#3
Về đến nhà. Tôi leo lên phòng.
Quăng cái cặp sách sang một bên, tôi gục đầu vào giữa hai đầu gối, khóc. Ít thôi. Ai bảo hắn đi, tôi không buồn. Tôi buồn chứ. Tôi chỉ có hắn làm bạn. Bố mẹ tôi thì năm chừng mười họa mới về nhà. Tôi cũng chẳng có bất cứ bạn bè nào vì tất nhiên,ở cạnh hắn cũng đồng nghĩa với việc không có bạn bè. Con gái thì ghen ghét tôi. Còn con trai, xin lỗi đi, với nhan sắc của tôi thì sẽ chẳng có thằng con trai nào muốn làm bạn cả. Chỉ có hắn chịu ở cạnh tôi, chịu làm bạn với tôi. Và cũng chỉ có hắn là hiểu tôi.
Tôi đang chìm vào trong dòng hồi tưởng thì...
- Phanh ơi!
Sặc, giọng này, là hắn. Tôi đứng bật dậy, lao vào nhà tắm, soi mặt vào trong gương. Chết rồi, mắt với mũi đỏ hoe thế này thì... Tôi vội vớ lấy cái kính râm, đeo vào rồi chạy xuống nhà. Ngay trước mặt tôi là hắn, một mình.
- Gì?
- Vừa khóc xong à?
- Điên. Sao phải khóc cơ?
- Thế sao phải đeo kính râm, trời tối rồi mà. Bỏ ra, bỏ ra xem nào.
Phong vừa nói vừa giơ tay ra, toan đưa tay lên giật kính tôi ra nhưng tôi nhanh chóng ngồi sụp xuống, tránh khỏi bàn tay hắn. Phong cũng ngồi xuống, đưa tay ra xoa đầu tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng
- Tớ đi rồi cậu ở lại không được buồn nữa rõ chưa?
- What? Tớ? Cậu? Mày làm sao đấy thằng kia?
Hắn vươn tay ra, kéo tôi vào lòng. Tôi áp đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng khó khăn gì để nhìn thấy Dung đang đứng ngay gốc cây bàng đầu phố. Nhìn thấy tôi và hắn đang diễn cái màn tình cảm ấy Dung hình như không chịu nổi nên quay đầu, chạy. Thấy Dung chạy đã đủ để không nghe cũng như thấy gì nữa, tôi khẽ đẩy Phong ra. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Dung đi rồi, không cần diễn nữa đâu.
Hắn im lặng rồi lại xoa đầu tôi.
- Hứa với tao, mày nhất định phải sống tốt khi không có tao, nghe chưa?
- Mày nói cứ như mày đi mãi không về ấy.
- Không. Tao hứa, tao sẽ về.
- Ừ. Nhất định mày phải về đấy thằng kia. Nhưng, Dung thích mày à?
- Em ấy chơi với tao từ nhỏ. Em ấy sẽ đi cùng tao- Hắn né tránh ánh mắt dò hỏi của tôi, nhàn nhạt trả lời.
- Ra vậy.
- Thôi tao về đây.
- Ừ. Cút.
- Mai mày lên tiễn tao nhé.
- Ừ.
- Nhớ đấy.
Hắn quay lưng chạy về.
Tôi khép cổng, chui vào nhà. Nhớ lại cái ôm của hắn, tim tôi bất giác run lên. Tôi nhớ lại lần đầu tiên hắn ôm tôi. Năm lớp 8, hắn ôm tôi lúc tôi và hắn ở lại trực nhật. Tôi lúc đó tim đập thình thịch, to đến mức tôi cứ sợ hắn nghe thấy. Nhưng trái với tâm trạng của tôi, hắn chỉ nói một câu:
- Có một em lớp 7 theo tao ghê quá, mày coi như là giúp tao đi.
Tôi cũng không nhớ hắn đã nhờ tôi diễn vai tình cảm bao nhiêu lần rồi. Nhưng tôi biết, ngay sau câu nói ấy của hắn, tôi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác quặn thắt trong tim- một cảm giác vô cùng khó chịu mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên được. Và cũng sau câu đó tim tôi không còn đập thình thịch khi hắn ôm tôi nữa. Thay vào đó, tôi thường đưa mắt lần tìm những người con gái mà hắn né tránh, để có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn.
Tuổi mười lăm của tôi đã trôi qua trong những ngày như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro