Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Đợi

Ba giờ sáng. Tôi tỉnh dậy, có chút mơ hồ. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, tôi khẽ thở dài. Chỉ ba tiếng nữa thôi, hắn sẽ rời xa tôi, sẽ bỏ lại tôi ở nơi này. Cuộc sống của tôi sẽ lại như bốn năm về trước. Không bạn bè, không người tâm sự, sớm tối lại thui thủi một mình. Hắn sang đó, sẽ có nhiều bạn mới hơn, rồi có thể sẽ nhanh chóng quên đi tôi. Haiz. Không nghĩ nữa. Càng nghĩ chỉ càng thêm sầu mà thôi.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi xuống dưới bếp. Ngang qua phòng bố mẹ, trống trơn. Họ lại không về. Tôi cười nhẹ, bước qua vội vàng. 15 năm tôi sống trên đời, số lần tôi gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có mà như không có vậy. Tu một ngụm nước. Lạnh. Ừ, lạnh lắm. Tôi lạnh lắm. Tôi chỉ có một mình, ai đó hãy đến cạnh tôi được không?

Hắn đứng ở cửa sân bay. Bộ đồ đen đơn giản nhưng lại rất đẹp. Bên cạnh hắn là Dung, một thân trắng tinh khôi. Dung đang tươi cười nói chuyện với bố mẹ hắn cùng hai người nữa, tôi đoán đó là bố mẹ của Dung. Tôi hít một hơi rồi nở ra nụ cười quen thuộc, bước đến cạnh hắn. Bác Long, bố hắn nhìn thấy tôi bèn tươi cười nói

- Cháu đến tiễn Phong Anh hả Phương Anh?

À, bác ấy là hàng xóm của tôi bốn năm, đương nhiên biết tôi.

- Vâng, bác.

Mẹ hắn thấy tôi trả lời, mỉm cười rất nhẹ nhàng rồi bảo với hai bác đứng cạnh

- À. Đây là Phương Anh. Con bé là hàng xóm của tôi, là bạn thân của thằng Phong Anh. Con bé giúp nó rất nhiều, cũng là bạn thân với nhau nên hôm nay ra tiễn.

Bố mẹ Dung gật đầu, mỉm cười nhìn Dung với Phong Anh. Sau đó tôi nói:

- Các bác, cháu có thể nói chuyện riêng với bạn ấy một chút không ạ?

- À, được. Bác quên mất. Bố mẹ đi trước.

- Vâng, cháu chào bác.

Đợi bố mẹ hắn đi khuất, tôi liền thu lại nụ cười. Nhếch mép lên để lộ ra vẻ gian manh, tôi quay ngoắt lại, lườm hắn.

- Tao mới phát hiện ra một điều rất hay, muốn nghe không mày?

- Ừ, nói đi.

- Mày đi du học gì kì vậy? Đi có hai năm. Tao nghi ngờ lắm. Mày giấu tao cái gì phải không?

Đối diện với câu hỏi đó của tôi, hắn khẽ nuốt nước bọt, trong ánh mắt thoáng hiện ra một tia bối rối. Nhưng chỉ một chốc ánh mắt lại lộ vẻ gian manh. Tôi khẽ lùi lại, nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi:

- Đừng nói với tao mày muốn sang Thái chuyển giới nên phải bí mật đấy nhé!

Hắn nhíu mày nhìn tôi. Rồi nhanh như cắt đưa tay ra kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, giọng lộ rõ vẻ châm chọc

- Tao mà chuyển giới thì mày phải làm thế nào bây giờ?

- Cái gì? Liên quan gì đến tao?

Hắn thở dài. Ở trong lòng hắn rất ấm, hơn nữa tôi lại lùn lên tai tôi áp ngay vào ngực hắn. Nhịp tim của hắn đập rất đều nhưng hơi nhanh. Hắn khẽ đẩy tôi ra, tay vẫn nắm lấy vai tôi, đầu cúi xuống để mặt hắn đối diện mặt tôi. Nhìn vào mặt tôi rồi nói thật chậm rãi:

- Tao có việc. Là việc rất quan trọng nên mày đừng trách tao. Tạm thời tao chưa nói nhưng mà đợi đến khi tao trở về, tao nhất định sẽ không giấu mày bất cứ chuyện gì nữa. Đợi tao, Phanh nhé.

Tôi bày ra bộ mặt vô cảm rồi thốt ra:

- Không.

Hắn lắc đầu nhẹ rồi đứng thẳng dậy, xoa đầu tôi. Tôi né tránh khỏi tay của hắn:

- Mày đi đi. Nhanh lên, sắp muộn rồi.

- Ừ, cảm ơn mày.

Hắn quay lưng, bước nhanh. Tôi đứng sững, nhìn bóng lưng hắn quay đi rồi cũng bình tâm lại, quay lưng ra khỏi sân bay.

*************
Phong Anh bước lên máy bay, lôi điện thoại ra đọc một cái gì đó rồi mỉm cười. Một nụ cười hết sức dịu dàng.

Trong cái điện thoại ấy là tin nhắn của một người mà cậu hết sức coi trọng. Tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn có một câu

" Tao sẽ đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: