, ngồi xuống nhặt lại. Tay tôi nhặt sách vở, trong đầu không khỏi hình dung ra những cảnh kinh điển của tiểu thuyết lãng mạn. Tiểu thuyết kể rằng nữ chính ngày đầu tiên làm gì đó rồi bị ngã, nam thứ không thèm giúp mà chỉ khinh khỉnh cười nhạo nữ chính rồi rời đi, nam chính thì lại từ từ mà giúp đỡ nữ chính. Thế rồi nam thứ, nam chính nảy sinh tình cảm với nữ chính. Nữ chính lại yêu nam chính. Nam thứ đau khổ... Thôi, dừng cái tưởng tượng của tôi lại, đau đầu quá!

Tôi đang ngồi lẩm bẩm tự kỉ một mình như thế thì xuất hiện một anh chàng. Anh ta cũng không tệ. Soái ca nha. Mà thôi, tôi không mê trai đến thế.

Tôi lại cúi đầu xuống, chăm chỉ nhặt nhạnh sách vở, nhét vào cặp, chuẩn bị dời đi. Nào ngờ anh chàng kia vừa tiến tới bậc thềm liền trượt chân ngã gục xuống. Tôi tròn mắt nhìn rồi cố gắng nín cười mở cặp sách, lục tìm lấy một bịch giấy ướt đem sang cho anh ta. Nhìn anh ta kìa, vẻ soái vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là̀ vẻ nhăn nhó đến tội. Tôi lại càng cố gắng nín cười, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất mà đưa bịch giấy ướt cho hắn rồi quay đầu, sải những bước nhanh lẹ. Nhưng mà hình như nghiêm túc quá thì phải, hắn nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh ấy.

Bước vào lớp, tôi khẽ mỉm cười rồi bước nhanh đến bàn cuối cùng, ngồi xuống, lôi điện thoại ra nghịch. Một lúc sau thì cô giáo vào, giới thiệu ngắn gọn

- Chào các em. Cô tên Nguyệt. Mời các em tự đi tham quan trường, sau đó thì xuống phòng tạp vụ lấy đồng phục nhé.

Cả lớp lục tục túa ra. Ai cũng có bạn đi kèm. Tôi tự an ủi, thôi, sau này mình cũng sẽ như thế, không cần lo.

Tôi vừa bước ra đến cửa thì bị một lực mạnh đẩy vào, tôi lao về phía trước, đập chân vào thành cửa, ngã ra nền gạch. Tôi ngước mặt lên nhìn hai cô bạn phía trước đang rối rít xin lỗi liền đứng dậy, khẽ cười, nói

- Không sao, hai bạn cứ đi trước đi.

Hai cô bạn áy náy xin lỗi tiếp rồi rời đi.

Đợi hai cô bạn đi khuất, tôi liền ngồi bệt xuống đất, cởi giày ra. Cổ chân tôi đã sưng tím lên. Tôi nhún vai, tự nói với chính mình

- Không sao, vẫn đi được.

- Cậu chắc là đi được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: